Chương 6 : Lời xin lỗi muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhập học không lâu cô lại bắt đầu chán với nề nếp cũ này dẫu biết là năm cuối rồi nhưng cố không chịu nổi lịch học này cô bắt đàu suy nghĩ đến việc trốn học co văn minh hơn . Bảo Hân hack vào tài khoản của mẹ cô để xin phép thầy chủ nhiệm nghỉ học mà không có một sự nghi ngờ nào .

Thời gian đầu cô ở nhà đắm chìm vào những giấc ngủ nhưng bố cô luôn mắng mỏ cô dần già cô chán nản bắt đầu nghỉ tới việc đến lại quán nét cũng không tệ .

Tháng 11 cô bắt đầu trở lại quán net bà chủ tiệm thấy cô rất ngạc nhiên tưởng rằng cô không đến nữa chứ . Bảo Hân lại tìm đến ví trí quen thuộc ấy ngồi xuống lần này cô không coi phim nữa tìm đến game học cách chơi cảm giác cũng không khó lắm nhưng cô vẫn chết liên tục .

Bảo Hân cay cú bật chế độ tập chunng tinh thần vì quá tập chung nên có người ngồi xuống bên cạnh cô cũng không biết . Đến khi cô die thì mới chủ ý có người ngồi cạnh mình cô quay qua nhìn bất ngờ hơn cả bất ngờ là gặp Hoài Phong ở đây . Bảo Hân còn tưởng bản thân nhìn nhầm chợp mắt liên tục , từ đoạn cô quyết định từ bỏ thích cậu ta cô đã không bắt gặp cậu ta nữa vì cô có đi học đâu kkk .

Lâu rồi mới gặp lại cô không khỏi nhìn thê, nhiều lần . Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh Hoài Phong quay qua nhìn cô rồi đột nhiên nở nụ cười khiến cô chấm hỏi hỏi hỏi

Hoài Phong " Lâu rồi không gặp "

Bảo hân bất ngờ vì cậu ta chủ động bắt chuyện trước đây thời gian cô thích câu ta cậu ta chưa từng bắt truyện một lần nào với cô cả điều này làm cô đơ ra không trả lời . Thầy cô im lặng nhìn mình mà không trả lời cậu ta lại nói tiếp .

" cậu quên tôi rồi sao ? "

"..."

Hoài Phong nhướng mày nhìn cô chằm chằm hỏi lại lần nữa " quên thật rồi ? "

Lúc này Bảo Trân mới hoàn hồn lại " à ... lâu rồi mới gặp "

Hoài Phong"Sao thế không chào đón tôi như vậy sao ? "

Bảo Trân gần như không biết phải trả lời sao thì Hoài Phong nhìn qua màn hình game đã die của cô cậu ta đổi chủ đề

" Cậu cũng chơi này sao không có đội sao chờ chút tôi vô chơi với cậu "

Bảo Trân quay về nhìn màn hình của mình thấy ngượng ngùng vô cùng " không không cần đâu tôi mới tập chơi không biết bắn . Cậu chơi với bạn cậu đi "

Hoài Phong quay qua nhìn cô cười " cậu không thích tôi sao ? sao khó chịu thế ? Chuyện trước đây tôi không thích cậu tôi xin lỗi cậu nhé lúc ấy tôi còn trẻ con quá thiếu suy nghĩ "

Bảo Trân không nghĩ mình lại tự nhiên nghe được câu xin lỗi của cậu ta lúc này , một hồi sau cô mới đáp lại " à lâu vậy rồi cậu còn nhớ sao ? "

"Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại cậu vốn muốn xin lỗi cậu từ lâu nhưng không gặp câu nên để tới giờ . Sao thế cậu trốn tôi sao ? Sao tôi lại không gặp cậu ở trường nhỉ ? "

Bảo Trân nhìn qua mìm cười " không có đâu tôi toàn trốn học nên cô mới hông gặp tôi đấy "

"Giờ cậu cũng đang trốn sao ?"

" Đúng thế ! "

"Tôi cũng vậy , tôi qua tự nhiên học khá nặng "

Bảo Trân ù ù cạc cạc không biết trả lời thế nào cho hợp lí thì cảm thấy lại có thêm một người ngồi xuống bên cạnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gặpgỡ