1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày còn bé tôi từng mơ mình hoá thành con chim nhỏ bay lượn trên bầu trời xanh tự do vui đùa nhưng rồi hiện thực xô ngả những mộng mơ đó chiến tranh nổ ra khiến vùng quê vốn yên bình toàn khói lửa biết bao người hy sinh trong đó có ba tôi,ngày nhận được tin dữ của ba mẹ tôi toan tự tử .tôi ôm chặt lấy chân mẹ mà khóc to,tôi không muốn mẹ theo ba,tôi không muốn 1 mình thật may mẹ đã chọn ở lại với tôi.mẹ tôi là 1 người phụ nữ xinh đẹp sau khi ba mất mẹ bị ông tá điền ép làm vợ bé vì muốn cho tôi có bữa cơm no bụng vì khiếp sợ quyền lực của ông ta mẹ tôi đành bằng lòng.tôi và mẹ sống như người giúp việc trong nhà những đêm mẹ phải đến phòng ông tá điền vào buổi tối rồi trở lại khi đã khuya .mẹ ôm tôi khóc không thành tiếng như đang ôm chút hi vọng để sống của mình tôi nhìn qua ô cửa xổ nhỏ trời tối đen như chính cuộc đời của chúng tôi vậy.
Năm tôi 15t tôi đã gặp được ánh sáng của đời mình .anh là bác sĩ trên thành phố được điều về quê tôi để khảo sát cũng là bạn học của cô 2(con ông tá điền với vợ lớn).anh lịch sự nho nhã và rất điển trai .tôi vô tình gặp anh khi anh đi dạo ngoài vườn .quần áo tinh tươm tóc tai gọn ràng hoàn toàn đối lập với tôi 1 con hầu nhem nhuốt.Khoảnh khắc chạm mắt anh .tui như thấy được cả bầu trời sao trong đó .anh cũng nhìn tui hồi lâu chả ai nói với ai câu gì
Lần thứ 2 gặp anh khi tôi bị ngã đến bông gân anh hỏi tôi lý do tôi chỉ cuối đầu nói do mình không cẩn thận ,làm sao tôi dán nói cô 2 là người đẩy tôi ngã khi thấy tôi và anh nhìn nhau hồi lâu.anh nhìn tôi cúi đầu cũng không nói gì giúp tôi xử lí vết thương .ngòn tay anh như ngọn lựa nhỏ làm tôi thấy râm rang
Lần thứ 3 gặp nhau khi anh thấy tôi đang quét sân dưới trời nắng to.anh khẽ trau mài rồi bế thóc tôi lên .giây phúc đó tôi thấy anh thật gần hơi thở của anh nhè nhẹ trái tim nơi lòng ngực thì râm rang
Anh quỳ xuống trước mặt tôi thay lớp băng gạt vốn trắng tinh nay đã ngã màu 2 đầu chân mài như sắp chạm vào nhau tôi bỗng không điều khiển được tay mình đưa tay lên chạm khẽ vào đó.anh giật mình tôi cũng hoảng hốt
Lần thứ 4 gặp nhau khi quê tôi tổ chức lễ hội thả đèn giữa muôn ngàn người náo nhiệt chỉ cần nhìn 1 cái liền có thể thấy anh hình như anh cũng nhìn thấy tôi chúng tôi ngồi bên bờ sông nhìn những chiếc đen trôi anh kể tôi nghe về cuộc sống nơi đô thị về con người quan cảnh ở đó và về cả anh.anh là con trai lớn trong nhà ba mẹ anh điều là bác sĩ nên anh cũng làm bác sĩ .anh nói với tôi đó là điều anh phải làm chứ không phải điều anh muốn làm.anh muốn lam nhà thơ thích những thứ bay bỏng những thứ đó chất tôi không bao giờ hiểu đươc nhỉ? Và rồi đột nhiên anh im lặng anh nói anh thích cả tôi ...
Sao anh lại thích tôi được chứ anh còn không biết gì về tôi cơ mà? Như hiểu được điều tôi đang nghĩ anh khẽ nhìn vào mắt tôi đôi mắt anh vẫn vậy như chứa cả bầu trời sao trong đó anh nói với tôi lần đầu gặp tôi anh đã thích tôi rồi .tôi khẽ cười xem lời anh nói như nói đùa .anh khẽ xiếc vai tôi rồi nói hãy cho anh cơ hội để hiểu thêm về tôi
Lần thứ 5 gặp nhau khi tôi đang bị đánh đòn vì lỡ làm bể chậu hoa ở phòng khách cô 2 khoác tay anh từ ngoài đi vào .anh nhìn thấy tui nằm đó đầu tóc bừa bộn mặt mũi trắng bệt do vừa chịu đòn .tôi không muốn anh nhìn thấy tôi như vậy làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó làm ơn
Lần thứ 6 gặp anh khi tôi đang ngủ trong cơn mơ màng tôi thấy anh siết chặt lấy tay tôi nụ hôn của anh nhẹ nhàng đặt nơi chán tôi choàng tỉnh trong cơn mơ hơi ấm của nụ hôn vẫn còn đó có phải tôi phát điên rồi không
Lần thứ 7 gặp anh .anh đứng trước cửa xổ phòng tôi như 1 điểm sáng giữ bầu trời đêm anh nói hãy cho anh cơ hội được yêu tôi.anh nói anh biết mọi thứ tôi đưa tay bưng mặt không muốn anh thấy dáng vẻ của mình anh đưa tay gạt tay tôi ra khẽ thì thầm anh yêu mọi dáng vẻ của tôi.tôi cũng muốn được yêu .1 lần thôi là đủ
....
Lần thứ 23 gặp nhau anh nói với tôi mình sắp chở lại thành thị anh muốn tôi đi cùng anh .anh muốn đưa tôi gặp ba mẹ cũng nói muốn tương lai sau này đều là tôi.tôi im lặng không trả lời ba mẹ anh liệu sẽ chấp nhận 1 con hầu làm dầu không? .anh vẫn mãi mê nghỉ về tương lai còn tôi vẫn ở trong bóng tối của hiện tại
Lần thứ 24 gặp nhau tôi nói sẽ đi cùng anh đây là 1 quyết định rất khó khăn mẹ tôi là người đã khuyên tôi đồng ý .mẹ tôi nói mẹ không thể bảo vệ cho tôi mãi giờ anh ấy sẽ là người bv tôi thay mẹ tôi .tôi van nài mẹ đi cùng rời xa nơi này mẹ tôi chỉ nói mẹ vẫn đợi ba.(báo tử mà ko có xác)
Lần thứ 25 gặp nhau đêm tối muộn tôi mang theo hành lý đơn sơ của mình lén đến với anh .những ngón tay tôi và anh đan nhau như đan sưởi ấm tâm hồn tôi.chúng tôi ngồi đợi tàu .lúc này cũng có 1 cặp mẹ con đang đợi nhìn đứa trẻ ngủ ngon trong lòng mẹ giữa trời đêm giá rét người mẹ quần áo mỏng manh phút chóc tôi nhớ mẹ mình .khoảnh khắc anh dẫn tôi lên tàu trái tim tôi như nghẹn lại khi cánh cửa sắp đóng tôi đã buông bàn tay ấm áp đó ra nước mắt chảy dài "xin lỗi"
Khi còn bé mẹ bảo vệ tôi bây giờ đổi lại tôi bv mẹ.anh ấy có rất nhiều người yêu thương có tương lai tươi sáng còn mẹ chỉ có tôi mà thôi...và tôi cũng sợ....sợ mình không xứng đáng với anh
—————————————————————
Tôi là con trai lớn của 1 gia đình khá giả ba mẹ tôi đều là thành phần tri thức là bác sĩ cứu giúp rất nhiều người từ nhỏ tôi đã được dạy để trỏ thành bác sĩ nhưng những thứ khô khan này tôi không thích .nhưng đó là điều tôi vẫn phải làm.tôi được điều đến 1 vùng quê để khảo sát bạn của tôi cũng sống ở đó nên tôi đã đến để chào hỏi
Khi tôi đang đi dạo 1 giọng hát êm ái đã thu hút tôi em đứng giữa khu vườn xanh mướt dáng người em nhỏ nhắn trên chán lắm tấm mồ hôi khoảnh khắc mắt em chạm mắt tôi .đôi mắt đó trong veo tôi như đắm chìm trong đó
Lần thứ 2 gặp em .khi tôi nghe đồng nghiệp nói em "lại" bị thương rồi nhìn đôi chân nhỏ nhắn vì bị thương mà sưng to trong lòng tôi không hiểu sau lại khó chịu.
Em nói với tôi bản thân mình tự ngã nhưng ánh mắt lại tránh né tôi như đứa trẻ sợ bị phát hiện đang nói dối
Lần thứ 3 gặp em khi tôi đến thăm nhà nhìn em quét sân dưới cái trời nắng to cả người như không có sức lực.tôi vốn là 1 người điềm tỉnh không hiểu sau lúc đó rất bực mình .(tôi bực mình cái gì cơ chứ? À vì em là bệnh nhân của tôi .chỉ vậy thôi .) tôi khẽ trấn an mình nhưng khi ngón tay em chạm vào tôi trái tim tôi vô cùng ngứa ngáy
Lần thứ 4 gặp nhau ở hội thả đèn .mọi người ai cũng nô nức áo quần sặc sở đi hội vừa nhìn 1 cái tôi đã thấy em cô gái nhỏ nhắn áo quần đơn giản yên lặng đứng 1 gốc nhìn mọi người .thật may em cũng nhìn thấy tôi.chúng tôi trò chuyện với nhau rất nhìu .em hầu như chỉ nghe tôi nói đôi mắt em trong veo phản chiếu những ngọn đèn trên sông thật đẹp trong giây phúc đó tôi chắc rằng mình đã yêu em rồi .yêu từ lần đâu gặp .tôi nói yêu em nhưng em lại khẽ cười xem như tôi đang đùa
Lần thứ 5 gặp nhau.tôi vốn định mua cho em 1 món quà nhỏ nhưng trên đường lại gặp cô chủ em cô ấy lôi kéo nhờ tôi giúp đỡ nói nhà em ấy có người bệnh .nhưng khi tôi đến tôi thấy em đang bị đòn ánh mắt em vô hồn phản chiếu bóng dáng tôi có trời mới biết tôi thức sự muốn đánh người
Lần thứ 6 gặp nhau.em của tôi đang ngủ tôi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé lần đầu tiên tôi thấy mình bất lực tôi chẳng làm gì được cho em.tôi đã nghe mẹ em kể mọi thứ .tôi càng thương em .tôi biết em không tin nhưng tôi thực sự thương em .hôn nhẹ lên chán em .em của tôi ngủ ngon nhé
Lần thứ 7 gặp em tôi đã đứng ngoài cửa xổ rất lâu cũng đã suy nghĩ rất nhìu tôi muốn em biết tôi thương em là thật lòng .muốn bv em bên em .thật may em đồng ý
Lần thứ 23 gặp em khi tôi vừa nhận được tin phải quay chở lại thành thị tôi muốn em cùng đi với tôi .tôi muốn chở thành hiên tại và tương lai của em .tôi đã mơ về tất cả nhưng em chỉ im lặng
Lần thứ 24 gặp nhau em đồng ý đi cùng tôi .tôi vui chết đi được dù có phải đấu tranh lại với gia đình tôi cũng sẽ cho em 1 gia đình
Lần thứ 25 gặp em . Giây phút em buông tay tôi cánh cửa tàu đóng lại tôi chỉ thấy môi em mấp mấy và nước mắt em lăm dài sau đó tàu lao đi như xé gió đến cuối cùng tương lai tôi cũng không có em
———————————————————-
Lần thứ 26gặp em. Năm thứ 3 xa em tôi đã chở lại nơi này bắt gặp em đang bên người đàn ông khác chuyện trò vui vẻ đôi mắt trong veo đó không còn giành cho tôi.đứa trẻ em đang bế sao lại kêu em bằng mẹ.tình yêu của em mau thay đổi vậy sao???
Lần thứ 27 gặp em sau 30 năm trôi qua tôi đã từng nghĩ cả đời này cũng sẽ không gặp lại em nhưng không ngờ lần gặp gỡ này lại là lần cuối nhìn em nằm trên giường bệnh đôi mắt nhắm nghiền hô hấp khó khăn.trái tim vốn nguội lạnh của tôi bất giác nhói đau
"Bác sĩ mẹ của con thế nào rồi"cậu con trai của em tóm lấy tôi như người đuối nước gặp phau cứu sinh .đôi mắt của nó thật giống em
"Hãy nói từ biệt khi còn có cơ hội"tôi vỗ vai nó an ủi lại nhìn về phía em "ba cậu đâu?"
"Tôi không có ba.từ nhỏ chỉ có tôi và mẹ thôi"Thằng bé nhìn tôi rồi lại nói
"mẹ tôi nói ba tôi ở thành thị đang có 1 cuộc sống rất tốt tôi và mẹ không được làm phiền ông ấy."
"Ba cậu ở thành thị ông ấy tên gì"
"Mẹ không nói cho tôi biết mẹ chỉ nói ông ấy là ánh sáng của mẹ là bầu trời sao của mẹ.chú ơi mẹ con rất muốn gặp ba nhưng không bao giờ dám đi tìm ông ấy mẹ nói mẹ là con hầu không xứng với ông"
Tôi im lặng nhìn em lại nhìn thằng bé nó có chút giống tôi thì phải .
Ra khỏi phòng bệnh hút 1 hơi thuốc lá kéo chút lí trí của tôi trở lại chuyện tôi đang nghĩ vo lý quá rồi .rõ ràng tôi đã thấy e bên người đàn ông khác
————————
Đêm đó em ra đi trong giấc ngủ yên bình
——————
Tôi đến dự đám tan với tư cách 1 người bạn cũ.con trai em cúi đầu nhìn tôi sao đó đưa tôi 1 chiêc hộp gỗ
"Mẹ của tôi cả đời này chỉ yêu 1 người,xin chú hãy nhớ kỹ mẹ cháu chưa bao giờ quên chú"
Thằng bé đi thẳng không cho tôi kịp hiểu chuyện gì
Tôi ra bờ sông nơi tôi và em từng ngồi trăng hôm nay sáng lắm tôi mở chiếc hộp gỗ ra bên trong là tro và những mẫu giấy chưa kịp cháy hết .đây chẳng phải là thư tôi gửi cho em sao? Ngoài ra còn 1 quyển nhật ký.viết về những lần em gặp tôi và cả khoảng tg không có tôi
Hoá ra những lá thư không đên tay em mà đã bị đốt đi
Hoá ra em có con với tôi
Hoá ra người đàn ông tôi nhìn thấy chỉ là bạn bè bình thường
Hoá ra em cũng đi tìm tôi nhưng tôi đã lập gia đình
Hoá ra em luôn chờ tôi
"Mẹ em đã dành cả đời đợi ba .em cũng đã giành cả đời để đợi anh . năm năm tháng tháng trôi đi, sự chờ đợi đó thay đổi, em không phải là chờ anh quay về, mà là chờ cho một thứ tình cảm nào đó phai đi.chỉ là em giành 1 đời cũng không quên được anh"
"Anh cũng vậy cả đời này chưa 1 khoảnh khắc nào anh quên em" lời thỏ thẻ của bác sĩ già .gương mặt ông đầy nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro