Chương 4 : gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi đâu chưa đủ cái nết của Bảo Trân cô ngựa quen đường cũ trốn học them đi net ở đây cô gặp Đình Phong hắn ta cũng trốn học như cô những khác nỗi là hắn ta học giỏi chứ không ngu ngốc như cô kkkk . Tao viết truyện vô tri qua tụi bay ơi . Bảo Trân đi net những lại không biết chơi net chắc là ra cho thỏa đam mê ăn chơi thoai đây . Chính vì điều đó đã nhắm vào được sự chú ý của Đình Phong hắn ta sợ ồn ào nên luôn tìm chỗ trống trải ngồi còn cô thì sợ mất mặt nên chọn chỗ vắng ngồi , vừa hay hai người gần nhau . Bảo Trân tập chung xem bộ phim mà mình kiếm bữa giờ chỉ cho hắn chú ý đến sự hiện diện của cô trong quán net không một bóng con gái này . Đình Phong thấy cô rất thú vị khi ra đây chỉ để coi mấy bộ phim nhảm nhỉ đối với hắn .

Đình Phong dời ánh mắt lên trên tìm khôn mặt cônhưng đổi lại là sự thất vọng mái tóc xoăn xù đã che hết khuôn mắt Bảo Hân khiếnhắn không hình dung ra cô là người như thế nào . Đình Phong thu lại sự chú ý đảomắt về lại trận game của mình . Lúc này Bảo Hân mới ngước mắt nhìn xung quanhgiây phút ấy cô thấy được người con trai ở góc độ nghiêng song mũi cao đôi mắthai mí mai tóc được vuốt lên trông khá ra gì và này nọ . Đang chăm chú đánh giáđối phương thì bỗng đối phương quay qua nhìn cô , Bảo Trân giật thót mình quay mặt đi như làmviệc xấu bị người khác bắt quả tang vậy . Bảo Trân bối rối nhìn chăm chú vào màn hình máy tính của mình không dám liếc qua một lần nào nữa sợ chạm vào ánh mặt hỡ hững lạnh nhạt đấy .

Đình Phong cảm nhận được ánh mặt của người bên canh lên ngước mắt qua nhìn nào ngờ chạm phái ánh mắt đang chăm chú đánh giá mình , lông mày hắn ta đanh lại theo phản xạ tự nhiên nào ngợ lại dọa cô ấy sợ hắn cảm thấy hơi hối hận vì hành vi ẩu trĩ của mình . Nhưng cũng thật may mắn khi nhìn thấy mặt của cô gái bên cạnh trông cũng ưa nhìn điệu ấn tượng là đôi mắt của cô ấy rất bén trông rất sắc sảo dữ dặn là người khó gần nhưng không ngờ cô gái đó lại nhát như vậy nghĩ đến đây hắn vô thức bật cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gặpgỡ