Chương 8 : mình bắt đầu lười suy nghĩ tiêu đề rồi nên từ chương này bỏ nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Bảo Trân đi học lúc xuống căn tin với bạn thì gặp Hoài Phong quãi lạ là cậu ta lại mua cho cô hộp sữa giữa sự sững sờ của cô và mọi người xung quanh thì cậu ta vẫn cười rất tươi mà coi như không có gì xảy ra .

Tay Hoài Phong treo ở không trung mà không thấy có sự đáp lại cậu ta dúi vào tay Bảo Trân " đứng dậy là quên nhận người quen sao ? "

Bảo Trân sừng sờ nhìn hộp sữa trong tay nhanh nhẹn ném trả lại " cậu đưa tôi làm gì thế ? ngáo à ? "

Hoài Phong ném lại hộp sữa cho cô rồi xua tay bước đi " chiều gặp lại nhé "

"?"

Chấm hỏi luôn gặp lại cái gì ? đi đâu mà gặp lạicậu ta bị điên sao ? Đừng nói là ở quán net nhé ? nhớ đến đây Bảo Trân mới chợtbừng tỉnh hôm qua mình chơi game với cậu ta khua tay múa chân cỡ nào , lẽ nào cậu ta coi đó là than sao ? ôi cái con người này thật kì lạ mà . Lúc mình thích cậu ta sao cậu ta không như thế đi ?

Cô vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không để ý đến những cặp mắt căm ghét xung quanh . Cô bạn thân thấy cô ngây ra đó trhif huýnh nhẹ cánh tay " cậu ngây ra đó làm gì vậy ? cậu than với cậu ta từ khi nào thế ? Không phải cậu ta rất ghét cậu sao ? "

Bảo Trân hoàn hồn lại đảo mắt mới thấy những ánh mắt nhìn mình xung quanh thì kéo Thanh Thảo rời khỏi căn tin . Trên đường đi không nhận được sự trả lời của cô Thanh Thảo lại huýt vào cánh tay cô " Sao không trả lời ? hai người là sao đây ? "

" sao chăng gì cậu ta bị thần kinh đấy qua tao đi chơi net gặp cậu ta nên bắn chung mấy trận game "

Thanh Thảo trợn mắt nhìn cô " thật sao trước mày thích cậu ta mà sao bây giờ thấy mày chả vui gì vậy "

" Hết thích rồi "

"...."

Bảo Trân lắc hộp sữa trong tay , mới cắm ông hút vào , hút một ngụm mới sực nhớ ra quay sang hỏi Thanh Thảo " qua tao trốn học không sao chứ mày ai phát hiện ra không ? "

" Tao thấy có đề là mày có phép mà , mày làm sao thế chỉ tao với "

"Suýt thì tao quên mất tao hack nick mẹ tao xin thầy đấy haha "

" Mày được đấy "

Bảo Trân ngạo ghễ nở nụ cười " chứ sao nữa "

Sau việc Hoài Phong đứa sữa cho Bảo Trân ở căntin thì cô có thêm nhiều người ghét hơn lời bàn ra bàn về nói cô không ra gìcàng nhiều . Trước giờ đã nhiều người không thích Bảo Hân rồi giờ có thêm cũngchả sao . Nhưng căn bản cô cũng chả quen biết mấy người đó thế mà học ghét cô được cũng hay .

Đang lan man suy nghĩ thì điện thoại nhảy tin nhắn cô mở lên xem thì thấy tin nhắn của Đình Phong rủ cô chiều bắn game . Cô ủa oải đồng ý rủ cậu ta tan học đi luôn cô không muốn về nhà

Đến giờ tan học cô bật dậy sau giấc ngủ ngắn vỗ vỗ cổ uể oải cầm cặp lên ra về mới ra đến cửa lớp đã thấy bóng dáng Hoài Phong đầu bên kia cầu thang nhưng rõ rang lớp cậu ta đâu ở tầng này đén đây để làm gì ? Vấn đề chưa có câu giải đáp thì đáp án đã tự bay đến Hoài Phong đi đến trước mặt cô dơ tay cầm lấy cặp đnag đeo một bên vai của cô " đứng ngây ra đó làm gì , đi thôi "

Nói xong Hoài Phong bước đi về phía cầu thang Bảo Trân liền chạy theo hỏi " cậu làm gì vậy trả cặp đây "

Hoài Phong quay mặt qua nhìn cô đáp " thấy cậu uể oải quá nên tôi cầm dùm "

" Đi đâu vậy ? "

"net"

"tại sao cậu lại biết tôi đi net"

"hack nick cậu đấy "

Bảo Trân trợn tròn mắt dơ tay đánh vào vai cậu ta " cmn cậu muốn chết không "

Hoài Phong bị đánh bất ngờ không kịp né tránh mặt nhăn nhó nhìn cô " đau đấy "

Bảo Trân bỉu môi " đau chết cậu đi "

"..."

Nhưng hành động này nọt vào tầm mắt người khác thì là nhẵn hành động ve vản của các cặp đôi đang yêu nhau . Chỉ có hai người trong cuộc thì không hề hay biết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gặpgỡ