Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Bạch Hiền :))))
*kao bị mù hong nhìn thấy gì hết :)))*

*Ọc ọc :)))* hình như bụng ai đấy đang kêu gào thì phải🙄

-Bạch Hiền, nhà em có gì nấu không?
Cậu nghe vậy liền dẫn hắn vào trong phòng bếp, mở tủ ra khiến cậu ừ thì cũng thật là ba chấm đi :)) "mama sao người lại nỡ để tủ lạnh rỗng như vậy chứ? Hại bảo bối của mẹ mất mặt với người ta đây này 🤧"

-Thứ lỗi giúp tôi nhé anh Phác!
Bạch Hiền áy náy nhìn tủ lạnh trống rỗng, ánh mắt long lanh cùng cặp má mochi bày ra nhìn Phác Xán Liệt khiến hắn suýt chút nữa đã không kiềm được mà cắn vào má cậu *ăn đậu hủ vậy luôn hẻ🥲*

-E hèm... không sao, tôi có thể ra ngoài mua chút đồ cũng được, nếu em không phiền thì có thể cùng tôi tới siêu thị không?
-A được.
Bạch Hiền cứ tưởng hắn sẽ có gì đó ờ thì giận hay gì đấy rồi bỏ về cơ ai ngờ lại khác xa với suy đoán của cậu như vậy. Trong lòng Bạch Hiền thầm ghi thêm 1 điểm tốt cho Xán Liệt hắn

Xán Liệt nhìn cậu, thấy cậu nhóc vẫn hồn nhiên nở một nụ cười tươi như vậy, thật không ngờ trong một thời gian ngắn như vậy đã thay đỗi tâm trạng rồi, đỉnh thật. Cậu bé họ Biện kia, đi bên cạnh, cũng không dám quấy hay nói gì cả, chỉ âm thầm chỉ đường cho ăn tới siêu thị, cũng chẳng dám nhìn người kia lấy một cái. Ở bên này, Xán Liệt âm thầm lôi điện thoại ra quay lại video cảu cậu, còn cả gan cài điện thoại vào túi áo trước ngực đi đến đằng trước quay video. Bạch Hiền thấy hắn đằng trước, ngại ngùng đỏ mặt đến tận mang tai, hắn thấy vậy cũng chỉ biết nở một nụ cười tươi rói bonus thêm hàm răng trắng sáng mang thương hiệu của Riêu PiXiOai :)))
Không lâu sau, siêu thị xuất hiện ngay trước mặt, cả hai cùng vào trong dạo vòng quanh tìn chút nguyên vật liệu *à mà đừng ai thắc mắc sao ổng Liệt lại đói nhé :))) nãy người ta có ăn đâu tại bận ngắm ai kia gòi*

-Em muốn ăn món gì?
-Huh? Sao lại là em? Chẳng phải anh đang đói sao?
-À, cái đó không quan trọng, em muốn ăn gì anh ăn cái đó.
-Vậy anh có muốn ăn cơm chiên với canh rong biển không?
-Được, theo ý em hết!

Cả hai dạo vòng quanh siêu thị một hồi, lựa nguyên liệu nọ kia cũng khá vất vả đi hee.
-À quên mất, ăn cơm chiên cần có những gì ta? Để xem nào xúc xích này, cà rốt này, đậu hà lan này, trứng...
-Hình như vẫn còn thiếu gì đấy
-À đứng rồi là hành, thêm bơ nữa sẽ thơm hơn và cả dưa chuột nữa. Có điều em không ăn được dưa chuột nên chúng ta sẽ loại dưa chuột nhé!

Bạch Hiền mới đầu nghe tới dưa chuột, mặt liền trầm ngâm không biết có nên nói cho hắn mình không biết ăn hay cố ăn vì hắn(?) thì đột nhiên nghe hắn bảo cậu không ăn được dưa chuột, trong lòng lại bỗng thấy xôn xao, trái tim cũng vì thế mà hẫng mất một vài nhịp🤭
*Ồ quao*
*Đố các vị biết :))) tại sao ổng Liệt biết bé không ăn được dưa chuột :)))*

-Được rồi, chỗ nguyên liệu này tôi nghĩ chắc là đủ rồi đấy, em còn muốn mua gì không?
Bạch Hiền ngập ngừng một lát sau đó mới chậm rão đáp lại hắn:
-Cái kia, có thể mua cho tôi không?
-Đồ ăn vặt sao? Cái đấy ăn nhiều không tốt cho sức khoẻ, (nhìn cậu mặt ỉu xìu như bánh bao chiều, hắn nói tiếp) hay tôi tìm thêm chút hạt ngô cùng đường với chút khoai tây về làm cho em nhé?
-Thật không? Tôi có thể ăn chứ?
-Đều chiều theo em, muốn ăn gì cứ bảo tôi, tôi sẽ làm cho em ăn

Bạch Hiền vui vẻ nhảy chân sáo đi kiếm nguyên liệu làm đồ ăn vặt, Xán Xán gọi với theo sau, tránh để lạc mất bạn nhỏ.

Chúng ta về nhà thôi~❤️
Cả hai trở về nhà với vô số đồ ở siêu thị, mọi thứ Xán Liệt đều cầm hết, Bạch Hiền chỉ theo sau hàn huyên mọi thứ cho hắn nghe. Nào là lát về làm cái này xem cái này cái kia.... Mặc dù bạn nhỏ kia đều bảo cho cậu cầm đồ cùng nhưng anh bạn to bự kia đều không cho, không chỉ vậy còn bảo cậu chỉ cần kiếm chủ đề nói chuyện cùng hắn, mọi thứ cứ để hắn lo. Có lúc cậu bạn nhỏ kia vu vơ nói ra vài câu khiến anh bạn bự kia để ý rất nhiều, nào là chuyện tình cảm của cậu diễn ra chẳng hề vui vẻ hay tốt đẹp gì. Hay chuyện ba mẹ suốt ngày đi công tác bỏ cậu ở nhà một mình này, có khi còn dẫn nhau đi chơi đem cậu theo làm bóng đèn công suất cao nữa cơ 🥲 *thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :))*

Trở về nhà, Xán bự đem mọi đồ vào trong bếp, xắn tay áo lên làm đủ mọi thứ từ khâu chuẩn bị đến nấu nướng mình anh cân hết. Bạn nhỏ kia cảm thấy rất là áy náy, rõ ràng người ta là khách đến nhà lại để người ta nấu thì thật sự rất là ngại luôn ấy nhưng mà tại người ta không cho cậu vào bếp, cậu cũng đành chịu🥲 thôi thì phụ được gì thì phụ giúp người ta đeeee :)))

-Bạch Hiền, em ra ngoài xem phim đi, tôi nấu một lát xong liền đây. Em mà vào bếp, tôi dỗi tôi bỏ về cho xem 🙄
-Nhưng đường đường anh là khách cơ mà sao lại vào bếp? Anh làm thế tôi ngại chết, khác gì anh là chủ nhà tôi là khách đâu 😞
-Không sao, tôi nấu cho vợ tương lai ăn thôi chứ có nấu cho ai đâu ơ🥲
-huh? Vợ tương lai? Tôi á? Ể? Thôi thoii không đôi co với anh nữa, anh muốn làm gì thì làm đê :)) tôi ra ngoài đây

*Chí choé đến thế là cùng :))) nhưng mà đm kao chưa chớt :))) kao không muốn làm bòng đèn đâu :)))*

=====🦖🦖=====

Stop here !!!! Chiếc fic nhảm nhú vê hồn :))) thứ lỗi cho sự nhảm nhí của mình❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro