Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái bước vào quán trong một buổi chiều mát mẻ, tiến đến quầy phục vụ và pha chế. Ngồi xuống ghế và nhìn một lượt khắp quán. Người phục vụ đã nhìn thấy cô, cất giọng hỏi:
- Chào em, em muốn dùng gì?
- Ừm, anh cho em một nước ép táo.
- Vậy em đợi một chút nhé.
Nói xong chàng trai cười rồi rời đi, để lại cô gái vẫn ngồi đó, nhìn theo. Tầm 15 phút sau chàng trai trở ra lại với trên khay là một ly nước. Anh đưa cho cô:
- Đây, nước của em. Chúc em ngon miệng.
- Cảm ơn anh.
Chàng trai cười với cô, cô cũng cười lại với anh. Nhìn xung quanh quán một lần nữa. Cô gái lên tiếng hỏi:
- Quán hiện đang vắng khách, anh có phiền không nếu em kể cho anh nghe một câu chuyện.
Chàng trai nhìn cô gái rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Được thôi
- Cảm ơn anh.
- Vậy câu chuyện của em là như thế nào?
- Câu chuyện của em....
Cô ngừng một chút rồi tiếp tục
- Câu chuyện của em kể về một người con gái và một chàng trai. Họ quen nhau qua mạng xã hội. Chàng trai lớn tuổi hơn cô gái. Họ quen biết nhau, kết bạn rồi bắt đầu nói chuyện với nhau. Cô gái bị thanh khống sau khi nghe được giọng nói của chàng thì lập tức mến người này và muốn biết nhiều hơn. Mặc dù không hay bằng nhiều người khác nhưng lại có sức hút đặc biệt đối với cô. Đúng hơn là muốn được nghe anh ta nói nhiều hơn. Về phần chàng trai thấy đêm nào cô gái cũng khen giọng mình nức nở thì cũng chỉ có thể cảm ơn và cười ngượng. Họ nói chuyện với nhau cũng được một thời gian. Một hôm cô gái nói với chàng trai "Một ngày nào đó em nhất định sẽ đặt chân đến nơi anh sống, đến nơi anh làm việc, vào giờ anh làm việc và nhìn anh làm việc.". Chàng trai nghe cô gái nói vậy cũng trả lời " Anh sẽ đợi đến ngày đó".
Người phục vụ ngồi đối diện lắng nghe câu chuyện, ánh mắt rơi vào trầm tư suy nghĩ. Cô gái không để ý đến vẫn tiếp tục kể
- Sau đó họ vẫn tiếp tục nhắn tin và gọi điện cho nhau một thời gian dài. Không lâu sau đó vào một đêm như thường lệ họ gọi điện cho nhau. Cô gái phát hiện chàng trai trở nên vô cùng kỳ lạ, khác với những ngày trước. Nhưng cô vẫn không nghĩ nhiều. Sau một lúc nói chuyện chàng trai đột nhiên hỏi cô gái rằng "Nếu một ngày không thấy anh nhắn tin hay gọi điện, không được nghe giọng anh nữa... Thì sao? " Cô gái bất ngờ vô cùng, cô im lặng không trả lời. Cô nghĩ tại sao anh ấy lại hỏi như vậy? Chắc chắn phải có lý do gì đó. Cô ép anh nói. Cuối cùng sau một hồi gặng hỏi, cô gái gần như chết lặng trước câu trả lời của chàng trai "Anh chỉ còn sống được 10 năm nữa, anh bị bệnh tim"
Nói đến đây người con gái với đôi mắt hơi rướm lệ ngước lên nhìn người nãy giờ ngồi lắng nghe câu chuyện cũng bắt đầu xuất hiện nét đượm buồn trên khuôn mặt. Hai người nhìn nhau, không ai nói gì, ký ức như ùa về lại trong tâm trí của họ. Cô gái kể tiếp:
- Về phần cô gái sau khi nghe được câu nói của chàng trai thì bất ngờ đến mức không ngăn nổi một giọt nước mắt chảy ra rơi xuống. Cô nghĩ " Sao chuyện này có thể xảy ra được. Không thể nào, không thể nào như vậy" Cô đã xem giọng nói mỗi đêm ấy như niềm vui tinh thần, nếu...nếu không được nghe giọng nói ấy nữa cô phải làm sao đây? Cô thật sự chưa từng nghĩ đến. Không ngăn nổi một tiếng nấc nhỏ vang lên nơi cổ họng làm cho chàng trai bên kia nghe được. Chàng trai nói "Anh xin lỗi nên nói cho em sớm hơn", chàng trai cúp máy với câu nói sau cùng "Hãy sống tốt" rồi để cô lại trong nước mắt
Cô gái gần như tan vỡ, cô khóc, cô không ngăn được bản thân mình. Rất nhiều lần suy nghĩ, cô cuối cùng quyết định đi đến chỗ anh. Cô nghĩ không thể cứ để mọi chuyện như vậy được.
Nói xong cô lại lần nữa ngước lên nhìn người phục vụ, người phục vụ lúc này đã đứng dậy quay mặt đi. Cô gái kể tiếp phần cuối:
- Đúng, sau khi đưa ra quyết định, người con gái ấy đã một mình đi quãng đường hơn 150Km từ nơi cô ở đến nơi của anh. Vậy.... Theo anh cô gái có gặp được chàng trai kia không?
Cô hỏi người phục vụ vẫn đang đứng đó. Chàng trai quay lại, vài giọt nước mắt rơi xuống, đau lòng nhìn cô gái trả lời:
- Anh nghĩ là có
- Anh đoán đúng rồi đấy. Cô gái ấy chính xác đã gặp được người mà mình muốn gặp. Cô đã có thể nhìn thấy anh ấy bằng xương bằng thịt. Nhưng trong lòng cô ấy vẫn không thoải mái chút nào.
Trên khuôn mặt cô lúc này, nước mắt đã rơi xuống, người con gái đưa tay lên lau đi
- Xin lỗi em có hơi xúc động.
Cô gái nói xong lặng lẽ nhìn chàng trai rồi lại lặng lẽ tiếp tục rơi nước mắt. Chàng trai không để cô gái thấy mình khóc, âm thầm quay đi. Có lẽ trong thâm tâm cả hai đều biết rất rõ câu chuyện vừa rồi là gì. Một câu chuyện vẫn chưa có hồi kết. Nên cô gái ấy đã tìm đến chàng trai để viết tiếp kết thúc cho câu chuyện của mình. Không ai biết vì sao người phục vụ lại hành xử như vậy. Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới biết được và mới hiểu được. Cho dù là sáng suốt hay mù quáng. Định mệnh đã đưa họ đến với nhau nhưng cũng tách họ ra như một trò đùa.
Chàng trai gặp được người con gái anh đã từng nói chuyện. Nghe lại câu chuyện của quá khứ. Anh sẽ như thế nào, cũng không ai biết được. Còn cô gái, cô đã thực hiện được lời hứa của bản thân. Đến tìm anh, gặp anh, bản thân cô cũng rất mãn nguyện. Nhưng đâu ai hay biết rằng, cuộc gặp ấy sẽ nhiều tiếng cười và niềm vui hơn là những giọt nước mắt lúc nào cũng lăn dài trên má như thế này.
Đứng dậy thanh toán và rời khỏi quán, cô ngoảnh lại nhìn nơi cô lần đầu cô đặt chân đến và cũng là lần cuối. Bước đi chậm rãi nặng nề mang theo bao nhiêu tâm tư tình cảm.
Cô vẫn không biết rằng, khi cô đi vẫn có một ánh mắt tiếc nuối, đậm nét bi thương nhìn theo bước chân rời đi của cô.



*** HẾT ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro