chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp gỡ là định mệnh ( tiếp )

Chương 2

Tối............................

Màn đêm lại buông xuống, anh ngồi một mình trong phòng cầm tấm hình của một cô gái. Nụ cười của cô ấy thật tươi như ánh mặt trời chói chang. Khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, chiếc váy trắng giữa vườn hoa hướng dương trông thật hồn nhiên.

Anh nhìn tấm ảnh vừa cười vừa khóc. Anh nhớ cô, nhớ rất nhiều. Nhìn nụ cười của cô anh cảm thấy rất ấm áp, nhưng hơi ấm của cô đã không còn. Anh hối hận lắm.

Ước gì thời gian có thể quay trở lại, ước gì lúc đó cô không đỡ thay anh phát đạn đó, ước gì người ra đi không phải là cô. Anh khóc trong bóng tối cùng với ly rượu. Càng uống càng đau, càng nhớ cô ấy.

Say trong men rượu anh thấy cô. Anh thấy cô ấy cười với anh, cười rất tươi như nụ cười ở vườn hoa hướng dương. Anh gọi cô.

- My...My...anh nhớ em lắm.....
- Em chưa chết phải không ?? Đúng không ? Em trả lời anh đi My...

Anh dồn dập hỏi, anh vui, anh khóc. Anh mong đó là cô, là người thật da thịt thật. Nhưng cô đã làm anh thất vọng .

- Không! Em đã đi xa anh rồi .
- Em ở thế giới bên kia sống tốt lắm anh đừng lo cho em. Anh phải sống tốt để em ở bên kia có thể ra đi thanh thản. Anh phải hạnh phúc đó.
- Tạm biệt anh......
- Không ....không My em đừng đi... anh xin em đừng đi mà.....anh xin em.....

Anh chạy đuổi theo cô nhưng bóng cô dần mờ nhạt. Anh từ từ ngã xuống khóc. Anh muốn ôm cô, anh muốn cô ở lại với anh.

- Anh sẽ sống tốt và hạnh phúc...

Anh đứng dậy, lau nước mắt. Anh tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ khóc nữa, anh sẽ sống thật tốt để cô ở bên kia có thể thảnh thơi ra đi.

- Tạm biệt em....Anh yêu em .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro