Xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu tự sát.

Em nhảy lầu ở tầng thượng nơi công ty tôi làm việc.

Vào ngày đó, khi tôi vẫn còn mải mê thưởng thức buổi trưa cùng với vị hôn thê mới của mình, tin tức em nhảy lầu đến tai tôi khi miếng thức ăn cuối cùng còn đang được nhai ngấu nghiến.

Không có vị gì cả.

Không một lời từ biệt hay một lời oán giận.

Em chỉ là tự tử khi mà thiếu niên, người đã từng trải qua thời sốc nổi của niên thiếu giờ nay đã chạy theo những vinh hoa phú quý. Bỏ mặc lại quá khứ của hai người lại đằng sau.

Khia mà những lầm lỡ tuổi thanh xuân lại trả giá bằng sự ra đi của người còn lại.

Xác em mau chóng được xử lý và, chẳng còn sau đó. Tôi chẳng biết họ làm gì với em, có thể đang được đưa vào lò hoả thiêu, hay phải chăng đang được dúi vào nơi bốc mùi tanh tưởi nào đấy.

Tôi chẳng thế biết được, tôi đã phản bội em trước, nên hình như tôi cũng chẳng còn quyền gì để can thiệp cả.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nơi trước đó còn bê bết máu và những mảnh thịt vụn, bây giờ chẳng còn lại gì sất.

Nơi những kẻ thét lên vì sợ hãi, hay những ánh nhìn thương xót xen lẫn khinh miệt, giờ còn xót lại một mùi tanh tưởi trong không khí.

Nơi khi trước còn có em, bây giờ lại lúc nhúc người đạp lên nhau như những con sâu bọ vội vàng đi kiếm ăn.

Có thứ gì đó trống rỗng trong tim tôi.

Thật ra, có nhiều khoảnh khắc tôi nghĩ, phải chăng em chưa từng tồn tại. Cái chết của em, sự tồn tại của em, phải chăng là hàng ngàn hàng vạn trong những điều chất chồng giữa thực tại và tưởng tượng.

Nơi mà ở đó Kim Hyukkyu sẽ là chỗ dựa tinh thần cho Lee Sanghyeok, cũng là bàn đạp để anh ta đạp đến đỉnh cao.

Nhưng dù thế nào đi nữa, hình như, em ấy cũng đã rời đi rồi.

Vào ngày em chết, mặt trời như muốn thiêu đốt mọi nẻo đường, cũng thiêu đốt đi một Kim Hyukkyu đã từng là của tôi.
______
Hôm nay nhận được một tin nhắn từ em.

Kim Hyukkyu luôn giỏi trong việc nắm bắt cảm xúc của người khác, khoảnh khắc tôi nhận được cả người tôi như liệm đi, cảm thấy hình như em tới đây để mang tôi theo cùng.

Adrenaline chảy trong từng mạch máu, đáy lòng tôi thậm chí còn có chút phấn khích khi nghĩ tới việc đó.

Phải chăng khi em đã đi rồi, tôi vẫn là một người quan trọng với em, kể cả có là tình yêu hay thù hận.

Cảm giác vừa đau khổ vừa sung sướng ấy loé lên rồi chợt tắt đi.

Đây chỉ là một tin nhắn hẹn giờ trước khi em để mọi thứ tan biến trước nơi mồ chôn thân thể em.

Em đã nói rất nhiều, có thể lần cuối tôi thấy từng con chữ được em viết ra đã là khi ngày khi những âu lo chưa kịp thấm vào da thịt, chỉ có tôi và em, và dưới bóng cây xanh mát nơi mái trường trung học vẫn còn hiện hữu rõ trong trí nhớ tôi.

Em bảo trước khi rời đi, đã thật sự cực kỳ hận tôi, còn mong sau khi chết đi sẽ khiến tôi sống không được yên ổn, tốt nhất là bồi táng cùng em.

Hình như em ấy đã khóc, tiếng nấc nghẹn cứ mãi quanh quẩn trong đầu tôi cho đến khi kết dính lại, chẳng thể buông ra khỏi đầu được.

Sau đó, hình như nhận ra được điều gì, em cũng chẳng còn thiết tha làm vậy nữa. Em chỉ muốn kiếp sau được sống một cuộc đời, nơi mà Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu sẽ không còn gặp nhau nữa.

"Điều mà tôi hối hận nhất, là gặp gỡ cậu"

Không phải vì đã tin tưởng, càng không phải vì đã yêu tôi. Em hối hận vì đã gặp gỡ, và để cho mối nghiệt duyên này gieo mầm.

Em gọi mối quan hệ này là sai lầm, bảo tôi là người không tim không phổi, đến con chó nuôi 8 tháng còn biết ơn hơn là tôi của 8 năm sau.

Kết lời, em bảo những lời trên đều hãy rút lại hết, vì ngoài là một tên khốn nạn ra, Lee Sanghyeok còn là người em yêu.

"Em không ích kỷ như anh được, em vẫn mong anh tìm được hạnh phúc. Ít nhất là để cho Sanghyeokie năm 17 ấy có được hạnh phúc."

Tôi không muốn điều đó diễn ra.

Sau từng ấy chuyện, Kim Hyukkyu vẫn là một người dịu dàng từ trong xương tuỷ.

Em dù đã nhận ra Sanghyeok của năm 17 và Sanghyeok của 8 năm sau là cùng một người, em mong hắn sống thật hạnh phúc, dù chẳng phải là cùng em.

Dù hắn có ti tiện, bẩn thỉu, tiểu nhân, ham vinh, khốn nạn đến cùng cực, Kim Hyukkyu cũng chẳng thể nguyền rủa tôi chết thật đau đớn.

Dường như sau 8 năm, em vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn mãi là chàng trai ngày ấy trên người đầy rẫy vết thương, chạy tới nói với tôi của tuổi 17 rằng: "tớ bị gia đình đuổi đi rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ đấy nhé."

Và rồi tôi sẽ ôm lấy em, cũng sẽ đáp lại rằng,

"Tớ sẽ chăm sóc cậu tốt"

Một lời đã định, tôi chưa bao giờ làm sai điều ấy dù đã 8 năm trôi đi. Tôi sẽ chăm em trong những ngày cuối đông khi mà em thường sẽ cảm vặt, cũng sẽ chạy đôn chạy đáo kiếm nơi làm thêm để lo cho cuộc sống của hai chúng tôi và ti tỉ việc khác nữa.

Chỉ là hình như tôi lại quên mất việc thiết yếu nhất,

Tôi quên mất mình phải yêu em.

Và một Lee Sanghyeok đã quên mất việc mình đã từng yêu Kim Hyukkyu như nào, và cuối cùng là đánh mất em vào một ngày nắng đẹp.

"Sau này, phải sống thật tốt, đừng gặp nhau quá sớm nhé, ít nhất hãy cho em thấy khi em đã rời đi, con đường mà anh chọn sẽ ít khổ đau hơn"

Cơ bản những gì em nói đã đúng, mối hôn sự giữa tôi và vị hôn thê trở nên nhẹ nhõm hơn khi em rời đi. Vị trí của tôi trong công ty cũng chỉ đã còn xếp sau một người. Cha mẹ tôi cũng đã không còn ngượng ngùng khi nhắc về tôi, đôi mắt họ ánh lên sự tự hào hiếm thấy. Mọi chuyện càng ngày càng tốt đẹp, chỉ là không còn em.

Đúng vậy, chỉ là không còn em thôi.

Thỉnh thoảng sau khi em rời đi, tôi lại gặp những cơn đau đầu như giết chết tôi trong một khoảnh khắc, hay là cơn trào ngược dạ dày phủ đầy vị tanh mùi sắt trong vòm họng.

Vị hôn thê tôi sẽ nhìn tôi khó xử, cuối cùng không đành lòng bảo bộ móng cô ấy rất vướng víu, chẳng thể xoa bụng giúp tôi được.

Hay là khi về nhà cùng bố mẹ, dẫu mối quan hệ giữa chúng tôi đã hoà hoãn hơn, nhưng khi lặp lại những phút giây lúng túng, tôi chẳng thể nhắn tin cho em giải toả.

Hyukkyu à, hình như em nói sai rồi.

Cuộc sống không còn em, hình như chẳng tốt lên mấy, mà còn rất tệ nữa.

Nếu em đã phán đoán sai rồi, liệu còn có thể, lại đây an ủi tôi chứ?

Tôi sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời, chỉ biết là giờ người cùng tôi đầu ấp chăn gối, giờ lại nằm dưới linh cữu lạnh lẽo chôn sâu ngàn tấc đất.
_____
Tôi muốn gặp em, nhưng bọn họ không cho phép.

Những người là bạn của em, cũng đã từng là của tôi.

Có người vung nắm đấm, có người lại dùng những lời lẽ mắng nhiếc hay chỉ đứng yên lặng bật khóc nức nở.

Điểm chung là họ đều không muốn cho tôi gặp được em.

Họ bảo tôi là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời em.

Tai tôi như ù đi giữa những lời mắng chửi, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hũ làm bằng gỗ nhỏ ở trên bàn.

Lúc còn sống, trông em chẳng được cao to cho lắm, khung xương gầy rộc, eo em luôn dễ dàng được bao bọc lấy với một cánh tay. Dù cùng chiều cao với bạn trai em, nhưng trông em lại chẳng khoẻ khoắn hơn tôi là bao.

Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ rằng, sau khi hoả táng xong, em lại chỉ còn một chút tro như vậy.

Người cùng tôi đi qua bao thăng trầm, giờ chỉ còn xót lại chút thân thể gói gọn lại trong chiếc hũ thoang thoảng mùi gỗ pha lê.

Kim Hyukkyu chết đi rồi, tro cốt cũng chẳng thuộc về tôi.

Ngay cả khi đã rời đi, tôi và em cũng chẳng thể ở cạnh nhau.

Tôi bỏ lại em đằng sau, đặt dấu chấm hết cho chuyện tình đôi ta. Và giờ em bỏ đi mất, mang chuyện tình ấy xuống mồ chôn sâu ngàn lớp đất.

Tôi cũng đã gặp ba mẹ em. Họ trách cứ, than khóc với tôi rằng khi tôi còn đang đứng đây tận hưởng sự sung sướng trên máu thịt của em, con trai họ đã vĩnh viễn không còn về nhà được nữa.

Tôi đã xin lỗi họ.

Xin lỗi vì đã để những cố chấp thời niên thiếu cướp mất đi đứa con của họ.

Và cũng xin lỗi vì đã chẳng thể cho em có một cái kết trọn vẹn nhất.

_____
Bước về nhà, thân hình tôi như mang gông cùm của sợi xích tội lỗi.

Dẫu vẫn biết một người dịu dàng như em có lẽ cũng đã bỏ đi thứ hận thù đối với kẻ khốn nạn như tôi.

Tôi vẫn chẳng thể ngủ ngon giấc được.

Bao lần chợt tỉnh dậy giữa đêm, thân thể run lên từng nhịp, sau lưng đẫm mồ hôi, những giọt nước mắt cứ khẽ khàng chảy xuống.

Lần mò gọi tên em trong bóng đêm, rồi lại bi ai mà nhận ra rằng sẽ chẳng còn ai gửi nhưng chiếc hôn êm dịu rải rác trên khuôn miệng và lồng ngực tôi. Sẽ chẳng còn những lời trấn an, động viên, xoa dịu giúp tôi chìm vào trong giấc ngủ một lần nữa.

Chỉ còn tôi và sự hối hận day dứt cùng chìm sâu vào trong màn đêm vô tận.

Chẳng biết từ khi nào mơ thấy em lại là điều xa xỉ đối với tôi.

Những khoảng ngủ ngắn cứ chợp tắt rồi lại tỉnh dậy giữa chừng. Nhưng trong những lúc hiếm hoi chìm vào trong mộng mị, tôi lại gặp em dưới bóng cây xanh mát ấy.

Biết bao nhiêu lời xin lỗi được thốt lên. Bao nhiêu cảm giác uất ức dâng trào. Em vẫn ở đấy, tha thứ cho kẻ mang tội là tôi, lặng lẽ đặt tôi trong sự dịu dàng mang tên em.

Để rồi khi vào giờ phút đẹp đẽ nhất, khi tôi lầm tưởng sẽ được đắm chìm vào tình yêu dịu dàng, tiếng chuông âm ĩ báo hiệu một ngày mới đã đến trong cái tiết trái trời.

Một ngày mới chẳng còn em.

Dần dà, những viên thuốc đắng ngắt tràn vào trong vòm họng, dạ dày sôi sục lên từng cơn đau nhức.

Những thứ đã từng hành hạ tôi trong những đêm khuya vắng lạnh giờ lại là dấu hiệu để tôi biết mình sẽ còn cơ hội gặp lại em.

Để rồi em sẽ dỗ dành tôi, thì thầm những lời yêu thương thấm sâu vào trong xương tuỷ, sự dịu dàng mật ngọt thể hiện qua những chiếc ôm, hôn dai dẳng.

Để rồi khi rời đi, em sẽ hôn lên yết hầu như một lời từ biệt. Và khi thức dậy, thứ đón chào tôi là một thực tại trống rỗng.

Mộng mị ngày càng ngắn, số thuốc lại càng tăng. Những giây phút gặp em giờ chỉ như một cái chớp mắt vào những đêm sương sớm.

Vì đã quen với sự dịu dàng nên chẳng còn có thể gai góc đối diện với hiện thực tàn khốc.

_____
23 viên Seduxen vào ngày 23/10/20xx

Trong cơn nóng rát từ trong thực quản, hay sự ngứa ran kéo dài từ trong lòng bàn tay.

Thân hình nặng nề kéo lết đi khi nghe thấy tiếng chuông thông báo từ điện thoại.

Là thông báo sinh nhật của em từ hệ thống.

Khẽ thì thầm hát bài chúc mừng sinh nhật.

Lời bài hát cứ nhỏ dần cho đến khi mọi thứ xung quanh tĩnh lặng.

"Em không muốn anh mệt mỏi, càng không muốn mình phải đau khổ"

Xin lỗi em.

Từ tận đáy lòng, thành thật xin lỗi em.

Xin lỗi vì đã phản bội em,

Xin lỗi vì đã lừa dối em,

Xin lỗi vì đã yêu,

Càng xin lỗi vì đã

Gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakedeft