Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lân thấy tay mình hơi run, nó mím môi vài cái để lấy lại bình tĩnh và rồi lau mồ hôi tay vào quần. Hơi hướng lên nhìn Minh Trí, mũi và mắt bạn sưng đỏ vì nãy giờ toàn lấy tay dụi lên, giận thế chứ.

Nhưng bây giờ đó không phải chuyện nên xử lý ngay, mà nói trắng ra là Lân sợ bây giờ mắng bạn vì cái tội tay có bao nhiêu vi khuẩn nhưng mà cứ dụi mãi thì con nhỏ sẽ oà khóc lên ngay. Mất bao nhiêu lâu mới dỗ được đấy, nó ngu gì mà nặng lời với bạn.

Ngẩn ngơ nhìn trời một lúc, đoán chắc cú là con nhỏ đang lấy dũng khí và nó thầm xin ông trời rằng, khi nói ra chuyện này.. Minh Trí sẽ không giận nó (hoặc tệ hơn là ghét).

- Là tao làm đấy.


- Tao đã— dạy dỗ nó một trận. Và, ừ thì.. đủ để nó sẽ nhớ tới già. - Hải Lân khẽ ngẩng đầu lên và quan sát biểu cảm của Minh Trí, nó hồi hộp chờ đợi và rõ ràng là có thể cảm nhận được rằng.. nó đang bắt đầu thấy hừng hực. Vì chỉ cần một cái cau mày của Minh Trí bây giờ, nó nghĩ tim nó sẽ ngừng đập.

- Mày còn nhớ cái bài đăng đầu tiên của nó, khởi nguồn cho mọi chuyện ấy.. thằng chó đấy tinh ranh ở chỗ nó biết cách làm sao để dẫn dắt rồi khiến cho mọi người ghét bỏ mày, nhưng lại ngu đến nỗi tự kí tên của mình ở ngay dưới bài đăng.
- Như một thần tượng..

Lân đoán là, khi nó thấy Minh Trí nở một nụ cười, (và dần chuyển sang toe toét) nhất là vào cái lúc mà nó để trái tim và cảm xúc đặt vào tay bạn, thì dường như cái ôm bụng và ngã lộn tùng phèo ra đấy của Trí đã cứu rỗi nó, và nó sẽ không bao giờ cảm thấy bản thân mình quá "lố" khi nói thế.

Bạn cười đến nỗi hai mắt nhắm tịt. Thích chí tới mức dù đã lăn quay ra rồi nhưng tay thì vẫn vỗ đôm đốp vào nhau. Lần này thì vẫn có nước mắt chảy ra từ hốc mắt bạn, nhưng lòng Hải Lân lại nhẹ bẫng. Như bông.


Khương Hải Lân nhoẻn miệng cười, và nó kiên nhẫn chờ đợi Minh Trí nhâm nhi 'sự ngốc nghếch' của cái thằng từng ngỡ là tri kỉ. Nó nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không hiểu sao xen lẫn trong tiếng cười của Minh Trí, nó nghe được cả cái tiếc nuối của tình bạn này, những đêm hằn học vì nghĩ ngợi, sự chèn ép từ trường học và cả nỗi cô đơn khi không thể tâm sự được với ai, kể cả gia đình mình. Những ngày vì tủi thân mà bó gối trong phòng khóc ấy. Lắm cảnh tượng về sự sụp đổ của Minh Trí cứ lần lượt thi nhau hiện lên trong đầu nó, làm nó thấy mình ác độc và tàn nhẫn thế nào khi không ở bên cạnh bạn. Và một lần nữa, nó mong là mình chỉ đang nghĩ ngợi vu vơ. Vì nếu thật như thế thì Minh Trí của nó sẽ buồn xiết bao.

-

- Vậy là, Lân thực sự đã vì tôi mà đánh nhau nhỉ? Xót tôi hay sao? - Minh Trí tinh nghịch lấy ngón trỏ nâng cằm người kia lên, trong đáy mắt tràn đầy yêu thương. Đồng thời cũng vô thức kéo gần khoảng cách của cả hai, mắt của mèo con hôm nay cũng to quá chừng.


- Nhưng mà, tôi sẽ không cảm ơn hay làm mấy thứ gì đại loại vậy đâu!


- ...  - Khương Hải Lân đơ cứng, vì con nhỏ đó thật sự gần, gần tới cái mức có thể đếm được cậu ta có bao nhiêu cái lông mi luôn.. nhưng mà con nhỏ này trước giờ vẫn thơm như thế à? Hay do hôm nay nhiều chuyện phải lo quá nên tầm giờ này đầu nó cứ lâng lâng nhỉ...


- Tôi mong Lân nhớ là Lân đã hứa cái gì với tôi đấy...


- Ờ thì, ai cần mày cảm ơn đâu. - Nó giả vờ cáu để che đi bộ mặt sớm đã đỏ lựng của mình, dù biết Minh Trí sẽ không (có gan) trêu nhưng nhỏ vẫn thấy mất mặt vô cùng.


Lân hất tay bạn ra vội, đơn giản vì nó đã vô tình chạm mắt con nhỏ kia. Và trong cái khoảnh khắc khi cả hai đứa gần nhau như thế, nó nhìn thấy mắt Minh Trí đang nhìn nó.. rồi dần dần là xuống mũi, và— nhỏ chuyển sang môi rồi đóng cọc luôn ở đó. Hải Lân xin thề, Trí nhìn (nó tự nhủ phải dùng từ 'ngắm nghía' thì mới đúng với cái hoàn cảnh này mất) môi của nó LÂU VÃI. Và chính cái không khí bồn chồn và nhộn nhạo như kiến bò trong ổ bụng này là do nhỏ Trí bày nên chứ ai.



- Thay vào đó thì..


[Chóc]

- Ah..

Kim Minh Trí hôm nay chắc ăn gan hùm, hoặc hôm nay trời trở gió nên tự dưng nó có thêm cái động lực để tự động bỏ qua màn 'tỏ tình' mà trực tiếp hộ tống mèo ngơ về. Bạn khóa tay Lân mèo và đặt lên trên đầu để không cho nhỏ có cơ hội phản kháng, đồng thời ép nhỏ vào tường, thế là tự dưng họ Khương lại ở trong cái thế bị động chết giẫm này.


Bạn nghiêng đầu và hôn vào môi Hải Lân, Minh Trí cứ (tranh thủ) cắn rồi lại ngậm môi dưới của nhỏ trong cái lúc Lân đang ngơ ngác và chính xác thì nó vẫn chưa load kịp rằng cái đứa vừa mới khóc lóc phút trước giờ lại đang đè nó vào tường và cố gắng để có một nụ hôn kiểu Pháp với nó (?). Kiểu.. cái gì đấy?



- Lúc nãy ở lớp Lân ăn kẹo dẻo táo đúng không? - Trí hỏi khi rời ra và bắt đầu thở. Minh Trí ậm ừ.. thì bạn không phải kiểu sẽ search Google về cách 'Làm sao để hôn giỏi hơn?' nhưng mà— sao nhỉ? Vì quá tò mò thôi mà, với lại từ khi thích Hải Lân thì bạn bắt đầu có mấy cái giấc mơ lạ lắm, kiểu..

ôm ấp Lân, rồi có thể được đối xử với Lân như người yêu vậy ấy. Nên bạn xin thề là chỉ xem video người ta hôn nhau để tập duyệt khi Lân trở thành bạn gái của mình thôi.


-...


- Vì hôn Lân nên tôi cảm nhận được hết. Hmm, với cả— Lân sài son dưỡng loại nào mà môi mềm thế?
- Hôn đã lắm ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro