Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:
Suốt 3 ngày nghỉ phép Phong đều dạy từ 5r sáng, chạy bộ, ăn sáng cùng mẹ. Đầu giờ chiều, anh sẽ rẽ vào hiệu sách lớn trên phố đọc tới 4h, rồi phóng xe đến trường cấp 3 thành phố Y. Bởi là giờ tan trường, giao thông ách tắc, thời tiết thì oi bức, thỉnh thoảng một cơn gió ghé qua cũng chẳng vơi bớt đi sự mệt mỏi của vài bậc phụ huynh đi đón con. Mấy cô bé nữ sinh lướt ngang qua, khiến Phong bất giác nhìn theo, anh tò mò muốn biết nếu anh gặp cô năm cô 18 tuổi thì chắc cô tán tỉnh anh còn táo bạo hơn bây giờ.
-Anh đợi em lâu chưa?
-Anh mới tới thôi, lên xe đi. Em muốn đi xem phim không?
-Mình đi ăn gì trước đi.
-Được, em thích ăn gì?
-Lẩu nhé!
Phong cẩn thận đội mũ, thắt quai mũ. Trà My leo lên xe, Phong nắm 2 tay cô vòng qua eo anh.
Quán lẩu cô chọn nằm trên con phố nhỏ, bên cạnh thì san sát biết bao hàng quán ăn vặt, mùi khói nghi ngút. Con phố tuy nhỏ nhưng lại rất náo nhiệt, tấp nập người qua lại, có những gia đình đi cùng nhau, có những cô cậu cấp 3, sinh viên đi theo nhóm tụ tập và có những cặp đôi tay trong tay vui vẻ nói cười.
Đưa danh sách gọi món cho phục vụ, Phong quan sát thấy cử chỉ và hành vi của cô hơi khác lạ, anh lo lắng lên tiếng:
-Trà My?
-Suỵt suỵt! Trà My ra hiệu nhờ anh im lặng.
-Có chuyện gì à? _Phong nhỏ giọng hỏi.
-Anh thấy đám nhóc ngồi trong góc không? Chúng là học sinh của em á!
-Vậy thì sao?
-Em mới đi dạy, chúng nó là lứa học sinh em chủ nhiệm lần đầu. Bị phát hiện em ở đây, chắc em phải khao chúng mất!
Trà My cứ thì thầm to nhỏ bên tai, lọn tóc xoăn cứ cứa cứa vào cô anh, khiến anh thấy nhột nhột.Anh cứ nghĩ, cô người yêu này trời không sợ đất không sợ, hoá ra lại e dè sức hút của đồng tiền. Cô cứ thấp thỏm, tí tí cô lại quay đầu ngó thử tụi nhỏ.
-Học sinh thì ăn đáng bao nhiêu đâu.
-Ai bảo anh thế, tụi học sinh giờ ranh lắm, biết có cô giáo còn trẻ khao cơm, chúng nhất định gọi món cháy túi em đấy. Tụi nữ sinh còn biết giữ kẽ, chứ anh coi đi, tụi nam sinh đang ăn ngấu nghiến kìa...
Phong lấy tay búng trán cô, anh chỉ miếng váng đậu, miếng tôm lớn đang sôi sùng sục trong nồi, rồi Trà My dơ đũa lên chỉ vào phía miếng nấm. Phong hiểu ý, vớt hết nấm đã chín ra đĩa, lấy 1 miếng ra thổi bớt nguội. Trà My ỉu xìu há to miệng rồi ngoặm chặt. Còn chưa ăn đến miếng thịt bò cay nóng thứ 3, một chàng thanh niên đứng sừng sững trước bàn ăn của cô và Phong.
-Cô Trà My?
-Hơ...hơ...à.... Hiếu, em đi ăn lẩu à?
-Vâng ạ, các bạn trong đội văn nghệ cho lớp mình hôm nay tổ chức ăn uống cô ạ! Hay cô qua với bọn em một lát đi ạ?
-Ừ...được rồi. Đi nào!
Trà My đứng phắt dậy, vẫy vẫy tay như chào tạm biệt đồng chí người yêu, để một mình mình ra chiến trường.
Uống cola cùng tụi nhỏ, cô gọi thêm 5 phần thịt bò mỹ mới. Có lẽ đang tuổi ăn tuổi lớn, 5 đĩa thịt vừa lên chưa nổi 1p, nhúng chín tầm 30 giây đã xong vèo đĩa thịt. Trà My khóc thầm gọi thêm rau, thịt, nấm, cola và bề bề.
-Cô, kia là bạn trai của cô ạ?
Tụi nhỏ chỉ tay vào người đàn ông ngồi cách 3 dãy bàn. Anh ta nâng chén trà, từ tốn nhấp một ngụm nhỏ. Chiếc quạt treo tường đúng lúc này xoay ra, thổi tới anh những cơn gió mát rượi. Bởi không khí trong quán nóng quán quá nóng, chiếc áo phông trắng của anh ta bỗng chốc thấm đẫm mồ hôi, nếu nhìn kỹ, kỹ hơn, gần hơn, lại kỹ thêm chút nữa, sẽ đâu đó lấp ló phần cơ rắn chắn khỏe khoắn. Dường như có tin nhắn đến, anh mở điện thoại, cúi mặt xuống, anh vô thức đặt ngón trỏ xoa xoa đầu môi. Đám nữ sinh ngồi cạnh cô đồng thanh ồ lên: Cô ơi, bạn trai cô đẹp thật ý!
Chà, bất lực- 2 chữ này lần lượt gõ vào đầu cô, ai bảo bạn trai cô lại dư sức hút thế làm gì. Cảm giác có người yêu đẹp hơn mình hoá ra lại đau lòng đến vậy. Liếc sang nổi lẩu sôi ngay cạnh, lắc đầu ngao ngán, tụi nhỏ lại khoắng sạch mọi thứ.
-Cô ơi, cô gọi chú người yêu sang đây đi ạ!
Đám học sinh cứ hú hét vào tai cô, Trà My đành buông đũa xuống, tiến đến bàn có anh, năn nỉ anh sang.
-Chú bao tuổi rồi ạ?
-Năm nay chú 28.
-Chú làm nghề gì ạ?
-Cảnh sát!
-Wow...ngầu quá đi.
Đám nữ sinh kêu lên. Phong nhìn biểu cảm của các nữ sinh tự dưng lông mày anh nhấc lên cao, tỏ ra khó hiểu. Trà My chạm nhẹ lên bàn tay anh, cười cười lắc đầu.
-Chú hẹn hò cô My lâu chưa ạ?- Một nam học sinh lên tiếng. Cậu bé này mới ngưỡng 18 mà đã ra phong thái trầm tĩnh, lạnh lùng giống 1 người đàn ông.
Họ mới hẹn hò được 1 tuần, nhưng nếu nói ra, sao anh thấy cứ lấn cấn, cảm giác thời gian anh và cô quen nhau giống như tụi gà bông tập yêu vậy. Phong thấy suy nghĩ này của mình thật ngớ ngẩn.
-Cô My và chú mới quen nhau thôi.
Đám học sinh tọc mạch vài câu nữa cuối cùng cũng buông tha họ. Tổng thiệt hại hôm nay cho tụi nhóc hơn 2 triệu, chứng kiến lũ học sinh căng da bụng hoan hỉ ra về mà lòng Trà My đau như cắt.
-Đừng buồn, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ bao em ăn!
-Hứa rồi đấy nhé, một khi em cắn rồi là không buông đâu đó.

Quay trở lại công việc, Phong lại được thuyên chuyển về đội Tội phạm đặc biệt. Chào mừng anh về lại tổ công tác là một vụ án giết hại giáo sư đại học T. Nạn nhân năm nay 50 tuổi, thi thể được phát hiện tại nhà riêng, con trai cả của ông là người đầu tiên phát hiện và báo án. Đọc hồ sơ cả buổi sáng, đầu giờ chiều anh phái 2 cấp dưới cùng anh đến viện pháp y thành phố Y.
Thi thể có 2 vết đâm vào bụng, nhưng nguyên nhân tử vong lại là cú đập chí mạng trên đầu nạn nhân. Các nhân viên pháp y ra sức hợp tác với bên tổ Tội phạm đặc biệt. Có bao nhiêu tài liệu, ảnh hiện trường Trung uý Trần Phong yêu cầu, họ đều nhanh chóng tổng hợp lại, chuyển phát nhanh đầy đủ.
Họp bàn phân tích với cả đội tuy còn nhiều khúc mắc anh vẫn chưa phá giải được, nhưng trông sắc mặt mệt mỏi của cấp dưới, sếp Hùng ra hiệu tan họp.
-Ô, em dâu, lâu quá không gặp em! Em vẫn khoẻ chứ?
-Dạ, chào sếp ạ!
-Công cuộc cưa đổ cậu chàng xem ra vẫn còn gian nan hả? _Sếp Hùng làm bộ nói nhỏ
-My, sao em lại đến giờ này?
Phong vui mừng hướng về phía cô nói to. Chỉ nhờ đúng ngữ điệu hân hoan đó, tát cả mọi người trong tổ ngơ ngác nhìn nhau, không tin nổi tai mình vừa nghe thấy điều khó tin gì.
-Hai người, từ lúc nào...lại... thành đôi thế này?
Phong không trả lời, gỡ chiếc áo khoác trên móc xuống, lục tìm chìa khoá trên bàn uống nước bỏ vào túi quần sau, vỗ vai sếp Hùng: -Mai em sẽ đi thẳng tới điều tra mấy thứ từ gia đình nạn nhân.Có gì mới em sẽ gọi báo anh. Chi, Quân mai hai người sắp xếp lại báo cáo bên pháp y gửi qua nhé. Tôi đi trước đây!
Phong nắm chặt tay Trà My, cô mỉm cười cúi chào sếp Hùng và các cấp dưới.

-Có vụ án mới à anh?
-Ừ, giáo sư đại học bị mưu sát. Bên anh đang không có nhiều manh mối. Thôi đừng nói chuyện của anh nữa, hôm nay em đi làm mệt không?
-Không mệt tí nào luôn.
Trà My vùi đầu vào lồng ngực anh, cô luông hai tay ôm eo anh. Nghe nhịp tim anh đập thình thịch, tiếng hít thở đều đặn và hơi ấm từ cơ thể anh cũng đã đủ cho cô sạc đầy chiếc pin năng lượng. Là do hương thơm mùi trà xanh từ mái tóc đen nhánh của cô hay là bởi cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại của cô mà anh chẳng thể kìm nổi, chỉ muốn ôm cô chặt hơn. Hôm nay Phong nhắn tin định ở lại làm đến khuya, nhưng vì lo cho anh ăn uống thiếu chất, Trà My lặn lội đến tận sở buổi tối. Còn về phần anh, do Gần đây thành phố xảy ra nhiều vụ cướp giật, anh sợ cô về nhà không an toàn.
-Anh xin lỗi, sắp tới anh sẽ bận, em đừng bận tâm chuyện cơm nước nhé, em về buổi tối một mình nguy hiểm lắm.
-Ừ, em biết rồi. Mai em sẽ trao trả anh về cho tổ Tội phạm đặc biệt. Nhưng mà cách ngày vào cuối giờ chiều em qua thăm anh nhé?
-Vậy cũng được. Cuối tuần anh sẽ cố gắng dành thời gian bên em. Anh hứa đấy!

Chương 6:
Vụ án giết người quá ít dấu vết và chứng cứ mấu chốt, cả ngày Phong chẳng có nổi một ngày rảnh rỗi, trừ buổi hẹn hò cuối tuần trước. Mối quan hệ lãng mạn còn chưa tròn 2 tuần mà anh đã thiếu sự quan tâm cho cô. Phong thấy có lỗi, đặc biệt nỗi nhớ cô trong anh nhiều khi còn làm anh mất đi sự tập trung đối với công việc. Ước gì ngày nào cũng được nghe tiếng nói ríu tít tràn ngập năng lượng của cô gái người yêu xinh đẹp tinh nghịch. Chỉ cần ôm lấy cô thôi là đủ sức mạnh gắng gượng cho một ngày rồi. Phong rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo hơn, nhìn gương mặt có phần hốc hác hơn trước, anh cười tự giễu, ban đầu anh còn dám chắc yêu đương sẽ không gây ảnh hưởng nhiều, vậy mà giờ thì sao, cứ nghỉ ngơi cố chợp mắt một lát hình ảnh cô lại hiện rõ trong tâm trí.
Nhớ Trà My, Phong không kìm được, gọi điện nghe giọng nói của cô một chút. Hỏi han cô mới mấy câu, hạ sĩ cấp dưới gõ cửa, báo cáo phát hiện mới trong vụ án.
Bên này, Trà My cả tuần chưa gặp anh người yêu hẳn hoi lần nào, nằm trên giường nghịch chiếc gối ôm củ cải cô nằng nặc đòi anh mua tặng chỉ gia tăng nỗi nhớ anh. Trà My ngồi dậy, thay một chiếc váy dài đến mắt cá chân, ra ngoài phong khách, ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh Trang. Cô tiện tay bốc vài miếng bỏng ngô trong tay cô em gái đang hạnh phúc chìm đắm vào bộ phim truyền hình đã chiếu hơn 30 tập.
-Đi cafe với chị không?
-Thôi, tối nay họ chiếu 3 tập phim lận. Chị đi một mình được mà, mặc áo khoác mỏng đấy nhé, biết đâu lúc về lạnh á.
-Vậy, chị đi một lát rồi về!
Dắt chiếc xe ga của Trang ra tới cổng, lâu chưa đi lại có chút bỡ ngỡ, cô dồ ga 4 lần chiếc xe mới chịu cho phép cô điều khiển nó.
Ban đầu Trà My chỉ định ngồi uống một tách Cacao ấm nóng tại một tiệm cafe gần nhà, ngờ đâu, cảm giác thoải mái dễ chịu đi phăng phăng trên con đường ngập tràn ánh đèn đường sáng, dòng người khá đông đúc náo nhiệt làm cô trở nên muốn xuôi theo họ thêm. Cô dừng lại, đỗ xe ở một quán bánh kem kèm cafe trên đường lớn, quán trang trí nền nã đem đến cho khách qua đường những xúc cảm an lành- thứ mà tâm hồn cô mong muốn lúc này.
-Chào quý khách! Tôi có thể giúp gì cho cô ạ?
-Chào anh, tôi muốn một miếng bánh kem vị chanh dây và một tách cacao. Xin lỗi, tôi ngồi ăn ở đây được chứ ạ?
-Dạ, tất nhiên rồi ạ!
Không gian bên trong quán rất đẹp, cho thấy chủ tiệm có mắt thẩm mỹ tốt. Không biết do là buổi tối nên chỉ có 1 nhân viên hay do quán ít khách nên nhân viên phục vụ chỉ cần 1 người, Trà My chọn một chỗ có ô cửa sổ rộng lớn. Nhắm mắt lại, cô tận hưởng trọn vẹn tiếng nhạc dương cầm du dương đang bật sẵn. Khoảng 3p, nhân viên đã mang đủ đơn đặt đồ cho cô. Ngoài Trà My, chỉ có 4 người ngồi tại đây, buồn là họ đi theo đôi. Lúc trước, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý anh người yêu cảnh sát của cô sẽ không giống những người khác, vốn dĩ mục tiêu sống cho công việc chính là bảo vệ nhân dân, làm việc chính nghĩa, thời gian vàng bạc, quý báu như viên trân châu của anh ngang nhiên thuộc về nhân dân.
Tiếng cạch vang to phát ra từ tách cacao nóng đã ngăn cản việc cô cả nghĩ.
-Xin lỗi quý khách!
-Không có gì đâu!
-Chúc quý khách ngon miệng
Bánh và đồ uống ở đây ngon hơn cô kỳ vọng rất nhiều. Cacao thơm nức, vị không ngọt thé, đủ biết cacao này không bị pha thêm bột bắp như các quán khác. Bánh kem mềm mịn, phần bánh bông lan vị rất ngon, đặc biệt phần kem phủ vị ngọt chẳng hề gắt, gel chanh dây hoà quyện hợp đến lạ. Trà My thầm tự nhủ, nhất định lần sau cô và Phong sẽ hẹn hò chốn đây. Đối với đồ ngọt căn bản Phong chẳng hề hứng thú, nhưng mà lấy tư cách một người bạn gái đáng thương, cô hẳn phải có quyền yêu cầu anh chứ.
Nhìn đồng hồ đã hơn 9r tối, tiệm bánh cũng sắp đóng cửa, chẳng còn vị khách nào, Trà My ăn nốt miếng bánh nhỏ xíu trên đĩa sứ xanh ngọc, vội vàng cất điện thoại vào túi xách, lôi chiếc chìa khoá xe đặt lên bàn. Cô đứng dậy kéo chiếc ghế gỗ ra, bước gần tới cánh cửa, chuẩn bị đẩy cánh cửa, một giọng nam cất lên:
-Xin lỗi! Hình như trước đây em và chị đã từng gặp nhau?
-Dạ?
Nam nhân viên phục vụ chạy gần lại phía cô, nở một nụ cười lịch sự, hơi cúi người xuống nhằm nói chuyện dễ dàng hơn.
-Trước đây có phải chị từng làm tại tiệm tạp hoá trên đường B không ạ?
-Tiệm tạp hoá?
-Vâng, ờm cách đây 6 năm trước...
-À, đúng rồi. Giờ tiệm đó biến thành quán phở lớn rồi. Chắc cậu từng tới đó nhiều lần ha, vậy nên mới nhớ mặt tôi. Tôi làm ở đó 2 tháng thôi.
-Ra vậy...Chắc chị quên em rồi...
-Há? Chúng ta còn cả giao tiếp à?
-Thực ra. khi đó em 15 tuổi, vì nghĩ quẩn nên lúc vào cửa hàng tiện lợi đó...
-À, tôi nhớ ra cậu rồi, cậu lớn hơn hồi đó nhiều quá.
Nam nhân viên vui mừng ra mặt, hoá ra cô gái anh tìm kiếm và chờ đợi 6 năm qua vẫn còn nhớ ra anh. 6 năm gặp lại, chị ấy cũng thay đổi, nhưng vẻ ngoài xinh đẹp nhẹ nhàng ấy, nụ cười thân thiện ấy anh vẫn còn nhớ rõ rệt.
-Rất vui gặp lại cậu. Muộn rồi, cậu cũng đóng tiệm nhanh lên còn về nhé, tôi đi trước đây.
-Khoan đã_ Anh ta nắm lấy cổ tay cô. Trà My giật mình sửng sốt -Chị, ừm...Mai chị có thể ghé qua đây tiếp không ạ, em sẽ làm tặng chị một chiếc bánh kem thật ngon.
-Không cần đâu! Dù sao cũng cảm ơn cậu!
-Chị nhớ ghé đấy ạ, sau 5h chiều là được, em đợi chị, nhất định em sẽ đợi chị. Thôi em vào bếp dọn dẹp nốt đã. Tạm biệt!
Cô cúi đầu chào cậu thanh niên kia, trở về nhà với những suy nghĩ khó hiểu. Thay quần áo, đánh răng và đắp thêm mặt nạ, leo lên chiếc giường đơn, cô vô thức mở điện thoại, phát hiện 3 tin nhắn mới vừa gửi tới.
-Alo, đồng chí cảnh sát vừa tan làm ạ?
-Ừm... Anh vừa về đến nhà, em hôm nay làm gì?
-Em đi làm bình thường, à tối nay em có ra ngoài ăn bánh kem đó. Tiệm bánh ấy ngon cực, lần sau mình hẹn hò chỗ ấy nhé?
-Em thích là được, em đi cùng Trang à?
-Không ạ, con bé hôm nay nằm cả ngày ở nhà xem phim. Em đi một mình thôi.
-Ừm...
-À, anh biết không, hôm nay em gặp lại một người cũ, hồi em còn học lớp 12 á!
-Người quen lâu ngày chưa gặp lại à?
-Không phải, chuyện kể ra cũng dài, em với cậu ta từng gặp lúc em còn làm thêm ở 1 cửa hàng tiện lợi. Em chẳng nhận ra cậu ta, tại cũng 6 năm rồi, thế quái nào mà người ta vẫn nhận ra em nhỉ?
-Vậy là cậu đó chỉ từng mua đồ trong quán?
-Ừ, lạ anh nhỉ. À thật ra, cậu ta lúc đó đang học cấp 2, đến quán em, chuẩn bị trộm đồ hình như là hai hộp sữa thì phải.
-Trộm đồ?
-Ừ, vì lúc ấy không có khách nào, nên em có quan sát cậu ta chút, thấy cử chỉ lén la lén lút, cậu ta định nhét hộp sữa vào túi áo là em xông ra liền. Sau đó, em doạ cậu ta sẽ báo cảnh sát, nào ngờ mặt câu ta chẳng sợ hãi, còn thách thức em nhấn số. Em tức quá, gõ một cái mạnh xuống đầu cậu ta...
Luyên thuyên rất lâu rất lâu, chiếc điện thoại rơi khỏi tay Trà My, còn cô thì thiếp đi mất. Nhận ra đầu dây bên kia, cô gái người yêu nhiều chuyện chắc đã ngủ quên mất, Phong liền chúc cô ngủ ngon rồi cụp máy. Anh rời giường, bật sáng đèn trong phòng, giở tập tài liệu ra nghiên cứu tiếp.

Ngày hôm sau, khi tan làm, Trang nhắn tin nói cô hôm nay đi ăn với các bạn đại học nên My không cần nấu cơm phần cô. Thời tiết hôm nay rất đẹp, lại được nghỉ sớm, Trà My dạo quanh gần trường. Ghé một Shop quần áo, lượn lờ thử mấy bộ mới không thấy ưng cái nào. Loanh quanh vô thức, Trà My lại rẽ vào được quầy đồ nam. Lựa đi lựa lại, cô cuối cùng ưng ý một chiếc áo sơ mi kẻ sọc dọc, chiếc áo đang hot hiện giờ, các nam minh tinh châu Á rất hay mặc trong phim. Trà My xách chiếc áo ra khỏi cửa hàng, hí hửng gọi thử cho Phong xem cô có thể đến sở cảnh sát thăm anh, Phong xin lỗi bởi hôm nay anh phải ra ngoài điều tra thêm hiện trường xung quanh. Hơi thất vọng ngắt cuộc gọi, cô lại lững thững đi dạo dưới tán cây phượng hoa nở rực đỏ.
Ngại về nhà nấu ăn, cô liền nhớ ra cậu thanh niên hôm qua hứa tặng cô chiếc bánh kem, nhanh chóng bắt xe bus số 26 đến thẳng tiệm bánh.
Lạ thật, mới gần 6h mà tiệm đã treo biển đóng cửa. Cô thầm nghĩ chắc cô đã bị người ta bỡn cợt rồi, thằng nhóc đó, thật là. Chuẩn bị quay bước rời đi, tiếng lách cách mở cửa kêu rõ mồn một.
-Chị đến rồi, vào nhanh đi ạ!
Nét thân thiện trên gương mặt cậu khiến Trà My an tâm bước vào. Cậu ta mở điện sáng chưng, kéo ghế mời cô ngồi. Sau đó, chạy nhanh vào phòng bếp phía sau quầy thanh toán. 3p sau cậu đi ra cùng chiếc bánh kem cỡ vừa. Chiếc bánh phủ một màu xanh ngọc, trên mặt bánh là mấy bông hoa diên vĩ. Cậu đặt chiếc bánh xuống, đi ra quầy pha 2 tách trà ấm. Cậu từ tốn đặt chiếc cốc xuống cho cô, dùng chiếc dao cắt bánh cắt một miếng nhỏ đặt lên đĩa cho cô.
-Chị nếm thử đi!
Gương mặt háo hức chờ mong của cậu làm cô thấy hơi ngại ngùng. Cho miếng bánh nhỏ vào miệng, vị kem trà xanh thơm mát, mịn, ngọt ngào và phần bánh xốp nhẹ như thể tan ngay được trong khoang miệng.
-Ngon quá, rất ngon á._Trà My hạnh phúc kêu lên.
-Thật ạ? May quá!
-Cậu cũng ăn đi!_Cô đẩy miếng bánh của mình về hướng cậu thanh niên.
-Mà sao hôm nay ông chủ tiệm cho đóng cửa mà cậu vẫn phải đi làm vậy?
-À... ông chủ nói vì lâu rồi không gặp lại cô gái năm xưa, ông ấy muốn tự tay làm bánh kem cho cô gái đó. Muốn ngồi lại cùng cô ấy thưởng thức và trò chuyện.
Cậu thanh niên nhìn thẳng vào đôi mắt to sáng, tò mò phản ứng của cô. Cô ấy ngạc nhiên, giơ hai bàn tay che miệng lại.
-Cậu, cậu là chủ tiệm?
-Chị bất ngờ không? Cậu nhóc trộm đồ khi đó giờ đang là một thợ làm bánh?
-Có chứ, cậu giỏi quá! Tôi thấy mừng cho cậu!
Hai người cùng cười nhìn nhau.
-Ngồi ăn chùa thế này kể ra cũng ngại, tôi thậm chí còn chưa biết tên cậu.
-Em là Huy. 21 tuổi, chủ một tiệm bánh. Ngầu không?
-Rất ngầu, chị là Trà My.
-Em biết mà. Đó là thứ duy nhất em biết để đi tìm chị đấy.
-Sao cậu biết tên tôi?
-Em hỏi chủ cửa hàng lúc ấy. Tiếc là chị đã nghỉ làm. Có phải do em gây rắc rối nên chị phải nghỉ không?
Trà My lắc đầu, cô có chút buồn nhớ lại chuyện năm xưa.
-Sau hôm gặp cậu, ông bà tôi gặp tai nạn trên đường về thăm quê. Tôi và em gái cũng vì thế mà phải nghỉ học, về lại quê nương nhờ họ hàng. Khi tôi đậu đại học tại thành phố này, tôi mới đưa em gái lên lại.
-Ra vậy, chắc khoảng thời gian đó chị cực lắm.
Trà My cười gượng, mắt cô có chút đỏ lên, cô nhớ ông bà nội, cô nhớ những ngày tháng yên bình được ông bà chăm sóc và che chở. Họ vừa là ông bà, vừa là bố mẹ của hai chị em.
-Xin lỗi cậu, tự dưng nhắc chuyện không vui. Nói về cậu đi, cậu hoà hợp với bố chứ?
-Chị còn nhớ ư, em với ông ấy bây giờ vui vẻ hơn trước nhiều. Dù đôi lúc em vẫn cảm thấy không thoải mái sống trong căn nhà đó. À...em luôn muốn hỏi, giờ chị đang làm gì?
-Chị làm giáo viên cấp 3. Công việc thú vị hơn chị tưởng, ngày nào cũng như trong sở thú vậy!
-Sở thú, ý chị bảo đám học sinh nghịch ngợm quá ạ?
-Không, chị mới là khỉ trong sở thú này, hôm nào chị mặc đồ mới, hoặc là đi giày có miệng độn là chúng nó lại soi ra. Tụi nhỏ giờ ghê gớm lắm.
Điệu bộ miêu tả lại cách đám nam sinh hú hét, trêu trọc cô khiến Huy cười phá lên. Cô gái này liệu có biết cô là mối tình đầu của anh không nhỉ?
Ngày đó nếu cô ấy không gõ đầu anh, mắng mỏ anh, không bắt anh chờ cô tan ca, dắt anh đi ăn mỳ dầu mè...Huy chăm chú dõi theo từng cử chỉ, từng động tác thưởng thức bánh kem, cô gái ấy vẫn luôn dễ mến và đáng yêu như vậy. Anh bồi hồi nhớ về quá khứ:
-Sao chị không báo cảnh sát bắt tôi?
-Chẳng sao cả, ăn đi! Em trộm đồ vì đói phải không?
-Không phải, tôi trộm đồ vì tôi là một đứa trẻ vô học.
-Này, em nói thế bố mẹ em sẽ buồn đấy! Đừng cư xử như thế nữa.
-Bố tôi sẽ chả quan tâm đâu.
-Đừng nói với chị em trộm đồ vì muốn bố em phải tới chỗ cảnh sát để đón em về nhé
Cậu bé mặc đồng phục cấp 2 im lặng, ánh mắt cậu tràn đầy sự căm phẫn, cậu ta căm phẫn cả thế giới này.
-Chị nói em nghe, có nhiều cách để bố mẹ chú ý lắm như ốm, bỏ nhà, trộm đồ, chơi thuốc, giết người, cướp ngân hàng... Nhưng mà, tại sao em phải tiêu cực vậy, giờ em học lên hạng, ngoan ngoãn hơn, bố em sẽ tự nhiên quan tâm và yêu chiều em hơn hoặc cùng lắm thì tập yêu một người khác.
-Yêu một người khác?
-Ừ, khi em yêu ai đó thật lòng, em sẽ muốn dành hết thời gian mình có, nhiều khi em sẽ không cần người ta đáp lại. Yêu một người cũng khiến bản thân hạnh phúc lắm.

Ăn xong bánh, Trà My đề xuất rửa giúp anh đồ bẩn. Huy xua tay, nói mai anh làm bánh bán tiếp, nên tích lại đống bát đĩa thành một mẻ cho vào máy rửa. Trà My nhìn đồng hồ đã điểm gần 7h, cô bảo cần về nhà rồi. Huy gật đầu, dọn dẹp qua một chút, sắp lại ghế ngồi, tắt hết đèn điện, khoá cửa.
-Chị đi bằng gì đến?
-Chị bắt xe bus thôi.
-Thế em đưa chị về nhé? Xe moto em gửi gần đây thôi.
-Xe moto? Bạn trai chị cũng đi xe moto. Chà, với thân hình và gương mặt này mà phi xe moto chắc em tán đổ kha kha cô gái đó.
-Chị có bạn trai rồi ?
-Đương nhiên.Bạn trai chị cũng đẹp trai lắm. Khi nào anh ấy rảnh, chị sẽ rủ anh ấy qua ủng hộ bánh cho em. Thôi chị ra bến bus đây, về cẩn thận nha.
-Từ đã...chị lưu số vào đây đi!
Huy lục tìm điện thoại, mở nắp điện thoại, giơ thẳng ra phía cô. Trà My có chút bất ngờ, nhưng vẫn vui vẻ đón lấy chiếc điện thoại màu đen đời mới. Cô bấm một dãy số vào, rồi nói: -Đây là số chị, có việc gì thì đừng gọi nhé, nhóc.
Trà My vỗ mạnh vào vai Huy, làm mặt xấu trêu cậu. Vẫy tay tạm biệt, cô chạy thật nhanh sang đường để mặc người đàn ông đang thất vọng dõi theo bóng lưng đã xa: -Trà My, em không phải thằng nhóc, em yêu chị.

Chương 7:
Vụ án giết giáo sư đại học T đã được tổ Tội phạm đặc biệt phá giải thành công sau hơn 3 tuần. Bằng chuyên môn và nghiệp vụ xuất sắc, Phong đã dẫn dắt cả đội hoàn thành công việc sớm nhất có thể. Thủ phạm là cô con gái thứ của nạn nhân, vì nợ nần chồng chất, cô ta đột nhập vào căn hộ sang trọng của bố mẹ, phá két, chuẩn bị vơ vét hết tiền mặt thì bố cô đi chơi golf về. Bị phát hiện đột ngột cộng với việc xích mích lớn, cô ta ngộ sát bằng gạt tàn thuốc lá bên giường ngủ.
Cuối cùng cuối tuần Phong cũng có thời gian dành cho bạn gái. Vốn dĩ ban đầu hai người đã lên kế hoạch xem phim tại rạp, đi dạo trung tâm tìm một quán ăn ngon thưởng thức.
Tiếc rằng mẹ Phong do bất cẩn ngã trong phòng tắm, do đó mà kế hoạch hẹn hò lãng mạn của họ buộc phải huỷ bỏ. Tuy hơi buồn nhưng Trà My thực lòng lo lắng cho bác gái. Sáng sớm thứ 7, Trà My tới bệnh viện, mang cho bác gái chút cháo xương hầm và hoa quả. Đứng trước phòng bệnh, Trà My gọi điện cho anh ra lấy đồ.
-Đây là cháo em nấu, hoa quả thì em chỉ mua cam thôi, em không biết bác gái có bị kiêng khem gì không.
-Vào cùng anh đi, mẹ mà biết em đến sẽ vui lắm.
-Sao bác lại vui?
Trà My ngại ngùng dỡ tay anh ra khỏi tay cô.
-Anh nói chuyện chúng mình với mẹ rồi.
-Há, từ lúc nào?
-Tuần trước,mẹ nhắc đến em, anh nói anh tán đổ em rồi.
-Anh tán em hồi nào, toàn em phải tán, lúc cuối là em cho anh ngư ông đắc lợi mà. Thôi để mai em qua, hôm nay nhìn em xấu lắm.
-Vào đi, trời chưa sáng rõ, mẹ không nhận ra đâu
Cô tức giận, anh dám chê cô xấu ư. Trà My đánh vai anh mấy phát. Phong lập tức giữ tay cô lại, kéo cô vào trong lòng. Họ đứng ôm nhau vài ba phút, Trà My cũng gật đầu, để anh dắt tay đi vào bên trong.
-Cháu chào bác. Cháu mang ít cháo qua thăm bác ạ. Bác còn đau lắm không ạ?
-Trà My à, cảm ơn cháu. Bác đỡ hơn hôm qua nhiều rồi.Lát nữa bác sĩ khám xong, bác sẽ ăn. Cháu ngồi đi!
Mẹ Phong chỉ cô chiếc ghế cuối phòng. Phong nhanh chóng lấy ghế, đặt nó xuống cạnh giường.
-Bác xin lỗi hai đứa, đáng lẽ ngày nghỉ thế này hai đứa phải đi hẹn hò xây đắp thêm tình cảm mới đúng.
-Dạ không sao ạ, sức khoẻ của bác vẫn quan trọng hơn ạ.
-Mẹ đừng lo, con sẽ bù đắp cho cô ấy sau mà.

Tới giờ khám sáng, bác sĩ nói vùng lưng của mẹ Phong có dấu hiệu hồi phục tốt, gia đình đợi thêm 2-3 ngày nữa sẽ được xuất viện. Để tiện chăm sóc mẹ, Phong thuê một người hộ lý làm ca sáng và chiều, đến tối anh sẽ chăm sóc mẹ. Biết Phong kém trong khoản nấu nướng, Trà My ngày nào cũng nấu thức ăn mà bác sĩ khuyên dùng mang tận vào viện. Mẹ Phong chăm chú nhìn kĩ cô gái trẻ tự dưng lòng mà cảm nhận sự ấm áp lạ thường. Hơn chục năm bà một mình nuôi con khôn lớn, cực nhọc bà chẳng than, nhưng con trai bà ngót ngoét sắp 30, chưa bao giờ ra mắt chính thức một cô gái nào về cho bà. Lần này thì hay quá rồi, cô gái trẻ này ngoan ngoãn,lễ phép lại xinh đẹp. Ngặt nỗi hoàn cảnh gia đình cũng neo đơn, nhưng đành chịu để mặc ông trời an bài, dù sao thấy con trai mình yêu thương cô bé đó thật lòng thế là ổn thỏa. Giờ bà chỉ mong hai con sớm vun đắp thêm tình cảm, tình yêu và tình nghĩa có lớn thì mới đi đến hôn nhân được.
Hôm ra viện, mẹ Phong nhất quyết bắt anh mua cơm tối cho bà xong thì dắt bạn gái đi đâu đó vui chơi rồi hẵng về. Cả tuần anh đi làm, rồi lại vào chăm mẹ, chưa một ngày nào có thời gian hẹn hò yêu đương, nói gì thì nói bên đằng gái sẽ thấy tủi, chưa kể mới quen nhau chưa tròn một tháng mà bạn gái anh đã phải mất công sức nấu ăn, phụ con trai bà chăm sóc mẹ cùng.
Nói mãi Phong đành xuống nước với mẹ, anh chạy ra đầu ngõ mua cháo và một ít nộm chua bà thường ăn kèm. Khoảng 8h, anh đứng trước cửa nhà Trà My, đợi cô thay đồ
-Bác gái ăn tối chưa ạ?
-Ừ, anh mua cho mẹ đồ ăn rồi. Mình đi xem phim, cái phim lần trước em nói muốn xem nhé, hình như ngoài rạp vẫn đang chiếu.
-Thôi, không cần đâu. Mình đi bộ hóng mát quanh khu nhà em đi.
Trà My mở to cổng cho anh dắt chiếc moto tốn diện tích vào khoảng sân bé tẹo nhà cô. Thời tiết đang sắp vào thu nên đến tối nhiệt độ giảm mạnh, Trà My nhiệt huyết làm động tác xoa tay, sau đó tự nhiên thoải mái nắm tay bạn trai, xỏ thẳng vào túi áo anh.
-Dạo này anh chắc hẳn mệt lắm, vừa đi làm, vừa chăm mẹ. Giờ nhìn anh phờ phạc hẳn, may mà vẫn đẹp trai.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, cái đầu nhỏ của cô cứ lắc lư lắc lư khiến Phong không tự chủ được mà dựa đầu lên. Anh biết là vì nghĩ cho anh mà cô mới đề nghị đi dạo tối vài vòng thế này. Từ ngày yêu nhau đến giờ anh chẳng thực hiện buổi hẹn hò nào ra hồn.
-À, cái áo sơmi hôm trước em tặng anh, anh mặc vừa không?
-Có, rất thoải mái. Hôm nay anh mặc nó này.
Phong buông tay cô, hai tay khẽ banh phần lớp áo khoác. Anh dùng giọng điệu tự hào nói: -Bạn trai em đẹp trai nhỉ?
Trà My thích thú gật đầu lia lịa, ôm trầm lấy anh
-Bạn trai ơi, bạn gái muốn cuối tuần ra ngoại thành chơi?
-Bạn trai cuối tuần rảnh nên bạn gái yên tâm sẽ có xe đưa đón
-Thật á?
Hai mắt Trà My sáng rực lên, Phong ngắm nghía đôi mắt có hồn ấy thật lâu mới lên tiếng:-Anh mới đồng ý đi chơi ngoại thành mà em đã vui thế rồi á?
-Chứ sao, thời buổi này thật giả lẫn lộn, cũng may mà em chộp được anh.
-Ờ, biết thế là tốt.
-Thế còn anh?
-Chuyện gì?
-Tại sao đồng ý quen em?
-Xui thôi
-Cái gì?
Phong nhìn bộ dạng đành hanh cau có của cô mà vui vẻ cười phá lên.
-Vì em là người đẹp nhất.
-Có thế thôi á?
-Con trai yêu bằng mắt, em không biết à
-Thế nhỡ đâu sau này anh gặp được cô nào xinh hơn thì sao?
Trước câu hỏi này, Phong giơ tay lên vờ đập đầu, làm bộ khó nghĩ. Cô thấy anh không chịu trả lời, liền hục hặc dỗi mà đi nhanh hơn về phía trước. Tiếc là chân cô chẳng đủ dài, mới phăng phăng đi mấy bước anh đã theo kịp. Phong nắm lại bàn tay cô, xỏ lại nó vào túi áo khoác.
-Anh sẽ hết yêu em, nếu em cũng thế!
-Yên tâm, nếu em mà hết yêu anh, anh chỉ cần bỏ chút công sức và tâm huyết tán lại em như hồi em tán anh ý, em hứa em sẽ thử cho anh cơ hội.
Bóng dáng hai người, một cao lớn, một nhỏ nhắn kề xát nhau, tíu tít sải bước cạnh nhau dưới những ánh sáng lờ mờ trên con dốc thoang thoảng hương ngọc lan...có lẽ họ mãi chẳng thể lãng quên...

Chương 7:

-Phong, hôm nay mua gì tặng bạn gái chưa?
-Dạ, em...
-Sở trưởng hỏi thừa rồi ạ, anh ấy chuẩn bị quà từ mấy tuần trước rồi ạ. Sếp Phong còn phải tips cho chị Chi ít bổng lộc nữa cơ ạ.
-Hạ sĩ Nguyễn Chi á?_ Sếp Vĩ ngạc nhiên, ông nào thể hiểu Nguyễn Chi thì liên quan gì tới chuyện này
-Vâng ạ, em phải đi chọn vòng tay cùng sếp Phong đấy ạ_ Nguyễn Chi đang đánh máy nghe thấy tên mình cũng nhoài người trả lời cấp trên.
-Đúng là tình yêu làm thui chột con mắt_ Sếp Hùng hùa vào góp vui.
-Là làm mờ ạ
Hạ sĩ Quân vừa rót trà mời các Sếp vừa ái ngại chỉnh lời Sếp Hùng. Thật là hết nói nổi, anh ta thỉnh thoảng không ngừng nổi việc khó chịu trước mấy phát ngôn của Sếp Hùng, cách dùng từ của Sếp thực sự rất có vấn đề. BỊ chỉnh bởi một thằng nhóc mới gia nhập đội, sếp Hùng liền đứng dậy đi tìm tập hồ sơ cưng cứng, thản nhiên nện cậu hạ sĩ non nớt một trận.
-Vụ án nữ sinh đại học T có tiến triển gì khác chưa?
-Sếp Vĩ à, vụ đó quả thật rất khó...thi thể còn chưa tìm đủ hết_Sếp Hùng than thở ngồi phịch lại trên ghế.
-Khó thì bên trên mới phân về đội cậu.
-Sếp nghĩ đi, Tổ em có mỗi 9 người, thành phố Y thì rộng, bên cảnh sát quận thì đùn đẩy đâu ai chịu hợp tác tìm người cùng. Dư luận thì kháo nhau là nữ sinh kia bị hiếp dâm. Mấy báo chính thống, à đấy cả bên lá cải giờ cũng đủ lông đủ cánh dám gây áp lực lên bọn em. Sếp thương bọn em, thì nhẹ nhàng phân phó thêm người hỗ trợ đi ạ!
-Hôm nay tôi đến là nói chuyện này đây, từ ngày mai có 3 cảnh sát mới đến hỗ trợ thêm, bên phía cảnh sát quận B và H tôi cũng ra chỉ thị hỗ trợ, còn người bên pháp y cậu nói khéo tí, bên đó họ cũng neo nhân viên. Thuyết phục những người giỏi nhất hỗ trợ đi. Vụ này để lâu là phiền với dư luận đấy.
Nói thêm đôi ba câu, sếp Hùng cũng đã trấn lột ít tiền từ sếp Vĩ, cái gan này từ xưa ông đã được tôi luyện, dù sao sếp Vĩ xuất thân từ tổ Tội phạm đặc biệt hơn chục năm rồi, ít nhiều gì sếp cũng ưu ái một số chuyện, như việc móc hầu bao cho nhân viên ăn uống.
Cả đội bắt tay vào vụ án chấn động dư luận kia hơn 1 tuần. Vụ này nhức đầu bởi 2 căn nguyên: Thứ nhất, thi thể bị chặt thành nhiều đoạn, hiện chưa tìm được tay và bàn chân. Thứ hai, vì nạn nhân không còn người thân nên quá trình xác định danh tính gây nhiều trở ngại cho cuộc điều tra.
Hôm nay sếp Vĩ tới thúc dục khiến Phong có phần lo lắng. Cấp trên yêu cầu xử lý vụ án càng nhanh càng tốt, vậy thì khả năng cao cuối tuần này, thậm chí 2-3 tháng nữa, anh lại bận rộn công việc phá án. Nếu thất hứa với Trà My, anh sợ cô sẽ buồn và giận. Việc ra ngoại thành chơi là ý hay để anh trao cô chiếc nhẫn tình nhân, với anh mà nói, trong tim dường như luôn tồn tại những mong muốn biến cô trở thành người yêu, người bạn tri kỷ lâu dài. Dẫu biết tình cảm cô trao anh đâu phải trò chơi, nhưng chung quy lại, Trà My vẫn là phụ nữ, cô ấy hay rơi vào trạng thái để tâm tới mối quan hệ, cái người ta thường liên tưởng qua 2 tính từ: nghiêm túc và bền vững.
Tình cảm anh trao cô hoàn toàn chân thành, anh yêu cô thật lòng, muốn thành một điểm tựa ấm áp cho cô.
-Em hiểu rồi, anh yên tâm làm việc đi. Đồng nghiệp cũng rủ em đi liên hoan ngày mai mà.
-Xin lỗi em. Hay tối nay mình gặp nhau một lát nhé.
-Thôi, anh có thời gian thì ngủ lấy sức đi. Đừng lo, em không dỗi đâu. Haha
Ngắt điện thoại, Phong cùng đồng nghiệp chạy tới tổ pháp y hỏi thêm vài thứ liên quan tới nạn nhân.
Sếp Hùng và 2 người khác thì chạy xe đến các đồn cảnh sát quận được chỉ định phối hợp điều tra.
Tầm 9h tối tất cả đội tập hợp họp bàn vụ án, sếp Hùng ra lệnh từ ngày mai tiến hành truy tìm những mảnh thi thể còn thiếu, Phong và các đồng chí khác ngược lại được phát lệnh điều tra các khu vực đã từng tìm thấy xác nạn nhân.
11h tan họp, Phong không về thẳng nhà mà anh rẽ sang hướng đường tới nhà Trà My. Anh biết giờ này có lẽ cô chuẩn bị ngủ, nhưng anh vẫn muốn gọi thử.
Chỉ sau chưa đầy 3 tiếng reo chuông, Trà My lập tức bắt máy, vừa nghe điện cô vừa nhanh tháo mặt nạ cấp ẩm. Cô phi ra ngoài nhà, theo cách Trang miêu tả thì Trà My luộm thuộm như một con đà điểu vụt qua khung cảnh. Vừa thấy Phong, cô ôm trầm lấy, dựa đầu vào nơi gần trái tim anh nhất. Cô thở ra những tiếng yên ình, mang theo một chút hạnh phúc bé nhỏ.

-Lạnh không?

-Không lạnh, em đang ôm lò sưởi mà.

-Anh xin lỗi về chuyến giã ngoại nhé.

-Được, em nguyện ý tha thứ.

-Anh có thứ nào muốn đưa cho em gấp.

Trà My nghe vậy cũng buông tay nhẹ nhàng, ngơ ngác nhìn đối phương. Phong lấy từ túi áo một chiếc hộp màu đen nhỏ. Anh từ từ mở nó ra, tháo chiếc lắc tay, đồng thời anh nâng tay cô lên, cài chiếc vòng ở mức bé nhất.

-Đẹp quá, anh tặng em thứ này mà chạy xe hơn 30p á?

-Ừ, anh chuộc lỗi bằng cái này cũng có phần thiện cảm hơn đúng không?

-Vậy là em phải thường xuyên dỗi giận mới được.

Trà My nâng tay lên cao, vừa vặn với tia sáng yếu ớt từ chiếc đèn đường đứng cô quạnh phía đối diện. Cô kiễng chân hôn lên má Phong, hoá ra anh người bạn trai này lại đáng yêu đến thế. Đôi môi cô còn chưa kịp dời má, anh ôm lấy vòng eo nhỏ, cấp tốc hôn lấy môi cô.

Hai người họ ôm nhau lúc lâu, cho tới khi chuông điện thoại của anh vang lên. Là người trong đội, đầu dây bên kia báo anh phải về phòng ngay lập tức. Chia tay trong tiếc nuối, Trà My đành nhìn anh xa dần trong khoảng không mờ mịt. Quay trở vào nhà, Trang có trêu chọc chị gái đôi ba câu, thì chợt nhớ ra điều gì.

-Trà My, người yêu em nói ai muốn chính thức ra mắt chị.

-Sao giờ em mới nói?

-Em quên mất. Mai thứ 7 mà, chị tha hồ ngủ nướng. Anh ấy hẹn 7 giờ cơ.

-Được chị biết rồi. Đừng quên nhắn tin địa chỉ cho chị.

-Em biết rồi.

Đúng như lời Trang nói, Trà My ngủ nướng đến 1h chiều. Cô thức dậy mà trên tay vẫn còn chiếc lắc anh tặng. Ngắm nghía nó hồi lâu, cô mới chịu lật chắn ra khỏi chiếc đệm ấm áp. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô đi đến gian bếp, bắc chảo, chiên 1 quả trứng, xào lại ít thịt và rau ngày hôm qua. May mà Trang trước khi đi hẹn hò đã nhớ đến chị gái mà cắm cho cô nồi cơm. Ăn uống xong liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường điểm 2 giờ hơn, Trà My mở điện thoại thấy tin nhắn địa chỉ hẹn gặp. Mấy tiếng nữa mới đến giờ, nên cô chán chường nằm ườn ra ghế, mở TV lên giải trí, lắc đầu ngao ngán các chương trình gây hài hiện nay, My lại nhồm dậy tắt TV. Loanh quanh loanh quanh trong nhà cả tiếng, tự dưng cô nổi hứng dọn dẹp. Cô biết bản thân đang nhớ đến anh, nên cô muốn hoạt động luôn chân luôn tay để suy nghĩ về anh sẽ cứ thế mà vơi bớt dần.

Cuối cùng cũng đến giờ hẹn, cô đi thay một chiếc quần jeans, mở cửa hồ phòng ngủ, chìa tay ra ngoài, cô ước chừng hôm nay nhiệt độ giảm còn 19 độ, tối trời có thể lạnh hơn nữa, vậy thì một cái Hoodie là quá chuẩn. Cho điện thoại, son và thẻ xe bus vào túi xách, tiện tay vớ luôn chiếc mũ lưỡi trai cạnh tủ, Trà My đi đôi tất hình ông già Noel, xỏ giày thể thao. Cô đứng dậy, phủi phủi ít bụi trên quần, cảm thấy không còn quên gì nữa, tâm thế mới bắt đầu cho phép đôi chân di chuyển.

-Chị, bên này!

Hôm nay Trang ra ngoài từ sớm nên Trà My khá tò mò ngoại hình em gái sẽ ra sao. Con bé này đúng là giống mình, gặp người có khác, nữ tính hẳn lên. Mặc váy hoa nhí, tóc cột nửa, đeo khuyên tai, lắc tay, vòng cổ đủ cả.

-Em chào chị, em là Trường ạ.

-Chào em. Chị là Trà My, chị gái đứa ngồi bên cạnh.

Chà, cậu người yêu này nhìn có vẻ hiền lành, ngoan ngoãn. Ngoại hình cũng ổn. Cô duyệt.

-Chị gọi đồ uống gì ạ?

-À, ừm... chị uống nước cam nhé!

Cậu chàng nhanh chóng đứng dậy, đi ra phía quầy gọi đồ. Trang bên này ra tín hiệu cho chị gái. Trà My hiểu ý ngay, vội giơ ngón cái và gật đầu thể hiện sự ưng ý của cô dành cho cậu chàng kia. Nói chuyện sơ qua gia cảnh, Trà My càng nhận định cậu thanh niên này khá tốt. Được gia đình giáo dục đàng hoàng, lại học cùng Đại học kiến trúc với Trang, nắm sau mới ra trường, nhưng đã có ý thức kiếm việc làm từ sớm, không bị phụ thuộc vào bố mẹ quá nhiều. Trò chuyện khoảng hơn 40p, Trà My biết ý, thực ra Trang có nhắc cô trước hôm nay sẽ cùng bạn trai đi xem phim suất chiếu lúc 9h nên cô thúc dục hai người về trước. Cậu bạn trai lễ phép cảm ơn, đứng dậy còn không quên nắm tay em gái cô.

Nhìn đôi nam thanh nữ nú ríu rít đi xem phim, Trà My buồn thiu lôi điện thoại từ trong túi, mở phần tin nhắn chẳng lấy một tin nhắn mới.

-Đó là em gái chị ạ?

Trà My bất giác nhìn sang người đàn ông cao ráo, vừa tự nhiên vào cùng bàn với cô.

-Ừ, con bé ra mắt người yêu.

-Em cũng đoán vậy. Hôm nay người yêu chị không đi cùng sao?

-Anh ấy bận lắm. Này, trên cương vị là nam giới, cậu thấy bạn trai em gái tôi thế nào?

-Không chắc, nhưng em có cảm giác khá tốt với cậu ta.

Huy nhấp ngụm trà, tiện đẩy đĩa bánh kem phô mai sang phía Trà My. Trà My chẳng từ chối, cầm dĩa lên, lấy đi một miếng khá dày.

-Mà quán cậu kinh doanh được đó chứ, nhiều khách quá trời.

-Tạm ổn ạ.

Lần đầu Huy được thấy bộ dạng mới mẻ này của cô, không váy vóc thướt tha, chỉ trang điểm nhẹ, ăn mặc thì qua loa đại khái. Thế mà anh lại cực kỳ thích dáng vẻ này.

-Trà My, hôm nay chị muốn đi xem phim với em không?

-Phim á? Thôi, lát nữa tôi định về nằm ngủ cho sướng cái thân.

-Đằng nào hôm nay cũng là thứ 7, bạn trai chị thì bận đến nỗi để bạn gái một mình. Dạo này ngoài rạp chiếu phim Cô nàng ngổ ngáo cũng nổi, đi xem cùng em có sao đâu.

-Haiz đồng nghiệp của chị nói phim đó hay lắm, người yêu chị thì còn bận cả tháng. Đợi chị tí, chị nhắn tin báo với bạn trai, nếu anh ấy đồng ý, chị sẽ đi xem cùng em.
Trà My chờ phản hồi từ người bạn trai bận bịu 30p vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, liền gửi thêm một tin nữa: "Em xin lỗi, nhưng mà em rất muốn xem phim này, tuần sau hết chiếu rồi. Yêu anh."
Quay qua thông báo cho Huy, anh nhanh chóng thu dọn cửa hàng. Nhìn anh tất bật, My cũng tự động sắn tay áo, tìm giẻ lau những chiếc bàn. Họ cười đùa cùng nhau, đóng chiếc cửa cuối xuống. Tuy Huy nói cô đứng đợi anh ở đây, nhưng mấy cậu thanh niên săm trổ đang phì phèo khói thuốc gần đó khiến My không thấy thoải mái. Cô lắc đầu, lẽo đẽo đi theo sau lưng Huy.
Huy trông dáng vẻ ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ của cô, chẳng thể tránh khỏi trong lòng có đôi chút cảm thấy cô gái ấy ngộ ngộ. Cô lớn vậy rồi mà vẫn sợ mấy đứa trẻ ranh cấp 3, mặc dù trên đường rất nhiều người qua lại. Đoạn đường lấy xe moto có chút tối và thưa người, Trà My nghe tin vụ mấy nữ sinh bị quấy rối đâm ra tinh thần hơi sợ sệt. Cô vô thức nép nép đi sát vào người Huy.
-Nếu về sau chị phát hiện em là kẻ xấu, chị có hành động thế này không?
-Gì vậy, em đừng hù chị. Em làm sao mà là người xấu được.
-Giả sử?
-Thôi đi, chị nhìn tướng em rồi, không có số làm mấy kẻ hãm hiếp phụ nữ đâu.
-Buôn ma tuý thì sao?

Huy đưa định tự đội chiếc mũ bảo hiểm cho cô, theo bản năng Trà My né ra một chút.
-Chị bắt đầu sợ rồi à?
-Ai bảo thế, chị chỉ muốn người đội mũ cho chị là người yêu chị thôi. Mà em đấy, đừng có ai cũng đối xử dịu dàng, về sau có bạn gái rồi cô ấy sẽ không vừa ý đâu.
Huy đưa chiếc mũ trong tay cho cô, anh không hề đáp lại, chỉ cười cho có.
Vì là cuối tuần, các phim đều cháy vé, Trà My thất vọng não nề. Huy mua xong bỏng và nước, quay lại ghế chờ đã không thấy cô đâu, nhìn quanh mới phát hiện cô đang đi từ quầy bán vé về lại chỗ ngồi.
-Làm sao đây, Cô nàng ngổ ngáo hết vé cũng chẳng nói làm gì, đây đến cả bộ phim dở tệ khác cũng hết vé. Chị em mình ngồi ăn hết đống bỏng này rồi hẵng về nhé!
-Bởi vậy em mới nói chị ngồi im ở đây để em mua đồ ăn.
Huy vui vẻ cười lớn đặt 2 chiếc vé phim lên bàn. Ghế ngồi của họ còn là ghế cặp.

Phim chiếu trong gần 2 tiếng đồng hồ, phim khá hấp dẫn, nhưng vẫn thất bại trong việc làm cô tỉnh táo suốt từng đó thời gian. Hình như giữa phim Trà My chót ngủ gật một lúc. Điều kỳ lạ là cô nhơ rất rõ bản thân đã luôn ngả người về phía còn lại của chiếc ghế cặp, vậy mà bằng 1 cách thần kỳ đến đoạn nam chính đang bày tỏ nỗi lòng với anh người yêu mới của nữ chính thì Trà My phát hiện đầu mình đã đáp xuống bờ vai rộng của Huy. Trà My ngượng ngùng xin lỗi anh, vỗ vỗ mặt mấy cái cô mới bắt đầu đỡ buồn ngủ hơn.

Huy ngỏ ý muốn đưa cô đi ăn khuya nhưng Trà My thực sự buồn ngủ nên đành từ chối. Huy trông gương mặt ngái ngủ của cô nom rất đáng yêu, vì vậy anh vô thức nhéo má cô một cái. Vừa dứt hành động, cả hai bỗng rơi vào trạng thái bối rối:
- Này cậu làm gì đấy?
- À, xin lỗi chị tại em hay quen nhéo má Bơ nên em quen tay
-Bơ? Nickname bạn gái cậu à?
-Không phải, tên con chó nhà em thôi.
-Cái gì? Cậu muốn gây sự đấy phải không?
-Giờ em đưa chị về nhé?
-Ừ, chứ giờ cậu mà để chị bắt Taxi chắc chị sẽ giết cậu luôn.

Cùng là đi moto, nhưng cách Trà My đối xử với người lái khác hẳn. Cô nắm hờ vai Huy, ngồi cũng tạo khoảng cách, cô sợ nhỡ trên đường chẳng mấy gặp chuyện cần phanh gấp thì người cô sẽ không quá bị dồn về phía trước. Về đến nhà đã hơn 10 r tối, Trà My cảm Huy xong rồi chạy thẳng vào trong. Đánh răng, rửa mặt đến 11h, cô nghe thấy chuông tin nhắn hỏi đi xem phim về chưa. Cô nói cô về rồi, lập tức điện thoại đổ chuông, cô vui vẻ, kéo lên giường đắp chăn rồi nhấn nghe.
- Phim hay không?
-Cũng được, nhưng không hay đến mức như mấy cô giáo trường em cả tụng.
-Người yêu Trang thế nào?
-Cậu ấy quan tâm nó lắm, nhìn hiền lành, tử tế lắm. Anh có ngủ đủ giấc không?
-Anh vẫn ổn, cuộc điều tra có nhiều tiến triển nên đội anh ai nasy đều hăng hái lắm.
-Tốt quá rồi, em chỉ lo sức khỏe của anh thôi.
-Mà hôm nay em đi xem phim cùng ai vậy?
-À, cái cậu chủ tiệm bánh em kể anh đó.
Thấy đầu dây bên kia im lặng thở dài, Trà My có chút hối hận.
-Anh giận em à?
-Cậu ta đẹp trai không?
Trà My cười lớn nói
- Theo mắt nhìn của em thì đẹp, nhưng không thể so sánh với người yêu em được. Với cả anh đừng lo, em tính sẽ hạn chế gặp cậu ấy.
-Trà Mỹ, nếu em coi cậu ta là bạn thì đi chơi cũng chẳng có vấn đề gì đâu, anh tin em mà.
-Em biết, chỉ là...hình như cậu ấy có ý với em... Mà em nói rõ có người yêu rồi, hoặc do em nghĩ nhiều... Mặc kệ đi, tóm lại em sẽ hẹn hò với mấy cô giáo khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro