CHƯƠNG 1: Chu Ái Nhã Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sống ở một làng quê nhỏ ít người biết đến, xung quanh đầy rẩy những bụi tre và các đồng ruộng trông yên bình và ít khói bụi hơn thành phố, nơi phồn hoa tấp nập và xô bồ nhiều. Tôi sống với bà ngoại tôi trong ngôi nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ, tuy vậy các trang thiết bị trong nhà vẫn đầy đủ nhé!

Trên nhà trên có một tấm ván to nằm kế cửa sổ, ở giữa nhà là bộ bàn gỗ đối diện với bàn thờ tổ tiên, và đối diện ván là bàn học nhỏ xinh của tôi do tôi tự sơn và trang trí. Đi xuống một tí là hai phòng ngủ của tôi và bà, có hai phòng thế thôi nhưng tôi suốt ngày đòi ngủ với bà thôi, có khi hai bà cháu còn kéo ra ván ngủ cho mát. Ngủ với bà được bà xoa lưng, vuốt ve, kể chuyện cho nghe, thích ơi là thích !

Đằng sau gian nhà là bếp nấu ăn, ở nhà tôi chỉ nấu bằng bếp củi thôi tại hai bà cháu tui không thích bếp điện lắm, bà tui nấu ăn ngon lắm còn chỉ tui công thức để sau này không bị chồng chê nữa. Sân sau tui có cả vườn hoa giấy do tui với ngoại trồng, vườn sau này lúc nào ra cũng nghe ríu rít của mấy đàn chim kéo tới, lâu lâu còn có vài con bướm đậu tới.

Ngoại tui năm nay trẻ măng à, vừa tròn 60 tuổi trông còn khỏe khoắn lắm, với cả dưới đây ngoại có bạn chứ không lủi thủi một mình buồn thiu đâu nha. Ngoại đi chơi với các cụ trong xóm nhiều lắm, tới giờ thì về chăm tôi thôi, hạnh phúc vui vẻ chán.

Các bạn có thắc mắc ba mẹ tôi đâu không? Ba mẹ tôi đi làm xa nên lâu lâu mới về thăm, nhưng hai năm nay ba mẹ chưa về thăm tui rồi. Ba mẹ tôi mỗi người đã có một gia đình mới và bận rộn với cuộc sống mới của họ.

Tôi nếu nói không buồn là nói dối, từ hồi bé lúc tôi 6 tuổi ba mẹ tôi cãi vả và ly hôn ngay sau đó không lâu, từ đợt ấy ngày nào đi học tôi cũng tủi thân cực luôn, trong giờ học lâu lâu không kìm chế được cứ thút thít lên, cô hỏi thì bảo không sao chỉ là bụi bay vào mắt.

Nhưng mà giờ thì đỡ nhiều rồi tại tôi có ngoại tôi, bà lo cho tôi tất cả một cách đủ đầy và trọn vẹn nhất để bù đắp lại nổi mất mát đó. Tối tối ngoại hay tâm sự và khuyên bảo tôi không nên oán trách họ dù đã bỏ rơi tôi, vì tôi sẽ được nhận sự yêu thương như cách ba mẹ lo con cái nhưng không phải từ ba mẹ tôi, sau này tôi sẽ gặp.

Như các bạn cũng nghe rồi nhỉ? Tôi Chu Ái Nhã Kỳ năm nay 17 tuổi tức học lớp 11, tôi vẫn được đi học bình thường như trang lứa, nhà tôi cũng không gọi là nghèo đủ để trang trải vì chỉ có hai bà cháu, cộng thêm tiền của...ba mẹ tôi đã gửi về. Nhưng tất cả số tiền ba mẹ tôi gửi về Ngoại tôi đều không sử dụng mà cất vào tủ đó.

Tên của tôi cũng do ngoại đặt, Chu Ái Nhã Kỳ theo lời bà tôi mang ý nghĩa muốn tôi lớn lên mang một tấm lòng lương thiện bao dung và có một nét đẹp Nhã nhặn thanh tao, cao quý và dịu dàng.

Tôi đi học muốn tới trường thì phải đi theo đường làng mới tới, nhưng nó khá gần thôi đi bộ tầm 10 phút. Đi học tôi thường tết tóc một bên và bận đồng phục là một chiếc váy qua đầu gối màu sọc đỏ, chân tôi sọt một đôi giày búp bê màu đen kèm theo một đôi vớ trắng. Tất cả đều do bà tôi chọn lựa và phối cho, tóc cũng do bà tết.

Tôi có một chiếc điện thoại nhưng do trường cấp 2 không cho mang nên tôi để ở nhà rồi, thường thì tôi hay đi chơi với mấy đứa trong xóm thôi nhưng tôi thì không thân với đứa nào cả, chơi theo hội vậy thôi chứ cũng không ngoại lệ ai hết.

Tôi lúc không học thì hay đi xuống suối hay đi lên trên cánh đồng bắt mấy con này con kia chơi, có khi bắt được ốc với cá nữa nha, thi thoảng thì đi nhặt củi khô về nhúm bếp nhưng cái này dễ kiếm lắm, lần hốt được cả đống nấu cả tuần luôn í.

Được cái là tôi ham học lắm luôn nhen, không hiểu sao nhưng cái gì không biết tôi hay tò mò và biết cho bằng được, với mấy môn học nào mà thần thần bí bí tôi đều thấy thú vị hết. 11 năm đèn sách của Nhã Kỳ chưa bao giờ học sinh khá hết, toàn học lực giỏi ấy còn được cô giáo khen cơ. Các bạn ở trường thì cũng quý Kỳ lắm không ai bắt nạt hay bị cô lập gì đâu.

Tôi hơi bị hòa đồng á nha, ai cũng bắt chuyện được hết, tui hoạt bát với hơi nghịch nữa. Mọi người bảo tôi là lúc nào cũng thấy cười hết, đúng vậy thật lâu lâu ngồi cười một mình nữa cơ. Cuộc sống của tôi ngoại trừ việc ba mẹ ra thì tất cả đều rất suôn sẻ và hạnh phúc nên tôi lúc nào cũng toát lên năng lượng tích cực lắm. Đặc biệt là ngoại nói Nhã Kỳ cười lên xinh đẹp lắm cứ như thiếu nữ trong mơ vậy, không có thật, đó cũng là một phần tôi cười nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro