Chương 1: Thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Thượng Hải / 9/9/2020

- A lô! Hiểu Tình cậu đâu rồi?

- Uyên Uyên xin lỗi cậu! Gõ ý kiến ​​tớ định sẵn nhưng cậu đã sắp xếp đến giờ tớ tác nghiệp rồi. Hay cậu tự bắt xe đến đây đi nhé! Tôi đang ở hội trường thi đấu Glory đây! Đợi cậu, Tạm biệt!

- A lô! A lô!

Uyên Uyên thầm nghĩ trong bụng: "Dù gì từ đây đến đó cũng không xa, mình tự bắt xe đi vậy".

Thoắt cái, cô ấy đã được một tòa nhà cao ốc lớn, đẹp và hiện đại. Đây là nơi diễn ra mùa giải lớn trong nước của Glory - sân chơi dành cho những game thủ chuyên nghiệp. Vừa bước xuống xe, Uyên Uyên đã thấy một chiếc xe lớn, sang trọng dừng ngay trước cửa chính. Những người hâm mộ đã bắt được khoảng thời gian và chạy đua tới, vừa chạy vừa la hét vừa đưa băng lên.

- NR.

- NR, CHÚNG TÔI YÊU CẬU.

Những chàng trai với gương mặt điển trai, khí chất ngút ngàn bước xuống xe. Khiến người hâm mộ và cả phóng viên càng hưng phấn hơn nữa.

- Diệp Thần, Diệp Thần, tôi luôn ủng hộ anh.

- Xin chào, tôi là phóng viên của Bắc Ảnh, tôi có thể phỏng vấn anh vài câu trước giờ thi đấu không?

- Tiểu Lạc, em là fan của anh từ lâu lắm rồi. Anh có thể chụp với em tấm ảnh được không?

Mọi người đều nhốn nháo quay quanh họ, ai cũng muốn được hỏi, muốn được chụp ảnh với thần tượng của mình.

Chỉ có Uyên Uyên, cô đã đứng ngây người từ nãy giờ vì bắt gặp một bóng hình quen thuộc.

- Uyên Uyên!

- A! Hiểu Tình, cậu đây rồi.

- Xin lỗi! Cậu vừa xuống máy bay lại còn muốn cậu đến đây xem mình tác nghiệp nữa.

- Không sao đâu! Sao cậu không lại phỏng vấn họ? Chiến đội NR ở kia kìa.

- Cậu đừng lo! Tớ đã hẹn được họ sẽ phỏng vấn khi họ ở phòng chờ nơi thi đấu rồi.

- À!

- Đi thôi! Tớ dẫn cậu vào trong ngồi chuẩn bị xem thi đấu.

Hiểu Tình dẫn Uyên Uyên đi vào bằng cửa phụ lướt qua đám đông náo động kia. Chợt Diệp Thần – Diệp Thiên Minh cảm thấy một hình bóng của một người con gái quan trọng. Nhưng anh tự cố chấn tĩnh mình: "Có lẽ là người giống người mà thôi"

- Đội trưởng, chúng ta vào trong thôi!

- Được!

Một hội trường rộng lớn và quy mô, xung quanh đều là ảnh các tuyển thủ chuyên nghiệp của các đội.

- Uyên Uyên, để tớ giới thiệu với cậu nhé. Bên trái chính là ảnh của đội Strikers, còn bên phải chính là đội NR. Cậu nhìn xem, Diệp Thần - đội trưởng NR và Hứa Duật – đội trưởng Strikers đều rất đẹp trai phải không?

- Hiểu Tình à! Cậu đến đây để phỏng vấn hay để ngắm trai đẹp đây?

- Cậu nghĩ sao? Tớ thích cả 2 đấy.

- Thật là.

- Chủ nhiệm Thiệu!

- Hiểu Tình, cô đây rồi, sắp tới giờ phỏng vấn rồi đấy, NR đang chờ, chúng ta mau đi thôi.

- Được! À! Chủ nhiệm Thiệu, giới thiệu với anh đây là Uyên Uyên, cậu ấy là bạn thân tôi.

- Xin chào! Tôi là Thiệu Văn – giám đốc tòa soạn Hải Anh.

- Xin chào! Hạ Ngữ Yên.

- Do cậu ấy vừa xuống sân bay, không biết đường nên tôi muốn cùng cậu ấy lát nữa cùng về Bắc Kinh luôn.

- À! Không sao. Cô dẫn cô ấy vào chỗ ngồi đi rồi chúng ta đi phỏng vấn.

- Cảm ơn, chủ nhiệm Thiệu.

- Đừng khách sáo.

- Uyên Uyên, cậu ngồi đây nhé lát nữa khi cuộc thi bắt đầu tớ sẽ quay lại.

10 phút trôi qua, các hàng ghế khán giả đã được lắp đầy, các fan đều đang rất hào hứng. Ánh đèn sân khấu bỗng bừng sáng. MC bước ra với trang phục chỉnh chu và xinh đẹp.

- Xin chào mọi người! Tôi là Văn Hiên rất vui được gặp mọi người vào mùa giải năm nay.

Khán giả vỗ tay với thái độ hân hoan.

- Đầu tiên chúng ta sẽ gặp mặt các đội chơi tinh anh nhất của chúng ta ngày hôm nay nhé. Đầu tiên chính là RN, Strikers và Blaze Warriors, 0% Risk,... Tuy hôm nay chỉ là trận đấu giao lưu trước khi bắt đầu vào cuộc đua khốc liệt giành chiếc cup vinh dự lớn nhất cả nước. Nhưng đã khiến cho chúng ta cảm thấy phấn khởi rồi phải không ạ?

- TẤT NHIÊN RỒI!

Cả hội trường đã bắt đầu nóng lên và không khí đã được nâng lên rất nhiều.

- Uyên Uyên!

- Cậu phỏng vấn xong rồi à?

- Phải đó, tuy đây mới là trận giao hữu mở đầu hoàn toàn không tính điểm cho các vòng sau. Nhưng đều khiến fan trong cả nước vô cùng yêu thích đấy. Tớ lại có cơ hội phỏng vấn trực tiếp với NR vô cùng tuyệt vời luôn.

Nghe Hiểu Tình nói vậy, Uyên Uyên chỉ cười nhẹ không đáp và hướng mắt về sân khấu.

- Không để mọi người chờ đợi lâu nữa, sau đây chúng sẽ được chứng kiến những trận đầu đầy đẹp mắt để chào đón mùa giải năm nay. Đầu tiên chính là sự đối đầu giữa Blaze Warriors và Strikers.

Khán giả dỗ tay vang dội, và hò hét cho đội mình yêu thích.

Cả hai đội vào vị trí, nhìn ai cũng khí thế hừng hựng, một lòng muốn chiến thắng.

- Nè Uyên Uyên, cậu nhìn kĩ đi, lúc thi đấu Hứa Duật rất có sức hút phải không?

- Mình không quan tâm đâu. Vậy sao cậu không phỏng vấn đội Strikers?

- Vì so với độ hot thì Diệp Thiên Minh có sức hút hơn. Cậu biết không? 4 năm trước, chính tay anh ấy đã tự tay gây dựng nên NR đó. Giỏi quá phải không?

- Phải.

Nghe Hiểu Tình luyên thuyên bên tai các thông tin về Diệp Thiên Minh và đội NR, khiến cho Uyên Uyên cảm thấy có chút gì đó chạnh lòng. Nên cô chỉ im lặng và quay sang xem trận đấu.

Cả đài cũng không ngừng khí thế khi chứng minh địa phương 1 đấu 1 của đội trưởng 2 đội. But not full 3 minutes, Hứa Duật đã hạ xuống được đối phương.

- Vâng, kính thưa quý vị, đây là kết quả của một màn hình chào gây cấn phải không ạ? Tuy hôm nay Blaze Warriors đã thua nhưng không có nghĩa là họ sẽ thua trong vòng thi chính thức hôm sau đâu ạ. Cảm ơn sự chào đón nhiệt tình của 2 đội.

Khán giả tiếng vang dội.

- Và nối tiếp sau đây chính là trận đấu mà chúng ta mong chờ nhất. Đó là NR đối tác và 0% Rủi ro.

- Ồ! NR CỐ LÊN! DIỆP CỐ LÊN!

- 0% RỦI RO LÊN LÊN!

Cả đài đài không ngừng nhưng khi Mc ra hiệu lệnh giữ các trận đấu, họ sẽ ngừng và nhập tâm xem trận đấu.

10 phút trôi qua, NR gặp khó khăn khi 0% Risk đã được giết chết Key O và Tiểu Hàn của NR. Trận đấu rất gay cấn.

- Cậu thấy sao?

- Thấy sao chứ?

- Ý mình là cậu nghĩ đội nào sẽ thắng?

- NR.

- Mình cũng nghĩ vậy. Tuy đã có 2 thành viên của họ đã chết nhưng vẫn còn Diệp Thần. Anh ấy rất giỏi.

- Phải, anh ấy luôn như vậy.

- Cậu nói gì? Small too, mình nghe không rõ.

- MỘT! Không có gì đâu.

- Wow, trận đấu đã kết thúc với màn xoay chuyển toàn cảnh đẹp mắt của Diệp Thần của chúng ta.

Cả đài như bong bóng, đứng lên ăn mừng cả ngày cả mừng.

Trận đấu nữa cũng đã diễn ra.

- Kính thưa quý vị, phần cuối cùng của những lời chúc mừng trận đấu của chúng ta, chúng ta đều đã kết thúc. Cho dù thắng hay thua cũng cảm ơn những người tuyển thủ đã thi đấu hết mình. Sau đây, mời trưởng nhóm lên nhận quà lưu niệm từ chương trình nhé. Hẹn mọi người tham gia đấu pháp chính thức vào sắp xếp.

Các đội trưởng bước lên sân khấu nhận quà lưu niệm và khi bước lên đó Diệp Thiên Minh vô tình chạm vào mắt cô. Cả hai người được bảo mật như rất lâu không gặp nhau, nhưng không thể. Cho nhau ánh sáng ấm áp nhưng có xen chút xúc động. Nhưng họ chợt quay về thực tế.

- Hiểu Tình đi thôi!

- Sao vậy? Cậu làm gì thế này.

- Xong rồi, tớ muốn về.

- Được.

Sau khi nhận quà xong, Diệp Thiên Minh lao xuống đài nhanh như chớp. Đưa ra lưu niệm cho quản lý đội rồi chạy đi.

- Anh ấy sao vậy?

- Cậu hỏi tôi rồi tôi hỏi ai?

- Anh trước giờ luôn như vậy. Thật khó hiểu. 

Các thành viên trong NR đều thắc mắc chuyện gì xảy ra. Ngay cả các khác đội cũng không thoát khỏi sự tự nhiên. Vì Diệp Thần chưa từng thấy họ quay lại vội vã, hấp tấp và mất bình tĩnh như thế bao giờ.

Bên đây, Diệp Thiên Minh vẫn theo đuổi bóng dáng của người con gái quen thuộc mà đi mãi, anh mãi vẫn không thấy cô. Hụt hẫng, bất lực quay về.

Còn lại trên xe, Uyên Uyên cũng không vui là mấy, cô tự hỏi mình né tránh là đúng hay sai khi trong lòng luôn nhớ đến anh như khi gặp lại thì bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh