Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đúng là không chờ đợi một ai cả thoáng cái đã đến tuần thi , từ viện về cô quả là không biết phải thi gì mà . ù ù cạc cạc đi thi không biết tại sao lần này Hoài Phong lại được xếp chung phòng với cô , cậu ta cũng biết mọi chuyện nên hết sức an ủi cô nói rằng đi thi cậu ta sẽ gánh cô đủ điểm qua môn .

Đúng là trong cái rủi có cái may mà quả thật cậu ta đã gánh cô qua được tất cả mọi môn với số điểm an toàn .

Một lời không thể diện ta được sự cảm kích này cô quyết định mời Hoài Phong đi ăn , để tránh cho bị hiểu lầm cô còn rủ cả Đình Phong đi chung . Sau khi biết được mọi chuyện Đình Phong càng nghiêm túc hơn bắt cô tuần sau bắt đầu theo cậu ta kèm cặp , trăm vạn lần đều không muốn .

Bảo Trân bắt đầu thôi học thêm mà đi theo đến nhà Đình Phong học , đến rồi mới biết nhà cậu thật sự rất rộng nhưng chỉ có mình cậu ở . Cậu cũng không ngại nói với cô rằng câu không sống chung với ba mẹ , ba mẹ cậu lập ngiệp trên thành phố cậu ở đây với nội nhưng tình trạng sức khỏe của nội không tốt nên đang nằm viên ít bữa mới về .

Cô không khỏi cảm thán cậu sống một mình như này chắc là cô đơn lắm bảo sao lại ra net chơi mà không ở nhà , hắn là muốn có một chút không khí con người đây mà .

Tiếp xúc nhiều cô thấy được rằng cậu ta rất biếtquan tâm đến người khác dù là nhưng chi tiết nhỏ , chắc hắn câu được dạy dỗ rấtđàng hoàng không vì không ở chung với ba mẹ mà trở nên hư hỏng .

Học được mộtthời gian thì bà nội của cậu cũng xuất viện về , bà nghe cậu dắt bạn về thì rấtvui vẻ , từ trước tới nay câu chưa từng dắt ai về hơn nữa lại còn là con gái .Mới thấy cô thôi bà đã vô cùng yêu thích luôn muốn nói chuyện với cô không ngừngnhưng lại bị câu ngăn cản nói cô đến đây để học không phải để chơi , từ đây bàcũng nhận ra được là cháu mình đang thích cô bé này , còn cô bé này thì vô tư quá không nhận ra loại tình cảm vứt qua bạn bè này . Bà quyết tâm phải làm mái chèo cho cậu cháu của mình thôi , chứ nhìn tốc độ này bao giờ mới lấy được con người ta đây .

Bà nội Đình Phong là một người hiền hậu khiến cô rất yêu thích bà hơn nữa vì bà nội cô mất từ khi cô còn nhỏ nên không được gần gụi với nội nen thứ tình cảm này nảy sinh trong cô lúc nào cũng không hay , luôn đến sớm để bầu bạn chơi với bà . Hôm nay bà lại rủ cô ở lại ăn cơm tối saun nhiều lần từ chối thì cô cũng đã đồng ý , bà rất vui vẻ liền đứng dậy đi chợ chuẩn bị cơm tối .

Đình Phong biết được trong lòng không khỏi khẩn trương cậu rất muốn nhìn cô ăn lúc ấy trông cô thật sự rất đáng yêu , vì thế hôm nay cậu cũng cho cô nghỉ sớm hơn . Cô xuống bếp muốn phụ bà một tay nhưng bà lại khẳng định là không cần nhưng cô lại cứ đòi làm nên bà đành để cho cô gọt trái cây , Đình Phong từ trong phòng đi ra thấy thế liền cầm lấy dao trên tay cô không cho cô làm lại quay qua nói với bà " cậu ấy vì cầm dao mà chặt đứt cả ngón tay đấy bà ạ "

Nghe được mùi khịa mình cô liền muốn phản bác thì đã thấy bà nội nên tiếng trước " cháu cũng thật là sao rồi giờ còn đau không "

Cô lườm nguýt cậu rồi mới quay qua tươi cười đáp " dạ không sao nữa rồi ạ , mấy ngày trời lạnh thì sẽ nhức một chút thôi ạ "

"được rồi cháu lấy bát hộ bà đi , mấy chuyện nguy hiểm như này sau này hãy giao hết cho Phong đi "

Cô không hiểu được ẩn ý của bà nên muốn hỏi lại " sao ạ ? "

Bà nội và cậu nhìn nhau mỉm cười không ai trả lờicô , cô không nhận được câu trả lời nên đánh đi xếp bát đũa . Trong suốt giờcơm chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện của cô và bà nội cậu gần như chỉ lắng nghe , người ngoài không biết còn tưởng cô mới chính là con cháu trong nhà còn cậu là người lạ đếnm ăn nhờ bữa cơm đấy , bữa cơm kết thúc trong vui vẻ cô đứng dậy xung phong rửa bát nhưng bị bà ngăn cản kéo ra phòng khách "nhưng chuyện nặng nhọc này nên đề đàn ông làm "

Cô chỉ biết cười khổ " không nặng nhọc tí nào đâu bà ơi "

Cậu đứng dậy dọn chén bát mỉm cười tiếp lời " đúng rồi chuyện này nên để tôi làm cậu chơi với bà đi "

Cô cũng bị á khẩu với cậu trong lòng thầm nghĩ gia đình này kiểu mới sao thật là khiến cho người khác hâm mộ mà , nghĩ đến đây cô vô thức nói " sau này cháu nhất định sẽ tìm một người chồng như cậu ấy mới được "

Bà nội bật cười thấy cơ hội đến rồi liền tiếp lời " không cần tìm cháu bà ngay đây thây , cháu cân nhắc cháu bà xem "

Cô nghe xong thấy hơi ngại ngùng quay qua nhìn cậu đang tập chung rửa chén đáp " bà ơi cậu ấy với cháu không thể nào đâu ạ ... "

Lời còn chưa nói xong đã bị một giọng nói cắt ngang " sao lại không thể nào ? "

Bà nội cũng hùa theo " đúng đúng sao lại không thể chứ bà thấy con rất thích hợp làm cháu dâu của bà "

Chết rồi đúng là tự đẩy mình vào bùn lầy nhân gian mà thiệt là khiến người khác câm nín mà . Chưa biết phải đáp sao thì đã thấy điên thoại vang lên , thấy người gọi đến là anh trai cô liền bắt máy . Vừa kết nối đầu dây bên kia đã hét lên " tại sao giờ này mày chưa về ?"

Cô nhìn bà nội trước mặt có hơi ngại ngùng nhỏ tiếng đáp " sớm mà "

Đầu dây bên kia không đợi cô nói tiếp rất là mất kiên nhẫn nói to " mày về ngay không bố đá mày ra ngoài đường đấy " nói xong thì tắt luôn máy không cho cô cơ hội nói thêm .

Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại mới chỉ 8h thôi mà sao làm quá thế , cô ngại ngùng nhìn bà " bà ơi cháu xin lỗi cháu phải về rồi ạ "

" về đi về đi đừng để bố mẹ lo lắng "

" dạ "

Cô đứng dậy đi vào phòng cậu lấy cặp ra về , cậu đưa cô tới cổng lo lắng nói " không sao chứ "

Cô mỉm cười an ủi " không sao đâu cậu đừng lo cho tôi "

" vậy về cẩn thận nhé về tới nhớ báo cho tôi đấy "

" được "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gặpgỡ