Chương 1: Oan gia tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mau giúp tôi chọn một trong ba con số này với: 228, 270, 299. Vẫn quy tắc cũ, quyết định theo số lượng “like”, ngày mai sẽ công bố nội dung lựa chọn. Tôi sẽ chọn ngẫu nhiên ba “fan” để tặng postcard phong cảnh ở Melbourne. Quà tặng sẽ được bốc thăm vào đúng chín giờ sáng ngày Mười tám tháng Hai qua hệ thống bốc thăm của Weibo.

Sau khi đăng bài lên tài khoản Weibo Tâm Hân Hân Tâm, Trần Hân Di liền nhanh chóng bình luận dưới bài đăng ba con số lần lượt là 228, 270, 299.

Cô là một “hot blogger” trên Weibo với hơn năm mươi nghìn người hâm mộ. Thường ngày, cô hay đăng những bài viết về du lịch, mua sắm, ẩm thực ở Úc, thỉnh thoảng còn viết những bài tâm tình cuộc sống. Là một người mắc chứng khó khăn trong việc lựa chọn, suốt một thời gian dài, thỉnh thoảng ra ngoài làm tóc hay mua sắm, cô lại đứng trước mấy thương hiệu mà mình yêu thích rồi đăng Weibo, để các “fan” lựa chọn thay mình, số lượt “like” của cửa hàng nào nhiều nhất, cô sẽ đi vào đó.

Chín giờ sáng ngày Mười tám tháng Hai, Trần Hân Di lên Weibo đúng giờ, nhìn thấy số lượt “like” của 228 là nhiều nhất. Trong lòng cô liền hiểu ra, cửa hàng có số 8 (phát) quả nhiên vẫn được chào đón nhất.

Nhưng nhìn kỹ lại, trong lòng cô càng thấy nghi hoặc hơn, tình trạng đổ dồn “like” một con số rất rõ ràng. Bài đăng Weibo bốc thăm trúng thưởng này có số người tham gia phải nhiều gấp đôi bình thường.

Chẳng lẽ mọi người đều yêu thích postcard phong cảnh ở Melbourne? Trần Hân Di không muốn suy nghĩ thêm nữa, cô soạn một bài đăng mới để công bố kết quả bình chọn.

@ Tâm Hân Hân Tâm: Kết quả cuối cùng là 228! Đó là địa chỉ của một phòng khám nha khoa. Tôi đang định tham gia vào hội các chị em luống tuổi niềng răng, cố gắng để bản thân trở nên hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn đã tham gia nhấn “like” giúp tôi đưa ra lựa chọn. Quà tặng sẽ được gửi qua bưu điện Úc trong vòng một tuần. Ba bạn trúng giải hãy mau chóng nhắn tin cho tôi địa chỉ để tôi gửi quà nhé.

Trần Hân Di là người theo trường phái hành động, sau khi đăng Weibo thì lập tức gọi điện thoại tới phòng khám nha khoa Vsmile để hẹn lịch khám. Cô đưa ra yêu cầu của mình với nhân viên lễ tân ở đầu bên kia rằng muốn hẹn một nha sĩ vừa nói tiếng Trung lưu loát vừa có tay nghề cao.

Trước khi lựa chọn phòng khám nha khoa, Trần Hân Di đã có sự chuẩn bị từ trước, cả ba phòng khám này đều có các nha sĩ người Hoa làm việc. Mặc dù cô đã học xong chuyên ngành tại Melbourne, nhưng không biết nhiều từ chuyên dụng trong nha khoa, tìm một nha sĩ là người Trung Quốc, ngoài tiện lợi cho việc trao đổi về phương án điều trị ra, còn có cảm giác thân thiết hơn nữa.

Cô y tá cho biết, ông chủ của phòng khám này là Dr. Alex Gu, khá phù hợp với yêu cầu của Trần Hân Di. Cô liền hẹn lịch với y tá sẽ tới khám trước ba giờ chiều ba ngày sau.

Bên dưới bài đăng mới trên Weibo đã có thêm rất nhiều bình luận của người hâm mộ, họ hỏi cô tại sao bỗng nhiên lại quyết định đi chỉnh răng.

Đúng thế, tại sao nhỉ? Thực ra hàm răng của cô mặc dù không thể coi là hoàn mỹ, thẳng tắp, nhưng nhìn từ xa trông vẫn khá ổn, chỉ khi nào nhìn sát vào mới thấy hơi khấp khểnh mà thôi.

Hồi cấp hai, bố mẹ cô đã muốn cô tới gặp nha sĩ để chỉnh lại, nhưng vì tận mắt chứng kiến những đau khổ mà chị họ phải chịu đựng khi mang niềng răng, cô lại chùn bước. Lên đến cấp ba, bố mẹ lại đưa ra đề nghị một lần nữa, nhưng ở lứa tuổi ấy, cô đã bắt đầu biết làm đẹp, biết điệu đà, sợ đeo niêng rằng sẽ xấu. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô liền đi du học, từ đó lại càng không để tâm tới chuyện này nữa...

Giờ đây, Trần Hân Di đã tốt nghiệp, lấy được tấm bằng cử nhân chuyên ngành kế toán của đại học M, đồng thời cũng đã trở thành thường trú nhân tại Úc*¹. Chỉ là, ngay sau hôm cô chính thức trở thành thường trú nhân, ngày Mười bốn tháng Hai, đã xảy ra một chuyện ngoài dự liệu, nhưng cũng có thể hiểu được.
Đúng vào ngày lễ Tình nhân, Phùng Nghị Thần đề nghị chia tay, còn cô lại phát hiện ra trong tài khoản bảo hiểm nha khoa của mình đã tích được khá nhiều tiền, không dùng thì thật lãng phí. Có lẽ, những chuyện này chính là lý do khiến cô nảy ra ý tưởng muốn trở thành một cô nàng niềng răng luống tuổi.

Ngay từ đầu, động cơ nảy sinh tình cảm đã không được thuần khiết, vậy thì mối tình ấy chắc chắn không thể bền lâu, cho dù đó là tình cảm chân thành.
Trần Hân Di không hề oán hận Phùng Nghị Thần, thậm chí, khi anh ta nói lời chia tay, cô còn cười trêu chọc anh ta giở trò để tiết kiệm tiền, đỡ phải mua hoa hồng. Hôm ấy, điều duy nhất khiến cô thấy mất mặt chỉ có chứng bệnh quái gở đã đi theo cô suốt ba năm, chứng bệnh cảm xúc hơi xao động liền rơi lệ. Lúc nào nó cũng gây cản trở vào những khoảnh khắc cần phải mạnh mẽ, dứt khoát, giống hệt như hiếm lắm mới quyết hào phóng khao người ta một bữa, đến lúc thanh toán mới phát hiện ra mình đang rỗng túi.

Ở Úc, Trần Hân Di chỉ có một cô bạn thân duy nhất, chính là Sa Thuần Mộng. Cô ấy vì chuyện này mà rất bất bình, còn giấu cô gọi điện mắng cho Phùng Nghị Thần một trận té tát. Mãi tới khi Phùng Nghị Thần không thể chịu đựng thêm được nữa, đành phải nói chuyện này cho Trần Hân Di biết, lúc ấy mới ngăn cản được những "cuộc điện thoại khủng bố” suốt ba ngày liền của Sa Thuần Mộng.

*¹ Một thường trú nhân Úc là một người không phải công dân Úc và đang nắm giữ một loại visa thường trú dài hạn. Các thường trú nhân có quyền được sinh sống, học tập và làm việc tại Úc không hạn chế và được hướng hầu hết các quyền lợi, nghĩa vụ của một công dân Úc.

Đúng hai giờ chiều ngày Hai mươi mốt tháng Hai, Trần Hân Di có mặt ở phòng khám nha khoa Vsmile.

Cô gái lễ tân người Úc có làn da bánh mật rất nhiệt tình, thân thiện mời cô ngồi chờ một lát ở sofa ngoài đại sảnh, còn ân cần chu đáo rót cho cô một cốc nước chanh đá.

Trần Hân Di cầm cốc thủy tinh lên, uống một hớp, ánh mắt đảo quanh một vòng, rất hài lòng với không gian bên trong phòng khám.

Nơi đây được bài trí theo phong cách hiện đại với tông màu chủ đạo là đen và trắng, đơn giản, sang trọng. Phòng khám có hai tầng, sáu gian phòng khám riêng biệt, chắc hẳn trong mỗi gian phòng ấy đều đang có một nha sĩ điều trị cho bệnh nhân.

Tháng Hai ở Melbourne đang là cuối hạ, nhiệt độ cao ngất, cái nắng oi ả hơn ba mươi độ còn khiến người ta bí bách hơn cả thời tiết giữa hè ở Chiết Giang. Cô lại uống thêm vài hớp nước chanh đá nữa, vị chua dìu dịu từ từ lan ra trong khoang miệng, dần đánh tan cái nóng bức trong cơ thể cô.

Có một cô trợ lý tóc vàng, mắt xanh đẩy cửa một trong các gian phòng khám ra, mỉm cười đi về phía Trần Hân Di. Cô đang định tươi cười tiếp chuyện cô trợ lý thì lại bị bóng dáng cao lớn phía sau cô ấy thu hút ánh nhìn.

Người đàn ông mặc bộ đồ nha sĩ màu đen, áo cộc tay, quần dài,đi đôi giày da đen, đeo khẩu trang y tế màu xanh nhạt, chỉ để lộ ra đôi mắt đen láy, sâu thẳm mà cuốn hút. Bên ngực trái của bộ đồng phục anh mặc có in phù hiệu của Vsmile, trên tay là đôi găng tay ytế màu trắng sữa.

Anh giơ tay lên gỡ một bên khẩu trang xuống.

“Phụt...” Trần Hân Di kinh ngạc quá đỗi, nhất thời không kiềm chế được, hớp nước chanh trong miệng còn chưa kịp nuốt trôi đã bị cô phun hết lên mặt kính bàn trà ở trước sofa rồi.

Nếu như tràng phun nước vừa rồi vẫn chưa đủ để dọa cô trợ lý nha sĩ kia sợ hãi, thì những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra của Trần Hân Di đã hoàn toàn khiến cho cô ấy thất kinh.

“Oh, no! Are you ok?” (Ôi không! Cô không sao chứ?) Cô trợ lý giơ tay che miệng, con ngươi màu xanh lam cứ trợn tròn lên.

“Im good.” (Tôi ổn.) Trần Hân Di vội rút khăn giấy ra lau khô nước mắt của mình, sau đó liên tục nói lời xin lỗi rồi lấy khăn giấy thu dọn hết kiệt tác của mình trên mặt bàn.

Người đàn ông phía sau cô trợ lý đợi Trần Hân Di dọn dẹp xong đống bừa bãi trên bàn rồi mới bước lên phía trước, nhíu mày hỏi: “Cô chính là bệnh nhân Sophia Chen đã hẹn lịch khám của tôi?”

Trần Hân Di khẽ vỗ lên ngực - nơi trái tim đang đập rộn rã, trong ánh mắt thể hiện rõ sự khó tin: “Anh chính là ông chủ của phòng khám này, Alex Gu?

“Đúng.” Cố Thê Trì chỉ đáp lại một chữ, nhưng dường như Trần Hân Di lại nghe thấy được giọng nói có phần nghiến răng nghiến lợi của anh.

Bầu không khí căng thẳng giữa hai người đã lan tỏa ra cả những người xung quanh. Nhưng hai người họ trò chuyện với nhau bằng tiếng Trung, cả cô trợ lý và cô gái ở quầy lễ tân đều không hiểu gì, chỉ đành mơ mơ hồ hồ đứng nhìn.

Trần Hân Di chỉ muốn xách túi lên rồi chạy trối chết luôn cho rồi. Cô không thể ngờ được oan gia ngõ hẹp thế nào mà lại chọn đúng người đàn ông đã từng có khúc mắc với bản thân để niềng răng cho mình.

Cố Thê Trì không tài nào quên nổi chuyện một tháng trước, lúc đi mua đồ trong siêu thị Coles, người phụ nữ trước mặt kia đã khiến anh khó xử thê thảm tới nhường nào. Nhưng xét trên góc độ nghề nghiệp, bây giờ Trần Hân Di chỉ là bệnh nhân của anh, ân oán cá nhân đành phải tạm gác sang một bên.

“Aggie, take her to my room.” (Aggie, đưa cô ấy vào phòng tôi.) Cố Thê Trì dặn dò trợ lý, sau đó mặc kệ Trần Hân Di, quay trở về gian phòng khám của mình.

“Please come into the treatment room.” (Xin mời vào phòng khám.) Cô trợ lý mỉm cười, đưa ra lời mời với Trần Hân Di đang ngờ ngác đứng đó.

Trần Hân Di cầm túi xách trên sofa lên, lò dò đi về phía phòng khám, chậm rì rì như ốc sên.

Thâm tâm cô đang kêu gào thảm thiết, nếu biết trước, tháng trước cô đã không tranh giành thực phẩm chức năng với người đàn ông này!

Ôi, ngàn vàng cũng không mua nổi cái gọi là “biết trước”.

Hôm đó, Trần Hân Di mở cuốn catalog danh sách các sản phẩm giảm giá của siêu thị Coles ra, thấy dầu cá Blackmores đang giảm giá 50%. Thế là cô lập tức phóng xe ra siêu thị, xông thẳng tới quầy thực phẩm chức năng. Cửa hàng Sophia Hàng Úc Xách Tay trên Taobao của cô đang có mấy đơn hàng đặt mua dầu cá Blackmores. Hôm trước, kho hàng tích trữ thực phẩm chức năng giảm giá vẫn còn thiếu ba lọ nữa mới đủ để chuyển phát đi.

Cô xách giỏ hàng trong siêu thị, đi thẳng tới quầy hàng, liếc mắt đã nhìn thấy mấy lọ dầu cá ở trên giá, không thừa không thiếu, chỉ còn đúng ba lọ.

Trần Hân Di lấy liền hai lọ bỏ vào trong giỏ hàng, đang định lấy nốt lọ thứ ba thì một cánh tay đàn ông cũng hướng về lọ dầu cá màu nâu giống như cô.

Bàn tay có các khớp rõ ràng, ngón tay thon dài, làn da trên cánh tay trắng sáng, móng tay cắt sạch sẽ, tinh tươm.

Trần Hân Di là người có niềm đam mê với tay đẹp. Vừa nhìn thấy tay của người đàn ông này, cô đã quên hết cả chuyện chính, chỉ mải âm thầm tán thưởng trong lòng, chủ nhân của bàn tay này nếu không phải là nghệ sĩ dương cầm thì chắc cũng là bác sĩ ngoại khoa, như vậy thì không còn gì phù hợp hơn nữa.

Vì mải thất thần nên lọ dầu cá mà cô sắp với được cứ thế bị người đàn ông cướp mất.

Trần Hân Di nhận ra tay mình đã trống rỗng mới lấy lại tinh thần, lọ dầu cá thứ ba đã nằm gọn trong giỏ hàng của đối thủ.

“Này, đó là của tôi chứ.” Lúc này Trần Hân Di mới ngẩng đầu lên, nhìn rõ được diện mạo của người đàn ông.

Một khuôn mặt với đường nét rõ ràng, nói là mặt mày như họa cũng không ngoa, đôi con người sâu thăm thẳm, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng mím chặt, chiếc cằm thon hoàn mỹ. Từ trên xuống dưới đều là một màu u ám, áo đen, quần đen, giày đen, duy nhất chiếc thắt lưng là màu xám. Chiếc sơ mi màu đen cùng quần Âu dài, vừa vặn ôm sát cơ thể khiến vóc dáng anh càng được tôn lên rõ rệt.

Người đàn ông liếc mắt nhìn cô, như thể không nghe thấy lời cô nói, cứ thế quay đầu bỏ đi.

Vậy là sao? Không hiểu tiếng Trung à?

“Stop, don't move!” (Đứng lại, không được đi!) Trần Hân Di gào với theo bóng lưng anh, sau đó liền cởi luôn chiếc áo khoác len váy liền màu đen chấm bị trắng bên cho vào trong giỏ hàng, lộ ra trong. Cô xắn tay áo lên, cứ như thể chuẩn bị đánh nhau với người ta vậy.

Người đàn ông khựng lại, quay đầu, nheo mắt lạnh lùng nhìn cô, “Có chuyện gì?”

Biết nói tiếng Trung à? Chứng tỏ lúc nãy cố tình cướp lọ dầu cá của cô rồi bỏ chạy chứ gì?

Trần Hân Di bắt đầu tức giận, giơ tay chỉ vào giỏ hàng của anh, nói: “Này anh kia, lọ dầu cá trong giỏ hàng của anh là tôi lấy trước, nó phải thuộc về tôi mới đúng. Mong anh hãy trả lại nó cho tôi.”

Đùa sao? Chỉ thiếu đúng một lọ nữa thôi là có thể đóng hàng gửi về nước rồi. Cửa hàng “order” kia chính là kế sinh nhai của cô, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế được?

Mấy chấm trắng trắng chi chít kia cứ thế rơi vào tầm mắt anh, trong phút chốc, anh bỗng thấy nhịp tim mình tăng lên, lồng ngực bí bách, trái tim như bị một con mèo cào tới cào lui vô cùng khó chịu.

Anh lập tức quay đầu đi, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “Cô đã lấy hai lọ rồi, một lọ có bốn trăm viên. Theo độ tuổi của cô, mỗi ngày chỉ cần uống một viên. Hai lọ kia đã đủ cho cô dùng thoải mái trong hai năm rồi. Làm người đừng có tham lam vô độ như thế.”

Trần Hân Di thấy người đàn ông kia không những không trả lại lọ dầu cá cho mình, nói chuyện còn chẳng thèm nhìn cô, giọng điệu đầy mỉa mai, châm chọc, không có một chút ga lăng, phong độ nào, khiến cô tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Cảm xúc bắt đầu thay đổi, chứng bệnh quái gở của cô lại phát tác, nước mắt như những chuỗi hạt trân châu tuôn tràn khỏi khóe mắt.

Cuộc tranh cãi của hai người họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách hàng xung quanh. Vừa hay, đây lại là khu mua bán tập trung nhiều Hoa kiều. Trong số đông khách hàng vây xem có rất nhiều người châu Á. Trần Hân Di bắt đầu căm phẫn, xông lên ôm lấy cánh tay anh, thừa thế òa khóc ầm ĩ, “Anh yêu, xin anh đấy, đừng chia tay em mà. Em có thể tha thứ chuyện anh ngoại tình, chỉ cần anh hồi tâm chuyển ý, đừng đi gặp người phụ nữ kia nữa là được...”

Tiếng khóc của cô vẫn chưa dứt, xung quanh càng lúc càng có đông người vây xem, có người còn lôi cả điện thoại ra quay lại.

Đời này, Cố Thê Trì chưa từng gặp phải người phụ nữ nào điên rồ giống như Trần Hân Di. Lúc bị cô lao tới, khuôn mặt anh đã đen đi một nửa, sau khi nghe hết những lời cô vừa gào khóc vừa sỉ nhục anh, cả người anh như đã bước đến bờ vực tức điên lên.

Nhưng mà bộ quần áo trên người cô cứ đung đưa qua lại trước mắt anh. Giây phút ấy, anh không sao thở nổi, tay chân không còn chút sức lực nào, chỉ đành cắn răng nói: “Rốt cuộc cô muốn như thế nào?”

Trần Hân Di lau hết nước mắt vào tay áo anh, cười trộm, thì thầm nói: “Trả lại lọ dầu cá cho tôi đi rồi tôi sẽ tha cho anh”

Anh lấy lọ dầu cá trong giỏ hàng ra, ném thẳng vào giỏ của cô, mắng nhiếc, “Đồ điên, buông ra!”

Gian kế thành công, Trần Hân Di lập tức buông tay ra, xua tay với những người đang vây xem xung quanh, nói: “Thôi giải tán, giải tán đi. Tôi với người đàn ông của tôi làm hòa với nhau rồi.”

Những người vây xem dần tản đi. Trần Hân Di vô cùng đắc ý, vẫy tay chào tạm biệt “bại tướng” trong tay mình: “Hẹn ngày tái ngộ nhé.”

Cố Thê Trì mặt mũi trắng bệch, trừng mắt giận dữ nhìn theo phía sau gáy với mái tóc buộc đuôi gà của cô. Rõ ràng là mang một gương mặt xinh xắn, thuần khiết, sao cử chỉ, hành vi lại đối lập hoàn toàn với ngoại hình như thế? Cuối cùng anh cũng thấu hiểu được câu nói “đừng trông mặt mà bắt hình dong”!

Trợ lý Aggie thấy Trần Hân Di đi đến bên cửa phòng khám lại dừng bước, đôi mắt thất thần trống rỗng, không biết đang suy nghĩ điều gì, cô ấy bèn thúc giục cô thêm lần nữa.

Tất cả tâm trí của Trần Hân Di lúc này đều chỉ tập trung nhớ lại chuyện mấy hôm trước, gương mặt của bác sĩ Cố xám xịt đen sì đến
nhường nào, càng nghĩ càng không dám bước vào trong, nhưng cô lại sợ mình đã không khám được mà còn bị trừ phí khám, cuối cùng thì “phần tử” chi li hẹp hòi cũng chiến thắng được nỗi lòng cô.

Cố Thê Trì ngồi trước máy tính, Aggie bảo Trần Hân Di nằm lên ghế nha khoa, rồi lại quấn khăn quàng nha khoa dùng một lần lên
cho cô, còn đưa cho cô một chiếc kính bảo vệ mắt.

Trợ lý chuẩn bị xong xuôi, Cố Thê Trì mới đeo khẩu trang lên, thay một đôi găng tay y tế hoàn toàn mới, đeo kính nha sĩ lên, đi tới
chiếc ghế đặt bên cạnh đầu Trần Hân Di, ngồi xuống. Anh nói: “Há miệng ra.”

Trần Hân Di ngoan ngoãn há miệng, trong lòng thầm nghĩ, giọng nói của bác sĩ Cố thật là dễ nghe, nếu ngữ điệu khi nói chuyện
không lạnh lùng băng giá như thế thì lại càng hoàn mỹ không tì vết.

“Há to ra.”

Cô lại tiếp tục nghe lời, “A...”

Aggie lấy gương soi răng và thám trâm từ trong bộ dụng cụ nha khoa chuyên dụng đặt ở trên giá rồi đưa cho anh. Mỗi tay anh cầm một loại dụng cụ, hơi cúi người xuống.

Khóe mắt Trần Hân Di thoáng liếc thấy dụng cụ bằng kim loại lạnh lẽo, vừa dài vừa nhọn kia, nhịp tim bất giác trở nên gấp gáp hơn, cảm giác căng thẳng cứ thế ùa tới.

Cố Thê Trì đưa gương soi thẳng vào trong miệng cô, khẽ banh rộng khoang miệng của cô ra để nhìn cho rõ tình trạng răng hàm ở
sâu bên trong.

Cây thám trâm sắc nhọn lóe sáng lên trước mắt cô, cả cơ thể cô lập tức trở nên cứng ngắc, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Cố Thê Trì vô cùng kinh ngạc, bèn rụt tay lại. Ký ức lần trước ở siêu thị quả thực quá mức mất mặt, anh vô thức nhíu chặt mày, “Lần
này cô lại muốn làm gì thế?”

Aggie đã cuống cuồng chạy đi lấy khăn giấy. Làm nghề này đã mấy năm, cô ấy chưa từng thấy bệnh nhân nào mới chỉ kiểm tra sơ lược bước đầu mà đã khóc tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa như thế này. Thường thì chỉ những khi tiêm thuốc tê để nhổ răng khôn
hoặc xịt rửa kẽ răng, thỉnh thoảng có bệnh nhân nhạy cảm, thấy đau mới chảy nước mắt, đó là chuyện bình thường.

“Tôi nhìn thấy cây trâm sắc nhọn kia nên sợ.” Trần Hân Di bĩu môi, giọng nói đầy vẻ ấm ức.

“Thế thì nhắm mắt lại.” Cố Thê Trì liên tục tự nhắc bản thân mình phải nhẫn nại, phải bình tĩnh, không được tính toán, so đo với cô.

Làm đúng theo lời anh, không bị kích thích thị giác, quả nhiên cô có thể bình tĩnh trở lại.

Cố Thê Trì kiểm tra xong liền buông một câu kết luận như quả bom nguyên tử phát nổ cho Trần Hân Di, khiến cô nghe xong đầu óc bỗng trở nên mờ mịt, nước mắt vừa mới kiềm chế được lại lần nữa tràn ra khóe mắt.

“Nếu cô muốn niềng răng thì phải nhổ hết bốn cái răng khôn trước đã.”

Ban nãy Trần Hân Di đã có cảm giác chắc chắn bác sĩ Cố sẽ viện cớ để trả thù riêng với cô, không ngờ lại đến nhanh như thế! Đúng là độc ác, nhổ bốn cái răng của cô một lúc, định lấy mạng cô đấy à?

Cố Thê Trì thấy cô càng lúc càng khóc to hơn, cứ như cơn đại hồng thủy cuốn trôi cả đê điều vậy. Anh giơ tay đón lấy tờ khăn giấy mà trợ lý đang đưa tới, che lên mặt của cô, tỏ ra vô cùng chán ghét,
chê bai: “Nghe thấy phải nhổ răng đã khóc bù lu bù loa lên thế này, cô là trẻ con ba tuổi đấy à?”

Trần Hân Di đưa tay lên cầm khăn giấy thấm nước mắt, “Tại sao muốn niềng răng lại cứ phải nhổ răng khôn?”

“Mấy cái răng khôn của cô, cái nào cũng bị lệch, lại còn bị sâu nữa. Không nhổ thì cô định giữ lại đến tết à?” Cố Thê Trì ỷ vào việc cô trợ lý không hiểu tiếng Trung, cố tình dùng lời lẽ để châm chọc Trần Hân Di, dù sao cũng chẳng có ai chứng minh được là anh có thái độ không hòa nhã với bệnh nhân.

Trần Hân Di ném khăn giấy đi, ngồi bật dậy, tức giận bừng bừng, “Tôi thích giữ lại để ăn tết đấy thì đã làm sao? Tôi không tin là không nhổ răng khôn thì sẽ không thể niềng răng được.”

Trong mắt Cố Thê Trì tràn ngập vẻ coi thường đối với một bệnh nhân thiếu kiến thức, “Đeo niềng răng vào, khi đánh răng sẽ bất tiện, khiến cho tình trạng của những chiếc răng sâu kia trở nên tồi tệ hơn, răng khôn lại không thể trồng lại được. Nếu cô không tin vào chẩn đoán của tôi thì có thể mời cao nhân khác.”

“Hừ! Mời người khác thì mời người khác!” Trần Hân Di nhảy xuống khỏi ghế nha khoa, cầm túi xách lên rồi đi luôn.

Giọng nói lạnh lẽo của Cố Thê Trì vang lên phía sau lưng cô, “Cô Trần, cho dù cô muốn khám bác sĩ khác thì phí khám lần này xong rồi cũng không thể miễn được. Phiền cô thanh toán tiền khám xong rồi hãy đi.”

Trần Hân Di bực bội lỗi chiếc thẻ bảo hiểm nha khoa trong túi ra, đập xuống trước mặt nhân viên quầy lễ tân. Tiền bảo hiểm của cô đủ để chi trả cho lần khám vớ vẩn này, cô không thèm để tâm.

Trần Hân Di lái xe về nhà. Sau khi về tới nơi, chuyện đầu tiên cô làm chính là mở máy tính lên, tìm kiếm thông tin về Dr. Alex Gu trên Google.

Không tra còn không biết, tra rồi mới thấy hết hồn.

Dr. Alex Gu, tên tiếng Trung là Cố Thê Trì, tốt nghiệp trường đại học M danh giá, thạc sĩ chuyên ngành nha khoa, là nha sĩ trẻ người Hoa có tên tuổi nhất ở Melbourne, tay nghề cao, không hề có một bình luận đánh giá kém nào. Trên mạng, đánh giá của các bệnh nhân về anh toàn là: Bác sĩ Cố rất thân thiện gần gũi, có lòng nhẫn nại, hòa ái nhẹ nhàng, y thuật giỏi, phí khám hợp lý. Còn có một bệnh nhân nữ ngang nhiên để lại bình luận như thế này: Bác sĩ Cố rất đẹp trai, ánh mắt của anh ấy quá quyến rũ, kể cả đeo khẩu trang vào rồi cũng không thể nào che hết được vẻ cuốn hút của anh ấy.

Đọc bình luận, đánh giá xong, Trần Hân Di thấy khóe môi mình hơi co giật. Xem ra, bác sĩ Cố chỉ hung tàn với mỗi mình cô mà thôi, có thể thấy, đây là một người đàn ông thù dai, hẹp hòi! Chỉ có điều, không ngờ anh và cô lại học cùng trường với nhau.

Đẹp trai thì được ích gì? Có tấm lòng rộng lượng khoan dung mới là một người đàn ông tốt!

Cô lại tra cứu các tài liệu có liên quan đến việc trước khi niềng răng có cần phải nhổ răng khôn hay không thì thấy phải có tới 80, 90% bệnh nhân sau khi đeo niềng răng đã bị viêm nhiễm do trước đó không nhổ răng. Có nhiều người thậm chí không chỉ nhổ hết răng khôn, để hàm răng sau khi niềng được đẹp hơn, họ còn nhổ bốn cái răng thường đối xứng ở hàm trên hàm dưới...

Trần Hân Di thấy hơi áy náy, bỏ tay ra khỏi bàn phím, che miệng lại, hóa ra bác sĩ Cố đã “dịu dàng” với cô lắm rồi.

Trần Hân Di rất tin vào các thông tin tìm kiếm được trên internet, lại càng tin tưởng con mắt tinh tường của số đông quần chúng. Thế là cô lại muối mặt gọi điện tới Vsmile để hẹn lại lịch khám với bác sĩ Cố.

Hai ngày sau, Cố Thê Trì gặp lại Trần Hân Di, mặc dù có hơi bất ngờ, nhưng anh cũng không cười nhạo cô không có khí khái, đã đi rồi còn quay trở lại.

Bác sĩ Cố bảo cô ngồi xuống để anh hỏi một vài câu bắt buộc về bệnh sử trước đó.

“Tình trạng sức khỏe bây giờ như thế nào? Có từng bị dị ứng từng phẫu thuật hay bị bệnh gì nghiêm trọng không?”

Trần Hân Di ngồi ngay ngắn, đối diện với anh, “Hiện tại vô ocùng khỏe mạnh, không có bệnh sử gì.”

Anh đánh dấu lại trên bảng theo dõi rồi hỏi tiếp: “Tim, gan, thận, huyết áp, đường tiết niệu có từng bị bệnh gì không?”

“Không ạ."

Giọng nói của Cố Thế Trì mang theo một loại hấp dẫn khiến người ta say đắm, cho dù chỉ là mấy câu hỏi khô khan vô vị, cô cũng sẵn sàng kiên nhẫn lắng nghe rồi trả lời lần lượt.

Cho đến khi anh hỏi, “Có đang mang thai không?”

Trần Hân Di nhìn vào khuôn mặt anh với vẻ không thể tin nổi, mắt trợn tròn, miệng há hốc đến độ nhét lọt cả một quả trứng gà.

Thấy cô không trả lời gì, anh lặp lại câu hỏi thêm lần nữa.

“Tôi chưa kết hôn, hơn nữa còn đang độc thân. Trong tờ thông tin bệnh nhân lúc đăng ký khám có ghi rõ ràng rồi.” Trần Hân Di cao giọng nói.

Anh ngước mắt lên liếc nhìn cô với vẻ buồn cười, “Chuyện cô đã kết hôn hay chưa, tôi không có hứng thú để ý đến. Mang thai trước khi kết hôn cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.”

Trong lòng Trần Hân Di vô cùng phẫn nộ, gạt đi giọt nước mắt suýt chút nữa đã trào ra khỏi khóe mắt, lại ngại không muốn giải thích cho anh nguyên nhân mà mình tức giận. Thử hỏi, làm gì có cô nàng “gái son chưa chồng” nào bị người ta dùng ánh mắt đầy hoài nghi và hỏi xem mình có thai không mà còn vui vẻ được chứ?

Cố Thê Trì không buồn quan tâm tới những thay đổi cảm xúc của cô, tiếp tục hỏi: “Kinh nguyệt có đều không? Kỳ kinh gần đây nhất là lúc nào?”

Trần Hân Di hoàn toàn ngơ ngẩn. Ai đó làm ơn nói cho cô biết, vì sao nhổ răng mà cũng phải ghi chép lại những thông tin riêng tư như chu kỳ kinh nguyệt của bệnh nhân nữ thế?

Cố Thê Trì không hề cảm thấy ngượng ngùng hay gượng gạo gì, nhưng có thể nhận ra Trần Hân Di không muốn trả lời những thông tin như thế. Anh bèn đưa bảng theo dõi và bút cho cô rồi nói:

“Trình độ tiếng Anh có ổn không? Nếu đọc hiểu được thì tự điền vào đi.”

Trần Hân Di đọc qua tờ bảng theo dõi với một loạt từ tiếng Anh chi chít chằng chịt, đúng là có một câu hỏi về chu kỳ kinh nguyệt của bệnh nhân nữ...

Cô lại ngẩng đầu lên, liếc nhìn bác sĩ Cố. Hóa ra là vì anh sợ bệnh nhân của mình không đọc hiểu được tiếng Anh chuyên ngành nên mới kiên nhẫn phiên dịch sang tiếng Trung rồi lần lượt hỏi cô từng câu một.

Cô đành cầm bút lên, lặng lẽ điền hết các thông tin có liên đến răng miệng vào trong bảng theo dõi. Kế tiếp toàn là những câu hỏi bình thường theo quy định, có bệnh gì liên quan đến răng lợi không, có thường ngủ ngáy hay nghiến răng khi ngủ không... Mỗi khi gặp từ nào không biết, cô lại hỏi bác sĩ Cố. Anh rất kiên nhẫn trả lời cô.

Cuối cùng cũng “đánh vật” xong với bảng theo dõi ấy. Cố Thê Trì viết một tờ yêu cầu chụp X-quang rồi đưa cho cô, “Chụp cả mặt chính và mặt nghiêng, phải có phim chụp mới nhổ răng được. Đằng sau có địa chỉ chụp X-quang đấy, phòng chụp gần nhất chỉ cách đây chừng một trăm mét thôi.”

Trần Hân Di cầm giấy yêu cầu, cất giọng thăm dò, “Cái này có phải trả thêm phí không?”

Cố Thê Trì liếc mắt nhìn vẻ mặt keo kiệt bủn xỉn kia của cô, hơi giật khóe môi, nói: “Medicare chi trả hết.”

Sau khi nghe được thẻ bảo hiểm kia sẽ chi trả hết tất cả chi phí, không cần phải tự bỏ tiền túi ra, Trần Hân Di vô cùng vui sướng lập tức cười tươi như hoa, “Thế thì tốt quá rồi. Cảm ơn bác sĩ Cố. Gặp lại sau nhé.”

Nụ cười tỏa sáng lấp lánh của cô khiến Cố Thê Trì hoa cả mắt. Gương mặt xinh xắn thế này sao lại đặt trên cơ thể của một người phụ nữ điên khùng keo kiệt như thế?

Sau khi chụp phim xong, Trần Hân Di liền cầm phim chụp X-quang đi ra khỏi trung tâm trị liệu, điện thoại chợt rộn ràng vang lên nhạc chuông quen thuộc, màn hình hiển thị người gọi đến là Sa Thuần Mộng.

Trần Hân Di bỗng cảm thấy da đầu mình tê dại. Thuần Mộng không nhắn tin WeChat mà lại gọi điện thắng cho cô thế này, chắc chắn không phải chuyện gì hay ho.

Ngón tay cô khẽ trượt trên màn hình, trước khi Sa Thuần Mộng kịp lên tiếng, cô đã phủ đầu trước, “Nếu không phải chuyện gì tốt lành thì cậu đừng có nói. Cảm ơn nhiều.”

“Không phải chuyện xấu đâu mà, nhưng cũng không thể coi là chuyện tốt. Mình có thể nói được không?” Sa Thuần Mộng coi lời nói đùa của Trần Hân Di là thật, trầm tư suy xét một hồi để xem sự việc đó là tốt hay xấu rồi mới trả lời cô.

“Nói đi.”

Được sự cho phép, giọng nói của Sa Thuần Mộng liền trở nên vui vẻ, “Lúc nãy mình nhận được một cuộc gọi khiếu nại của khách hàng. Cô ấy gửi cho mình bức ảnh chụp lúc mở thùng hàng. Trong ảnh, lọ nam việt quất Swisse bị bật nắp khiến viên thuốc đổ đầy ra thùng carton. Cô ấy đòi chúng ta phải trả lại tiền và bồi thường, nếu không sẽ bình luận đánh giá kém chất lượng cho chúng ta. Cậu bảo nếu có khách hàng đe dọa bình luận ném đá thì không được giải quyết ngay mà phải chờ cậu, thế cho nên...”

Trần Hân Di đưa tay lên đỡ trán, than thở: “Thế này mà bảo không phải chuyện xấu hả?”

“Bao bì của lọ thực phẩm chức năng ấy bị rách, theo lý mà nói, đúng là phải bồi thường, có phải chuyện xấu gì đâu... Mình gửi bức ảnh mà khách hàng chụp vào WeChat cho cậu, cậu xem đi nhé.” Trong giọng nói của Sa Thuần Mộng chứa đầy vẻ nghi hoặc, khó lý giải.

Trần Hân Di mở WeChat ra, xem xét kỹ lưỡng, cơn giận lập tức bốc lên. Đúng là đồ “gà gô”! Chưa gì đã dễ dàng tin lời khách hàng như thế.

Hồi đại học năm thứ nhất, Trần Hân Di mở một cửa hàng trên Taobao tên là Sophia Hàng Úc Xách Tay, Sa Thuần Mộng khăng khăng đòi phải được tham gia cùng. Trần Hân Di không muốn giội cho cô ấy một gáo nước lạnh, nên giao cho cô ấy phụ trách mảng chăm sóc khách hàng, thỉnh thoảng cũng sẽ dẫn cô ấy cùng đi đến công ty chuyển phát để đóng gói hàng và gửi đi. Sa Thuần Mộng không có bằng lái xe, vì thế Trân Hân Di đảm nhiệm việc lái xe đi nhập hàng, khi hàng về thì phải chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh, sau đó soạn bài quảng cáo để đăng lên Taobao.

Sa Thuần Mộng làm những công việc tiếp thị sản phẩm đều không tốt, luôn khiến cho khách hàng chạy mất, có đanh phải ôm hết những việc này. Việc duy nhất Thuán Mộng có thể đảm đương được chính là quản lý tài chính, ghi chép thu chi rất rõ ràng, chi tiết.
Hai người họ kết hợp với nhau, cũng coi như làm đúng với chuyên ngành được học. Cứ như thế, hằng tháng có đều chia cho Sa Thuần Mộng hai mươi phần trăm tổng lợi nhuận thu được. Chỉ tiếc là, đầu óc Thuần Mộng vô cùng đơn giản, dễ bị lừa gạt, có rất nhiều khách hàng trên Taobao thường cố ý giở trò, gây sự, Thuần Mộng bị người ta lừa lấy tiền bồi thường vài lần rồi, đối phương còn chẳng thèm gửi trả hàng lại cho bọn họ.

“Lọ nam việt quất là chai nhựa, có phải thủy tinh đâu, còn dán kín mít, làm sao có thể mở toang hết ra thế kia được? Thùng hàng của bên chuyển phát lại không bị rách chỗ nào, chỗ băng dính mà mình đóng gói cũng không có dấu hiệu bị dán đè lên. Đây rõ ràng là do
khách hàng sau khi nhận hàng tự xé ra, đổ vào trong thùng carton rồi tới gây sự với cậu. Sau khi cậu trả lại tiền, chắc chắn cô ta sẽ nhặt hết thuốc vào lọ để uống tiếp, cậu có tin không?”

Cuối cùng đầu óc của Sa Thuần Mộng cũng hiểu ra một chút, nhưng vẫn hơi ngập ngừng: “Nhưng cô ta nói... mấy viên thuốc bị đổ ra kia bẩn hết rồi, không uống được nữa. Thế nên cô ta yêu cầu phải được đền bù tiền, nhưng hàng thì không gửi trả cho chúng ta
dù sao thực phẩm chức năng bị bóc ra rồi, có trả lại thì cũng không bán được cho ai nữa.”

Trần Hân Di tức tối không thể làm gì được, bị lừa bao nhiêu lần như thế rồi mà sao cô ấy không chịu rút ra bài học kinh nghiệm nhỉ?

“Không nhớ quy tắc của cửa hàng à? Tất cả bưu phẩm đều phải bóc ra kiểm tra ngay trước mặt nhân viên chuyển phát, nếu có vấn đề gì thì có thể từ chối không nhận hàng, nếu không sẽ không được bồi thường gì cả. Nhân viên chuyển phát là người chứng kiến. Mở gói hàng mà không có ai chứng kiến, chẳng lẽ cậu không nghi ngờ việc đó là do cô ta tự làm hay sao?”

Sa Thuần Mộng bừng tỉnh ngộ, “Đúng, đúng rồi... Thế để mình trả lời cô ta.”

“Không cần đâu, để mình xử lý.” Trần Hân Di cúp điện thoại, chán nản thở dài thườn thượt.

Điều kiện kinh tế nhà Trần Hân Di chỉ ở mức trung bình, bố mẹ cô chỉ có thể chu cấp cho cô tiền học phí, còn tiền sinh hoạt cô phải tự lo liệu. Sau khi tới Úc, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ học tập, cô vẫn phải bận rộn kiếm tiền, hầu như không còn thời gian đi chơi với bạn bè. Vì thế, mấy năm nay, người bạn thân thiết duy nhất chỉ có cô bạn từng thuê chung nhà với cô, Sa Thuần Mộng.

Cô và Sa Thuần Mộng có thể nói là cặp đôi “Không Có Não và Không Vui Vẻ”. Cô thì ngày nào cũng trăn trở bôn ba lo kế mưu sinh, liên tục buồn phiền ảo não, có cảm giác như chẳng chuyện gì trên đời có thể khiến cô vui vẻ bật cười được. Còn Sa Thuần Mộng thì suy nghĩ đơn giản, vô tâm vô tư, ngây ngô dễ lừa, lại còn là kiểu người kiếm được bao nhiêu tiền đều tiêu hết sạch. Mấy năm nay, cô ấy gây thêm cho cô không ít phiền phức.

Cứ đến giữa tháng là Sa Thuần Mộng đã tiêu hết sạch tiền sinh hoạt bố mẹ gửi cho, ôm gương mặt tội nghiệp đáng thương tới xin cô viện trợ, mỗi lần như thế, cô lại không đành lòng bỏ mặc cô ấy. Khi cô ấy bị người ta lừa tiền, lừa tình, Trần Hân Di không những không bỏ mặc, mà còn vô cùng thương xót. Cứ thế, cô bị Sa Thuần Mộng quấn lấy không buông suốt bao nhiêu năm, cho tới khi Sa Thuần Mộng tốt nghiệp rồi lấy chồng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Giữa hai người bọn họ, chỉ có thể dùng từ “nghiệt duyên” mới có thể miêu tả xác đáng được.

Tối hôm ấy, Trần Hân Di nói với Sa Thuần Mộng chuyện ngày mai cô phải đi gặp nha sĩ để nhổ răng khôn. Sa Thuần Mộng xung phong được ở bên cạnh bầu bạn cùng cô, đảm nhận vai trò đưa “thương binh” về nhà.

Chiều hôm sau, Trần Hân Di ôm tâm trạng vừa phức tạp vừa căng thẳng đứng ở trước cửa phòng khám nha khoa Vsmile, chờ Sa Thuần Mộng thong dong đến muộn.

“Chị hai ơi, cậu mà không đến thì mình sẽ bị hủy lịch hẹn khám đấy! Cậu làm việc có trách nhiệm một chút được không?”

Sa Thuần Mộng đi xe buýt tới đây, nhưng dọc đường phải đổi tuyến vì cô ấy nhìn nhầm hướng nên đã ngồi tuyến xe đi hướng ngược lại. Đi đi lại lại một vòng như thế nên mới mất thời gian.

“Xin lỗi, xin lỗi mà. Chúng ta mau vào thôi!” Sa Thuần Mộng vội vội vàng vàng tới mức toát cả mồ hôi, đôi mắt to tròn long lanh chứa đầy vẻ áy náy. Nhờ có gương mặt ngây ngô, đáng yêu nên chẳng mấy ai nỡ nặng lời với cô ấy, kể cả Trần Hân Di.

Đi tới gian phòng khám, sau khi nhìn thấy bác sĩ Cố, Sa Thuần Mộng lại càng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Cô ấy ghé vào tai Trần Hân Di, nói bằng mức âm lượng mà tự mình cho là rất nhỏ, “Sao không nói cho mình biết là nha sĩ của cậu đẹp trai như thế này? Nếu biết sớm thì mình đã trang điểm trước khi đến...”

Còn chưa nói dứt lời, Cổ Thê Trì đã liếc mắt sang nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạnh như băng.

Cảm giác ngượng ngùng, gượng gạo đến cùng cực chạy dọc khắp cơ thể Trần Hân Di. Cô cảm thấy hối hận vì đã đồng ý để Sa Thuần Mộng đi cùng mình.

Cố Thê Trì xem qua phim chụp X-quang của Trần Hân Di rồi đi ra khỏi gian phòng khám để dặn dò trợ lý chuẩn bị thuốc gây tê.

Đợi anh đi xa rồi, Trần Hân Di mới trừng mắt lên với Sa Thuần Mộng, “Cậu giữ chút ý thức về việc bản thân là phụ nữ đã có chồng có được không? Chồng cậu có biết khi ra đường cậu háo sắc như thế này không?”

“Con người ai mà chẳng yêu cái đẹp. Bác sĩ Cố đẹp trai hơn hẳn chồng mình! Mặt đẹp thôi thì không nói, đằng ngày vóc dáng cũng chuẩn như vậy, đúng là nam thần chính hiệu mà! Hân Di, đường đi nước bước của cậu khá được đấy.”

Khóe môi Trần Hân Di hơi co giật. Có trời chứng giám, cô chỉ lên mạng tra cứu xung quanh khu nhà mình xem phòng khám nha khoa nào có nha sĩ là người Hoa thôi, hơi đâu mà quan tâm xem ngoại hình của nha sĩ như thế nào.

Cố Thê Trì dẫn theo trợ lý Aggie quay trở lại phòng khám. Aggie chuẩn bị sẵn các dụng cụ cần thiết như ống tiêm, kìm nhổ răng bẩy răng, mũi khoan nha khoa, búa nha khoa, dụng cụ nạo...

“Chiếc răng khôn mọc ngầm ở vị trí cằm nên cần phải làm tiểu phẫu. Sau khi phẫu thuật xong tôi sẽ kê cho cô ít thuốc giảm đau và tiêu viêm, cô ra quầy thuốc để mua nhé.”

Vừa nghe thấy hai từ “tiểu phẫu”, Trần Hân Di đã sững người. Trước khi tới đây cô có tra cứu qua, nếu tình trạng phức tạp, nha sĩ sẽ phải dùng dao phẫu thuật rạch lợi ra, sau đó cắt bớt một phần xương hàm thì mới nhổ được răng khôn. Lúc đọc tài liệu, cô đã sợ mình sẽ rơi vào đúng trường hợp này, thật không ngờ, ghét của nào trời trao của ấy...

Nước mắt của Trần Hân Di lập tức tràn ra khỏi khóe mắt. Sau vài lần tiếp xúc, Cố Thê Trì đã nhận định cô là một người nhát như thỏ đế, là một cô gái yếu đuối chỉ cần gặp chút khó khăn, thử thách thôi cũng nước mắt nước mũi giàn giụa được.

“Bây giờ đã khóc, liệu có phải hơi sớm quá không?” Sau khi chế nhạo cô xong, Cố Thê Trì liền chỉ tay về phía ghế nha khoa, dặn dò: “Nằm lên đi, tôi khử trùng cho cô.”

“Chờ đã! Ở nhà tôi đã tra cứu trên Baidu rồi, các nha sĩ ở trong nước thường nhổ một chiếc răng khôn trước, cho bệnh nhân về nhà điều dưỡng một thời gian rồi mới nhổ cái tiếp theo. Sao anh lại nhổ hết trong một lần cho tôi thế? Như vậy chẳng phải tôi sẽ đau đến chết luôn sao?”

Cố Thê Trì bật cười, trong nụ cười chứa đầy vẻ khinh thường “Tay nghề của bọn họ không đến nơi đến chốn, hơn nữa, trang thiết bị cũng không được tân tiến như ở đây. Đau thì đau một lần rồi thôi, chịu khổ một lần, đỡ phải chịu đựng nhiều, như thế không hay hơn à?”

“Không. Chắc chắn sẽ đau đớn lắm. Cố Thê Trì, chắc không phải anh định lợi dụng việc công để báo thù riêng, cố ý chơi đểu tôi đấy chứ?” Bốn vết thương cùng tập trung lại để đau một thể, làm sao chịu đựng được?

Trần Hân Di càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Nghe xong câu nói của cô, rõ ràng trên gương mặt Cổ Thê Trì đã lộ ra vẻ bực bội dễ thấy, “Cô có thể nghi ngờ tay nghề chuyên môn của tôi, nhưng cô không có tư cách đặt câu hỏi về y đức của tôi.”

Trần Hân Di lập tức dè dặt hơn. Khi anh bực bội, đúng là rất đáng sợ. Cô chỉ còn cách quay sang hỏi Aggie, những bệnh nhân trước kia có ai từng phải nhổ hết tất cả răng khôn cùng một lúc hay không. Nhận được câu trả lời khẳng định, lúc này Trần Hân Di mới run rẩy ngồi lên ghế nha khoa, trông như thể sắp ra pháp trường.

Ánh đèn phẫu thuật chiếu lên mặt khiến cô sợ tới mức vội vàng nhắm chặt hai mắt lại, mặc kệ nước mắt chảy ròng ròng, không dám nhìn nữa.

Sa Thuần Mộng ngồi trên chiếc ghế ở trong góc phòng dõi theo mấy người bọn họ, hết mực động viên Trần Hân Di, “Hân Di, đừng sợ, còn có mình ở bên cậu mà!”

Có cậu ở bên thì được tích sự gì? Chẳng phải dao phẫu thuật vẫn cứa vào răng lợi của mình hay sao? Toàn thân Trần Hân Di gồng lên cứng ngắc, căng thẳng tới mức răng cứ va vào nhau lập cập, tim gan như muốn vọt hết ra ngoài.

Cố Thê Trì dùng bông sát trùng bôi lên vùng da ngoài miệng của cô để khử trùng. Trần Hân Di cảm thấy man mát trên da. Tiếp đó, Aggie choàng khăn phủ phẫu thuật lên cho cô, chỉ để lộ ra miệng và mũi.

“Há miệng ra.”

Bác sĩ Cố thốt lên một câu rất chuyên nghiệp, lưu loát, ngữ khí chẳng có chút hơi ấm nào, không khác gì một lá bùa đoạt mệnh. Trần Hân Di biết, kiếp khổ kiếp nạn của cô bắt đầu rồi đây.

Sau đó là bước khử trùng bên trong khoang miệng. Cô lén mở mắt ra nhìn trộm, thấy bác sĩ Cố đang cầm ống tiêm lên chuẩn bị tiêm thuốc tê cho mình. Mũi kim bằng kim loại vừa mảnh vừa nhọn kia cắm vào lợi, chỉ cần tưởng tượng đến cảm giác đó thôi cô đã hồn xiêu phách lạc rồi.

May mà tay nghề của bác sĩ Cố đúng là rất cao. Cô sợ tới mức run lẩy bẩy, anh liền bảo Aggie giữ chặt người cô lại. Cô chỉ vừa mới cảm thấy hơi nhói lên một chút, anh đã tiễm xong rồi. Không bao lâu sau, một nửa bên mặt của cô đã không còn cảm giác gì nữa.

Gây tê xong cần phải chờ một lúc thuốc tê mới phát huy tác dụng. Cố Thê Trì quay về ghế ngồi tán gẫu cùng Aggie.

Trần Hân Di lắng tai nghe hai người họ trò chuyện với nhau, tình cờ phát hiện được một điểm yếu chí mạng của bác sĩ Cố. Aggie chê cười anh trưa hôm qua đi ra ngoài ăn cơm mà không lái xe, còn quên cả điện thoại di động. Vì không có bản đồ chỉ dẫn, anh đã bị lạc đường ở khu vực cách phòng khám khoảng vài trăm mét. May mà các nha sĩ khác nhìn thấy anh, họ mới chỉ đường cho anh về phòng khám.

“Hì hì...” Tâm trạng của Trần Hân Di vốn đang căng như dây đàn thoáng chốc đã bị thông tin mang tính bom tấn về sự mù đường của bác sĩ Cố phá tan hoàn toàn. Cô không nhịn được, cứ thế bật cười thành tiếng.

Tất cả nhân viên trong phòng khám này đều biết Cố Thê Trì bị mù đường. Anh cũng chẳng để bụng khi cấp dưới cười nhạo, chế giễu mình. Nhưng nếu như bị một con thỏ đế nhát gan và điên điên khùng khùng như Trần Hân Di cười nhạo, anh lại cảm thấy không thoải mái chút nào.

“Còn cười được cơ à? Giỏi lắm. Lát nữa tôi sẽ dùng dao rạch, dùng mũi khoan, dùng búa đập vào răng cô, hy vọng cô vẫn giữ được nụ cười này.”

Giọng nói lạnh lẽo của Cố Thê Trì lọt vào tai Trần Hân Di, cả cơ thể cô liền run lên, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng mấy loại dụng cụ đáng sợ kia “càn quét” trong khoang miệng của mình, khóe môi đang cong lên cười lập tức thu lại, nước mắt lại trào ra như mưa.

Những chuyện xảy ra sau đó mới chính là cơn ác mộng trong cuộc đời Trần Hân Di. Có đau không? Không đau, hiệu quả của thuốc gây tê rất tốt. Nhưng mà, những âm thanh inh tai nhức óc và tiếng răng bị mài kia như thể đang chạm đến tận xương cốt của cô. Cô chỉ biết dùng gương mặt giàn giụa nước mắt để biểu đạt nỗi sợ hãi đến cực điểm trong tâm hồn mình.

Trần Hân Di coi như đã thấu hiểu sâu sắc thế nào là “nhổ" răng rồi!

Nhổ xong một cái liền nhổ sang cái tiếp theo luôn. Ban đầu Trần Hân Di vẫn còn đếm nhẩm trong đầu, nhưng sau đó cô đã hoàn toàn buông xuôi, coi mình như miếng thịt nằm trên thớt, mặc cho bác sĩ Cố thích làm gì thì làm.

Mãi cho tới khi Cố Thê Trì nhét bông thấm máu vào miệng cô, buông một câu, “Xong rồi, cắn chặt nhé”, cô mới hoàn hồn, thoát khỏi cơn khủng bố tột độ ấy.

Aggie lau vết máu từ khóe miệng chảy xuống cằm cho cô, còn hết lời khen ngợi tay nghề của bác sĩ Cố, cả bốn chiếc răng khôn đều được nhổ sạch hết chân răng, xử lý gọn gàng cho cô, nếu không, sau này chân răng mọc dài ra thì lại phải nhổ lần nữa, khác nào chịu đau thêm một lần.

Nghe Aggie nói như thế, cuối cùng Trần Hân Di cũng cầm được nước mắt, trong lòng thầm nhủ, mặc dù vô cùng sợ, nhưng đúng là thao tác của anh rất nhanh gọn, trôi chảy, chẳng mất nhiều thời gian mà cả bốn chiếc răng khôn đều đã nói lời chia tay với mình.

Trần Hân Di được Aggie đỡ lên. Sa Thuần Mộng nhìn gươngmặt cô, sau đó liền kinh hãi hô lên: “Oh my God! Hân Di, môi cậu vù lên rồi, trông như miếng lạp xưởng... lại còn chảy dãi nữa.”

Lời nói của Sa Thuần Mộng như tiếng sét giữa trời quang đánh thẳng vào đầu Trần Hân Di. Cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh để soi gương. Trong gương, đôi môi cô chẳng thể nào khép vào được, sưng lên như hai cái lạp xưởng, hai bên má cũng hơi sưng lên. Kinh khủng nhất là, vì thuốc tê còn chưa hết tác dụng, nên nước bọt chảy ra ngoài mà cô không cảm thấy gì cả. Dáng vẻ của cô lúc này thê thảm đến mức không thể thê thảm hơn. Cô chỉ muốn đào một cái hố để chôn sống mình luôn mà thôi.

Lần này, Trần Hân Di thừa nhận, đây chắc chắn không phải là do chứng dễ chảy nước mắt khi cảm xúc thay đổi của cô phát tác, mà bản thân cô đang muốn gào khóc thật to: “Cố Thê Trì... Sao anh có thể biến tôi trở nên xấu xí đến mức này... Tôi mặc kệ, anh đưa số điện thoại của anh thoại của anh cho tôi nhanh lên, lỡ như sau khi về nhà miệng tôi vẫn không hết sưng, tôi phải tính sổ với anh.”

Trần Hân Di nói một tràng, nước mắt giàn giụa trên mặt, còn kèm theo tuyến nước bọt liên tục chảy ra, phát âm cũng không được rõ ràng. Cảnh tượng ấy khiến Sa Thuần Mộng đứng một bên nhìn suýt nữa phải phá lên cười.

Cổ Thê Trì đã chẳng còn đủ kiên nhẫn để ứng phó với một Trần Hân Di luôn gây sự vô cớ, “Cô thích lên Baidu tra cứu như thế, sao không tiện tay tra cứu một chút về tình trạng sau khi phẫu thuật? Đừng coi sự dốt nát của bản thân là điều đúng đắn nữa.”

Anh kê một đơn thuốc, đưa cho Sa Thuần Mộng rồi lại đưa cho Trần Hân Di một chiếc khẩu trang y tế, thể hiện rõ ràng ý tứ không muốn quan tâm tới Trần Hân Di nữa, “Cầm đơn thuốc này ra quầy thuốc mua thuốc cho cô ấy. Ba mươi phút sau thì nhổ bông thấm ra.

Trong vòng hai mươi tư tiếng không được đánh răng, không sử dụng các loại nước súc miệng, ăn đồ lỏng, không ăn uống những thứ có chứa chất kích thích, nghiêm cấm rượu bia thuốc lá. Nửa tháng sau đến đây khám lại. Nếu cô ấy sợ xấu thì cô bảo cô ấy đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Được rồi, đưa cô ấy ra quầy lễ tân nộp phí đi.”

Nói xong, Cổ Thê Trì cất bước đi luôn ra khỏi phòng khám, bỏ mặc Trần Hân Di đang không ngừng chảy dãi ở lại đó.

Sa Thuần Mộng cầm đơn thuốc và khẩu trang trong tay, ngước mắt dõi theo bóng lưng rời đi của bác sĩ Cố, vẻ mặt si dại, tự lẩm bẩm: “Hung dữ mắng mỏ người khác mà cũng đẹp trai như vậy, đúng là không còn gì để nói! Mình phải đổi nha sĩ mới được, lao vào vòng tay bác sĩ Cố.”

Trần Hân Di lấy khăn giấy lau sạch nước mắt và nước bọt, giật phắt chiếc khẩu trang trong tay Sa Thuần Mộng rồi đi ra quầy lễ tân để thanh toán tiền, trong lòng vẫn còn đang đay nghiến: Cố Thê Trì, anh đừng để tôi nắm được cơ hội, “sông có khúc, người có lúc”, chắc chắn sẽ có ngày tới lượt tôi cười nhạo anh!

Cố Thê Trì cảm thấy, từ sau khi gặp phải Trần Hân Di, vận xui của anh đã bắt đầu kéo đến. Đi siêu thị mua thực phẩm chức năng thì bị người dân vây xem coi là tên đàn ông phụ tình xấu xa; bác sĩ Cố

với đức tính ôn hòa, thân thiết, nhẫn nại của phòng khám nha khoa cũng bị cô ép tới mức mất hết hình tượng đẹp đẽ. Trần Hân Di luôn có khả năng làm cho mọi chuyện rối tinh rối mù lên, hết lần này tới lần khác động chạm tới giới hạn của anh.

Bị Trần Hân Di xúc phạm tới y đức, cho tới tận lúc tan làm cơn tức giận của anh vẫn còn chưa nguôi ngoai, vì thế khi mở khóa cửa đã hơi mạnh tay, cửa mở ra được, nhưng chìa khóa lại bị kẹt luôn trong ổ, không rút ra được nữa.

Cố Thê Trì cố gắng xoay xoay vặn vặn nhưng chìa khóa vẫn bị kẹt chặt trong ổ. Sau một hồi lâu không được kết quả gì, anh đành phải mặc kệ nó. Nhìn đồng hồ đeo tay, tám giờ tối rồi, anh lại bắt đầu buồn bực.

Ở Úc không giống như Trung Quốc, không có dịch vụ nào phục vụ suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ. Những công ty chuyên sửa chữa và thay ổ khóa không chỉ thu phí dịch vụ tại nhà rất đắt đỏ, mà còn làm theo giờ hành chính, nhiều công ty còn không làm việc vào cuối tuần. Nhưng anh cũng không thể để chìa khóa cắm nguyên ở ổ như thế này tới sáng mai được. Nếu để mặc như thế, coi như đêm anh không cần phải đi ngủ nữa, cứ đứng mãi ngoài cửa mà trông nhà, phòng ăn trộm ăn cướp cho xong.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh cũng nghĩ ra được một cách. Trên diễn đàn người Hoa có rất nhiều người làm thêm ngoài giờ, dễ sắp xếp thời gian, nếu rảnh rỗi họ có thể tới tận nhà phục vụ được, mặc dù không chuyên nghiệp bằng mấy công ty kia, nhưng lúc này anh đâu có quyền kén chọn.

Cố Thê Trì ngồi bên bậc thềm ngoài cửa, lỗi điện thoại ra, mở diễn đàn người Hoa lên, quả nhiên có rất nhiều bài viết rao hàng dịch vụ sửa chữa tại nhà, sửa ổ khóa, sửa ống nước, sửa đồ điện, thông tắc cống... Muốn gì cũng có.

Anh mở một topic chuyên sửa khóa tại nhà có lượt tương cao ra, tên đăng nhập của chủ topic là Mike, giới tính nam. Thời gian phục vụ linh hoạt, thoải mái, có thể liên lạc bằng WeChat. Bên dưới có rất nhiều người đánh giá cao dịch vụ của chủ topic này.

Cố Thế Trì không còn kiên nhẫn để đọc thêm các topic khác nữa, bèn kết bạn trên WeChat với Mike, hy vọng anh ta có thể nhanh chóng tới sửa khóa, giá cả có thể thỏa thuận.

Mike trả lời tin nhắn rất nhanh, nhận lời sẽ tới nhà anh luôn, còn hỏi anh địa chỉ và số điện thoại.

Cố Thê Trì khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi tốt nghiệp, Cố Thê Trì ở lại Melbourne, một mình thuê một căn nhà, bố anh kinh doanh một nhà hàng đồ Tây ở Adelaide, chỉ ngày lễ tết hai bố con mới sum họp với nhau, còn thường ngày thì ai bận việc người nấy. Sống một mình rất tự do, nhưng cũng có nhiều bất cập, ví dụ như khi xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải tự mình giải quyết, mà với anh, mấy chuyện vặt vãnh thường nhật này là phiền toái nhất.

Một lúc sau, anh trông thấy một chiếc Camry màu đỏ đang đi về hướng nhà mình. Trời đã tối mịt, ánh trăng cũng náu mình giữa muôn vàn lớp mây, chỉ có ánh đèn bên mái hiên cùng đèn xe chiếu sáng cả một vùng.

Trong lòng anh bỗng dâng lên nỗi nghi hoặc, lái chiếc xe đỏ chót như thế kia, người đàn ông tên Mike này hình như hơi lòe loẹt.

Chiếc ô tô đỗ vào vị trí đỗ xe trước cửa nhà anh. Một cô gái từ trên xe bước xuống. Tới khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của cô gái ấy, anh lập tức đứng bật dậy khỏi bậc thềm, sắc mặt vô cùng khó coi, “Cô theo dõi tôi đấy à? Tôi đã tan làm rồi, cho dù có bất cứ vấn đề gì cũng mong cô tới tìm tôi vào giờ làm việc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro