Em tưởng anh ghét em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng , khi báo thứ reo in ỏi cả căn phòng thiều niên với tay để tắt đi cái báo thức trời đánh này . Tôi bất chợt tỉnh giấc , mở đt ra xem thì ra đã 5h30 rồi  chúng tôi bắt đầu vscn . Hôm nay đến lượt tôi làm bữa sáng , mọi người không nên suy nghĩ chúng tôi là một đôi nhé tên đần kia vốn dĩ là một tay chơi đấy nhưng vì muốn chơi với tôi nên cậu ta phải cân bằng giữa việc học và việc chơi đấy chứ thật ra đấy là một cậu ấm  mà vì cãi nhau với ông ba nát rượu của cậu ta nên cậu ta mới đòi chuyển đến đây sống với tôi  lúc đầu ông ba cậu ta còn đến đây làm ùm ben quậy tưng bừng nhưng mà không biết vì sao gần đây không còn vậy nửa . Tôi cũng từng rủ cậu ta chuyển nơi ở nhưng cậu ta không chịu cậu ấy nói nơi này thoáng mát ít ai biết , ừ ít ai biết của cậu ta là mỗi ngày trước cửa nhà chúng tôi cả núi quà của các nữ sinh trường khác 
Thiều niên : mua đồ về rồi đây nấu xong chưa đại ca
Gia ngôn : rồi * đem ra *
Thiều niên : nãy tôi đi tôi gặp Quý Hà đấy , hình như là đi mua đồ ăn sáng với Thành Hiền thì phải thấy 2 đứa đi cùng nch vui vẻ lắm
Gia ngôn : ùm * vừa ăn vừa xem dự báo thời tiết*
Thiều niên : gì đây cứ tưởng là sẽ cuốn lên hỏi đủ thứ chứ
Gia ngôn : ăn lẹ đi còn phải đến quán dọn gần 6h rồi
Thiều niên : nãy đi ngang quán dọn rồi nên cứ thong thả đi
Gia ngôn :muốn nhờ gì
Thiều niên :tối nay tôi có việc phải đến Club nên
Gia ngôn : tối nay tôi làm giùm cho xíu đưa dấu vân tay đây , hên cho cậu hôm nay tôi không có ca tối
Thiều niên : hôm nay làm ca khuya à
Gia ngôn : ùm
Sau khi ăn xong thì chúng tôi dọn dẹp sau đó đi học , vừa đến trường các nữ sinh đã bàn tán lớn nhỏ , mấy cái này riết cũng quen nhưng tên bên cạnh tôi thì vô cùng đắc ý hết cỡ , miệng thì nhếch cười cố tỏ vẻ ngầu lòi chứ trong tâm đang vui sướng .
Gia ngôn : tôi đi xuống khối 11 kiểm tra cùng với  Hoài khôn cậu cùng Kiều thiên xuống khối 10 và bên xã hội 12 đi
Thiều niên : được
Gia ngôn : giờ tôi xuống khối 11 cậu qua bên tự nhiên 12 kiểm xong cậu có thể về lớp
Hoài khôn : được 
Lúc này  Thành hiền đang ngồi trong lớp thì Quý hà chạy vào nói với lớp
Quý Hà : hội thanh tra đang đi kiểm mn coi chuẩn bị đi nha
Nữ sinh : hôm nay là ai vậy là Anh Thiều niên hay anh Gia ngôn
Quý Hà : Là Là là
Nữ sinh : là ai
Quý Hà : Đàn anh Gia ngôn
Vừa nghe xong mn trong lớp liền dọn dẹp sạch sẽ rồi tất bật lau môi son chỉ dám đánh son dưỡng ko màu , nếu như hôm đó là thiều niên thì dễ còn gia ngôn thì rất khó . Tôi bước vào lớp mặt lạnh nhìn tụi nhóc đang loay hoay dọn dẹp
Gia Ngôn : nay lớp đủ không
Quý Hà : dạ đủ
Tôi đi xung quanh kiểm tra thì phát hiện thùng rác vẫn chưa đổ chổi và đồ hốt rác quăn tùm lum , Quý Hà thấy mặt tôi lạnh đi nên có chút lo lắng
Gia ngôn: hôm nay ai trực nhật
Quý Hà : dạ bạn trực hôm nay bị bệnh nên nằm ở phòng y tế
Gia ngôn : dọn dẹp kĩ càng vào nếu lần sau lặp lại thì lớp sẽ bị loại khỏi top 5 nhé
Quý Hà : vâng
Sau đó khi tôi rời khỏi phòng thì nghe đc một tiếng thở dài của lũ nhóc như vừa thoát khỏi miệng núi lửa vậy , tôi bỗng chốc cười thầm
Thiều Niên : gì đây nay biết cười sao * chạy lên khoác vai *
Gia ngôn : cút
Thiều Niên : này đừng quên buổi hẹn vào thứ 5 với bé nhi đồng của cậu đấy
Gia Ngôn : hình như nãy tui mới kiểm tra lớp em ấy nhưng ko để ý em ấy:)
Thiều Niên : là thích người ta dữ chưa
Gia Ngôn : hoài khôn sao rồi gần đây có tiến triển ko
Thiều  Niên : tiến trong tiến tới mối quan hệ xa lạ triển trong  phát triển  thêm nhiều bọ xung quanh và triển qua không quen nhau đó:))))
Gia Ngôn : sao ra nông nỗi này dị
Thiều Niên : chắc tại tôi vừa nghèo vừa ngu nên ngta chê
Gia Ngôn : ùm cậu ngu hơn tôi=))
Thiều Niên : này tên khốn đợi kì thi học sinh giỏi toán đi ông đây sẽ cho biết thế nào là lễ độ
Gia Ngôn : về lớp thôi
Sau khi cả 2 về lớp thì Hoài Khôn và Thành Hiền cũng đi tới
Hoài Khôn : cái gì cơ thứ 5 này hẹn nhau đi học thêm sao
Thành Hiền : ùn
Hoài Khôn : sao ko nghe đàn anh Niên Niên rủ mình vậy
Thành Hiền : chắc ảnh ghéc cậu
Hoài Khôn sau khi nghe được câu đó trái tim bé nhỏ cảm thấy bị tổn thương nặng nề người ngày nào cũng kè kè bên mình mà bây giờ bóng dáng không thấy đâu đi học thêm cũng chẳng rủ mình chẳng lẽ mình đã làm lố chuyện lên rồi sao * đau đớn quá ún miếng trà sữa cho hết đau*
Thành Hiền : chắc ảnh quên thôi mà không sao đâu hoặc do bữa đó ảnh dắt bồ theo nên ko muốn rủ cậu
Hoài Khôn : ko ấy cậu nín đi được không chứ đàn anh Gia Ngôn ưa cậu he
Thành Hiền : ít nhất được rủ đi học chung
Đến chiều khi học xong mn đều đi về thì Gia Ngôn lại đi lại quán phụ thay ca cho nên bạn khốn kia
Bà Chủ : ca cháu là tối mà
Gia Ngôn : cháu làm thay thiều niên tại cậu ấy bị sốt bà chủ cứ tính vào lương cậu ấy nhÉ
Bà chủ : thằng nhóc đó sao lại để bị bệnh vậy mà cháu làm nổi không mai sáng còn đi học mà
Gia Ngôn : cháu ổn ạ
Sau một ngày mệt mỏi tôi lê cái thân nặng nề về nhà , sau khi tắm rửa ăn uống thì tôi ngồi học bài được một lúc bỗng có tin nhắn đến
Hoài Khôn : anh , ngày mai anh và Niên Niên cùng với khôn , quý hà đi học chung à
Gia Ngôn : ùm có chuyện gì sao
Hoài Khôn : sao anh ko rủ đứa em trai này hả tên khốn
Gia Ngôn : =))
Hoài Khôn : có ý gì
Gia Ngôn : cẩn thận cái miệng đi Thiều Niên ko thích người tâm tịnh mỏ hỗn đâu
Hoài Khôn :.......
Gia Ngôn : muốn đi ko?
Hoài Khôn : dạ có
Gia Ngôn : mai chiều ở quán XXX đường XXXX
Hoài Khôn : 🫶
Sau đó tôi cũng tắt đt rồi lên giường ngủ đến tận khuya bạn cùng phòng tôi mới về người thì đầy rượu chắc lại đi phục vụ ở đâu đó rồi đây. Sáng hôm sau tôi dậy nấu ít đồ ăn cho tên kia ăn để có sức đi học , mọi người thấy toi tốt chứ vì nếu tôi có chết thì tôi cũng được giảm nhẹ tội vì làm phước nhiều hêhhe
Thiều Niên : nghe nói hqua khôn nhi nhắn cho cậu
Gia Ngôn : ùm
Thiều Niên : để làm gì
Gia Ngôn : em ấy mắng cậu và hỏi sao cậu không rủ em ấy
Thiền Niên : tôi định hnay sẽ đi làm hoà rồi rủ mà tên này
Gia Ngôn : sao tôi biết cậu có kể với tôi đâu?
Thiều Niên : tại ông đây bận quá quên
Gia Ngôn : ăn lẹ đi còn đến trường
Thiều Niên : sao ăn ít vậy
Gia Ngôn : trước đó tôi đã ăn rồi
Thặc ra do tôi ko muốn ăn vì ăn vô cũng chẳng nuốt nổi hình như tôi không còn cảm giác muốn ăn gì nửa vậy là tôi sắp chết rồi sao . Khi đến trường tôi gặp quý hà và Thành hiền đang đứng nói chuyện thặc là đẹp đôi làm sao , các bạn hỏi tôi sao ko thấy buồn à vì tôi và em ấy chỉ là đàn anh và học đệ thôi chứ có là gì nửa đâu mà buồn tôi đây là đơn phương người ta mà không có hi vọng được đáp trả
Quý Hà : em chào Anh thiều niên và anh Gia ngôn
Cả 2 : ùm chào em
Thành Hiền : chào 2 anh
Thiều Niên : chào nhóc hoài khôn đâu rồi * khoác vai hiền*
Thành Hiền : cậu ấy ở trên lớp nay không phải ngày cậu ấy trực
Thiều Niên : vậy 2 anh lên trước nha bye
Quý Hà : vâng
Sau khi bóng dáng 2 người rời đi càng xa thành hiền mới nói thầm một câu
Thành Hiền : ghét mình thiệc sao
Cuối cùng cũng đến ngày hẹn 2 chúng đến quán trước còn 3 nhóc kia thì xong tiết thể dục mới đến được
Hoài Khôn : em chào anh Gia ngôn * chạy lại ôm*
Thiều Niên : mình có năng lực tàng hình sao
Thành Hiền : không phải tàng hình mà là cậu ấy đang bơ anh
Quý Hà : chào 2 anh
Gia Ngôn : thôi mấy đứa ngồi đi
Thành Hiền : nhường tôi đi bạn * nói nhỏ với khôn*
Hoài Khôn : hửm
Thành Hiền : cậu yếu toán mà nhờ anh thiều niên chỉ đi tớ muốn hỏi anh Gia Ngôn về bài Lý này
Hoài khôn : được * mặt gượng cười với người thâm độc trước mặt*
Gia Ngôn : em muốn hỏi bài gì
Thành Hiền : cái bài mà hồi sáng anh lơ lời chào của em * nói đủ Gia Ngôn nghe*
Gia Ngôn : em * ngại quá nên xoay ra chỗ khác*
Quý Hà : mọi người oder nước chưa
Thiều Niên : 3 chúng ta đi để Ngôn với hiền ở lại đi
Gia Ngôn :tôi muốn món cũ nha
Thành Hiền : em muốn hồng trà sữa ạ
Thiền Niên : ồ cùng món với Gia Ngôn sao
Hoài Khôn : đi lẹ đi
Thành Hiền : này trả lời em đi chớ sao sáng anh lơ em
Gia Ngôn : không hề lơ luôn nha
Thành Hiền : vậy sao ko chào em
Gia Ngôn : có mà
Thành Hiền : chào hồi nào cơ
Gia Ngôn : anh nhìn em cười vui quá nên tưởng em chào vu vơ nên cũng chỉ gật đầu
Thành Hiền đơ ra người mà cậu thầm thích lại đang bầy ra vẻ mặt trách móc mình vì cười với người khác sao , dễ thương quá đi
Thành Hiền : anh ko ghét em hả
Gia Ngôn : sao anh phải ghét em
Thành Hiền : em tưởng anh ghét em
Gia Ngôn : quý ko hết lấy đâu ghét
Thành Hiền : quý như thế nào
Gia Ngôn : hỏi làm gì học bài đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro