Chap1: Bức thư đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Lãnh Lãnh bức thư này mình viết cho cậu, 5 năm không gặp rồi vẫn khoẻ chứ.
Còn nhớ lúc tớ gặp cậu, là ở kì 2 lớp 10 thì phải. Lúc đó ông ngoại của tớ mất tớ chuyển lên thành phố, lúc trước ở quê tớ là một đứa cởi mở nhưng từ khi lên đây tớ đã trở nên lầm lì
Khi vào ngày học đầu tiên của kì 2 thì cả lớp đag ồn ào, bổng mày ồn ào.        " Thầy ơi kêu bạn học sinh mới lên giới thiệu đi ạ"
Nói xong cậu liếc tớ đag ngồi ở cuối lớp, rồi cả lớp quay lại nhìn tớ nói"Đúng rồi đấy" tớ cuối gầm mặt xuống mong cho mọi người bỏ qua sự tồn tại của tớ
"Khôi Khôi, cậu học sinh mới tên là Khôi Khôi đúg không?"
Tớ gật gật đầu nhìn lên thầy giáo, thấy giáo ra hiệu để tớ đi lên, khi lên tới tớ chỉ đứng ỳ ra đó mà không nói lời nào, cúi mặt xuống, cố gắng bình tĩnh rồi ngước lên nhìn, tớ thấy cậu ngồi bàn cuối cùng của dãy giữa, cậu mặt một cái áo đen và vẻ mặt nghiêm túc nhìn tớ, bắt gặp ánh mắt của cậu tớ đột nhiên cuối gầm mặt xuống, lấy lại bình tĩnh tớ lại ngước lên nhìn thấy cậu, cậu đột nhiên nói "Thích tớ hay sao mà cậu nhìn lắm thế". Cả lớp cưới ồ lên thầy giáo thì nhìn tớ lắc đầu, rồi tớ lấy can đảm giới thiệu "Mình là Đình Khôi Khôi là học sinh mới có gì xin chiếu cố". Rồi thật nhanh tớ chạy xuống chổ ngồi, mà không biết tại sao khi nhìn cậu tớ lại thấy nhẹ nhàng và đã đủ dũng cảm để giới thiệu, vùi đầu vào sách oán thầm "Học sinh mới cũng đâu phải chỉ có mình mình sao lại ép người quá đáng thế?"
9h30 cậu và mấy người nữa tới gọi mình về phòng ngủ. Lúc đó mình mới biết rằng cậu vs mình cùng phòng. Vì đây là trường nội trú nên học sinh và giáo viên đều ở lại trường, khu nội trú của học sinh rất lớn nếu không có cậu dẫn đi chắc mình lạc đường mất, khi đó mình vẫn còn ngại câu nói "Cậu thích tớ đúng không" nhưng mà cậu lại không có gì như chưa bao giờ xảy ra vậy. Khi tới phòng lượm đồ vào phòng tắm rửa người ra thì thấy cậu thay đồ xong, cậu ngồi trên giường giới thiệu "Mình là Cao Lãnh Lãnh, mình là con của thầy hiệu trưởng" nói xong rồi cậu đưa tay ra để mình bắt tay, cả ngày trôi qua trong bình yên, tối cậu lại kể chuyện cho tớ nghe đến nửa đêm mới ngủ.

Cứ như vậy mà cậu trở thành người bạn thân nhất của mình ở thành phố này và mình hiểu được, có một tình cảm cấm kỵ bắt đầu mọc rễ ở tận đáy lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro