rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring OOC,không hề có trong cốt truyện chính của Naruto.Tính cách nhân vật bị thay đổi chút ít.Chủ yếu nói về Sasusaku.

___

Bữa cơm diễn ra trong sự êm đềm vẫn giống những ngày trước,sau khi ăn xong thì tất cả mọi người ai quay về phòng nấy.Chỉ duy Itachi,Fugaku và Sasuke ở lại.

Sasuke cũng chả hiểu bản thân,rõ ràng là anh muốn nhanh chóng về phòng cùng Sakura,nhưng đôi chân lại càn bước ép buộc anh phải ngồi lại đấy.

Như hiểu được tâm tư của em trai mình,Itachi lên tiếng

"Anh chỉ có vài điều muốn nói thôi Sasuke,cảm ơn em vì thời gian qua,anh thật sự rất vui khi cuối cùng cũng có một ngày được nhìn em hạnh phúc bên người em yêu.Tuy chưa được chứng kiến lễ cưới của hai em,nhưng anh sẽ cầu nguyện cho hai đứa được hạnh phúc bên nhau."dứt tiếng thì liền nở một nụ cười kèm theo cái gì trán như những lần hồi nhỏ,Sasuke mở to mắt kinh ngạc.

Quay về vị trí cũ,như biết được cha mình chỉ muốn nói chuyện riêng với Sasuke anh liền chậm rãi đứng dậy mà rời đi.

"Ta hi vọng rằng con sẽ hạnh phúc Sasuke"

Ông Fugaku lên tiếng,giọng nói ông chứa đầy tâm tư như muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ Sasuke giờ đây như thành hóa đá mà kinh ngạc,không ngờ cha của anh lại có ngày nói ra được điều đó.

Quá bất ngờ ,Sasuke nhẹ nhàng tiến tới ôm chầm ôm chầm lấy cha.Anh nhẹ giọng đáp lại

"Vâng,con sẽ cố gắng.Thưa cha"

Ngay cả Fugaku cũng bất ngờ bởi đứa con trai lạnh lùng của mình lại có ngày sẽ ôm lấy mình mà thủ thỉ như hồi còn bé.ng mỉm cười mà dùng tay vỗ lưng con trai như những ngày còn ấu thơ.

Màn âu yếm của hai cha con đã được diễn ra dưới sự chứng kiến của ba cặp mắt đó là Itachi,Kyoto,và cả Sakura.

Ba người nhìn nhau rồi mỉm cười,tất cả những luyến tiếc trong lòng giờ đây đã được khai sáng,họ có thể yên tâm mà quay trở lại nơi bắt đầu.

Riêng Sakura thì khác,cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ bởi tình yêu của cô và Sasuke được chúc phúc bởi tất cả những tộc nhân Uchiha được sống.Cô cảm thấy vui vì điều đó.

Cả va tản ra để lại không gian riêng tư cho hai cha con,Sakura trên đường đi không khỏi vui vẻ,cô mỉm cười nhìn bóng lưng của anh rể và cả mẹ vợ.

"Con sẽ cố gắng hết sức"

___
Sáng hôm sau,tất cả mọi người đều dạy sớm rồi nhanh chóng tiến tiến văn phòng Hokage,khác với hôm qua thì hôm nay ai cũng mang vẻ mặt khá thoải mái riêng tên Tobi còn ca hát nghêu ngao như kiểu yêu đời lắm cơ.

Trái với gia tộc Uchiha thì Kakashi hôm bay có vẻ rất phiền muộn,lâu lắm rồi Sakura mới thấy gương mặt của thầy tràn ngập buồn bã như thế.

Khi tất cả đã có mặt đầy đủ,thầy kakashi đưa đôi mắt thâm quầng của mình nhìn sơ lược rồi sau đó thở dài ngao ngán.

Thầy đứng dậy,lệnh cho tất cả mọi người đi theo đầy đến một tầng hầm bên dưới văn phòng Hokage.Dọc đường đi,Sakura thật sự bị cháng váng bởi quy mô to lớn của nơi đây.Đi đến đâu đều có thể dễ dàng nhìn thấy các Anbu đang làm việc hay kiểm tra gì đó.

Đi được tầm vài ba phút,thầy Kakahi dừng lại trước một cánh cửa bằng sắt trông có vẻ khá kiên cố.Thầy dùng vân tay của mình để mở canh cửa đó ra và dẫn mọi người đi đến một cố máy khá lớn.Xung quanh là các nhà khoa học phụ trách công việc này.

"Hokage sama" họ cung kính cúi đầu đáp lễ với vị hokage đứng đầu làng,thầy Kakshi cũng phất tay cho họ ngẩng đầu lên.

"Haizzz,được rồi.Tới lúc phải nói lời từ biệt.Mọi người muốn nói gì thì nói.Sau khi cỗ máy được kính hoạt thì tất cả sẽ quay về hướng ban đầu của nó."

Thầy thở dài tràn đầy mệt mỏi,nói cả một dòng dài.Rồi cũng nhanh chân đi qua chỗ khác nằm để lại riêng tư cho tộc Uchiha.

Vốn những gì muốn nói đã nói xong xuôi nên hiện giờ các tộc nhân Uchiha chỉ nhìn nhau rồi mỉm cười.Bà Mikoto nhìn con trai và cả cô con dâu của mình một cách trìu mến.Bà tiến tới ôm chầm lấy Sasuke và tất nhiên là cả Sakura.Ánh mắt bà phủ một tầng hơi nước làm Sakura cũng nhanh chóng thút thít theo.

Như hiểu được sự việc đang diễn ra,Sasuke dùng tay ôm lấy bả vai của bạn gái mình trước ánh mắt bàn dân thiên hạ.Không khí xúc động nhanh chóng vụn vỡ

"....thiệt chứ,gần chết tới nơi rồi mà còn ăn cơm chó nữa" Obito lên tiếng càm ràm,mà giờ mới để ý là anh ta đã đứng kế Kakashi từ lúc nào.qua lớp khẩu trang thật sự rất có để nhìn biểu cảm của thầy,nhưng Obito thì khác,anh ta tỏ vẻ vui mừng thấy rõ.Có vẻ trước đó cả hai người đã nói gì đó mờ ám rồi đây.

"..."

"..."

"....."

"Được rồi,máy đã được kính hoạt.Mọi người cùng nhau đứng vào trong lồng kính này đi."

"Chết thôi mà có cần rườm rà vậy không,phiền quá"

"Thôi mà Madara,ông phải thấy vui khi làng lá đã hiện đại đến mức này thay vì chiến tranh" itachi nhẹ giọng giải thích,anh đứng vào trong chiếc lồng đó.Vươn ánh mắt nuối tiếc nhìn vào đứa em trai nhỏ.

"Mong em được hạnh phúc Sasuke" mỉm cười mà lòng thầm cầu phúc cho em.Itachi bất ngờ khi thấy Sasuke cũng nhìn và mỉm cười với mình."

Cỗ máy được kích hoạt,được rè rè của động cơ làm trong lòng ai cũng tiếc nuối khôn xiếc.Hình bóng mọi người dần dần tan biến khỏi hiện thực.Lòng ai cũng cảm thấy hụt hẫng.

________

Hết

Thật ra là muốn diễn tả chân thật hết mức có thể nhưng mà vốn từ không có phong phú nên là khum ổn lắm = )))

end chương 1

❤Nhân vật thuộc về tác giả kishimoto nhưng tính cách thuộc về mình.

❤Truyện chỉ được đăng trên Watt của Mít nên nếu mọi người thấy nó ở nơi khác thì là ăn cắp

❤Mình viết truyện dựa vào trí phong phú của bản thân,không hề mang tính chất xúc phạm hay động chạm đến ai.

❤Vui lòng không mang truyện của mình đi đâu khi chưa cho sự cho phép,nếu có vấn đề gì xin liên hệ riêng để được giải quyết.

❤Cảm ơn m.n rất nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro