Phần 1- "Tôi ăn món này được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài gòn - một thành phố náo nhiệt, sôi nổi; một giấc mơ của nhiều cô cậu học sinh và của cả người lớn. Còn với cô Sài gòn là một nơi mệt mỏi, chôn vùi nhiều niềm vui của riêng cô. Cô sống ở đó 3 năm nhưng chẳng khác gì mới ngày hôm qua vì ngoài đến lớp và về nhà cô chẳng buồn đi đâu. Cô sống sôi nổi và nhiệt tình nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì mà cô ghét Sài gòn nhiều đến thế. Cô có một tài khoản Zalo khá đồ sộ. Như mọi khi, cô tan học, ăn trưa và bật Zalo.

- Ăn trưa không ạ? - Một tin nhắn đến khiến cô phải chú ý vì nó khác với mấy lời chào của mấy con người tẻ nhạt " làm quen nhé?" " đang làm gì thế?" " bạn tên gì?" .... Mấy kiểu đó làm cô phát ngán. - Ai thế nhỉ, sao thấy mà có vẻ cô đơn dữ dội vậy! - Không vội trả lời tin nhắn cô vào xem thông tin, chẳng có gì ngoài cái avatar hình con cún trắng, cái tên tài khoản " Ki" và giới tính nam, bình luận về cái hình đại diện ấy rất nhiều và tất nhiên chẳng có bài đăng nào. - Trời ơi! Thấy cưng vậy! - Chỉ bấy nhiêu mà cô đã khẳng định chủ nhân của tài khoản này thật dễ thương và thú vị. Cô mỉm cười trả lời:

- Ăn rồi! là Ki nhỉ! Dễ thương! Ki ki ki ki ki ....

- Vâng! Chị ăn nhanh thế à? Chị đang ở gần đây, ngày nào em cũng vòng vòng Hồ con Rùa để tìm món ăn trưa mà mãi không biết ăn gì, hôm nào rảnh chị ăn chung đi.

... Hôm sau...

- Chị ăn gì chưa? Ra đây ăn đi!

- Không, lười lắm. - Thật ra cô đang ngồi ở chỗ hôm đó nhưng cô nghĩ chẳng lí do gì phải đi ăn cùng một người lạ mặc dù Ki dễ thương thật. Cô luôn mặc định về Ki như thế.

- Mưa rồi chị ạ!

Sài gòn luôn đi cùng những cơn mưa bất chợt, cô hiểu điều ấy trong tận tim nên không khó khăn để cô có một câu trả lời đáng yêu như thế này:

- Vì biết em đang tìm chỗ ăn sợ nắng làm em nóng nên chị cho mưa nhẹ để em mát ấy mà. Mưa xíu rồi chị sẽ cho ngưng, không ướt áo em đâu.

Cô đang đắc ý vì cái miệng ngọt ngào của mình thì ở đâu ra một cậu trai chạy mưa vào ngồi đối diện, nhìn tô cháo hải sản của cô vẻ tò mò. Cô nhìn lại bằng ánh mắt dò xét. - Đầu đinh mắc mưa à, áo thun, mặt mày cũng ổn mà chết đói à! - Cô nghĩ thầm rồi mỉm cười, không hiểu sao cái đầu đinh dính mấy giọt mưa với cô trông thật nực cười, cô ấy thật quá kỳ lạ nhỉ. Cậu trai hỏi tiếp:

- Tôi ăn món này được không?

Cô bắt đầu thấy bực bội. - Giọng Bắc kỳ à, cậu ta nhìn đâu giống thiếu thốn mà phải xin ăn nhỉ? . Cậu trai hiểu được sự bực bội thoáng chút trên vẻ mặt cô, cậu ấy cười rồi gọi một món y như cô vậy. Cô ăn vội rồi khó chịu quay đi bỏ lại người trẻ ở đó nhìn theo bóng lưng cô. Cái giọng bắc kỳ đó làm cô thèm thuồng một vài món, cái môi bậm bậm rồi cô quyết định ghé siêu thị mua chút đồ về làm bún đậu mắm tôm. Vừa về đến nhà cô đã khoe với Ki về sự bực bội của mình:

- Em này, hôm này chị gặp một thằng Bắc kỳ vô duyên, nhìn cũng duyên mà như chết đói ấy. - Cô kể lại tất cả, chẳng đợi Ki trả lời cô lại hỏi tiếp - hôm nay em ăn gì?

- Bún đậu mắm tôm ạ, vì em không biết mình phải ăn gì?

- Trùng hợp nhỉ, chị cũng định làm món đó này.

- Chị đùa. - Cô nhanh tay bày ra mọi nguyên liệu rồi chụp lại cho Ki xem. Cô chưa bao giờ tận tâm như thế, chẳng hiểu sao việc trùng hợp món bún đậu làm cô thêm chú tâm đến Ki. Và mỗi ngày hai người nhắn tin cho nhau nhiều hơn.

- Chị sinh năm mấy ạ?

- 95

- em sinh năm 93

- Thế à, vậy em nhỏ hơn chị 2 tuổi.

- Vâng ạ!

- Ùm. Ngoan. Chị thương.

- Em luôn ngoan và lễ phép ạ!


... Cô luôn trả lời tất cả những câu hỏi của Ki nhưng cô chẳng hỏi gì về Ki cả. Cô nghĩ có một bạn chat hợp vậy là đủ, hơn nữa cũng chẳng có chuyện thân hơn ngoài đời nên biết nhiều chẳng để làm gì. Mỗi buổi trưa Ki đều này nỉ cô cùng ăn trưa. Vì để đổi chủ đề nên cô đã ừ cho qua chuyện.

- Chị này! Cuối tháng này em phải đi xa rồi, chắc sẽ mãi mãi không quay về nữa

- Chị nầy! Em ở đây một mình nên phải ra ngoài ăn một mình mãi thôi

- Chị này! Em vừa trên lớp về, lúc nào em cũng đến sớm và về muộn hơn người ta

...

Nhiều điều khó hiểu như thế làm cô không khỏi bận tâm. Cô nghĩ Ki thân mến của cô giống bị bệnh nan y phải ra nước ngoài điều trị hoặc sẽ chết. Cô lo lắm, cô sợ mất đi một bạn chat, cô nghĩ Ki chắc đang buồn và khổ lắm, cô muốn an ủi Ki. rồi cô bắt đầu thắc mắc về cuộc sống và công việc của Ki. Cô hỏi nhưng lúc nào Ki cũng đáp:

- Chị đi ăn đi rồi em kể hết cho chị biết.

Với ngoại hình hơi trẻ con nhưng chuyện nhân tình thế thái không gì cô không rõ. lúc 15 tuổi cô đã hiểu hết nguyên tắc của các show giải trí và chuyện nhãn hàng thương hiệu. Và hiển nhiên cô cũng biết điều Ki nói chỉ là cái sợi dây để kéo cô ra khỏi phòng. Cô ý thức được trường hợp xấu nhất khi gặp một người lạ là thế nào. Ki đã thắng, cô đã cho Ki một cái hẹn. Chẳng hiểu sao cô lại thấy chẳng gì phải cảnh giác nhiều vì qua chat cô biết Ki là một người dễ thương, tinh tế, thông minh và trí thức.

....

... Buổi chiều hôm đó đến nhanh. Và là một ngày mà tôi chắc rằng sau này cô ước nó chưa từng xảy ra. Ngày vui đó cứ như sự bình yên đến trước, chuẩn bị cho một cơn giông. Cơn giông đó khiến cô phải trầm tĩnh và trưởng thành hơn ...

..............

.

hết phần 1

.

Phần 2 - " Chào chị! Em là ..."

* sẽ được cập nhật nhanh thôi*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro