Chương 1: Định mệnh đã an bài ta gặp gỡ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
     Ngày tháng thoi đưa, mai biếc qua đi, hồng liên héo tàn, lá rơi lã chã, cuối cùng tuyết cũng đã phủ, tường đỏ mái xanh cũng thôi không phô trương rực rỡ. Đẹp lắm! Rất đẹp! Nàng rất thích, thực sự rất thích!..

     Lá phong thắm đỏ, tại sao ở đây lại có tấm lá phong đẹp mê hồn đến vậy, đường gân nối với nhau tạo thành hình một bông hoa tuyết. Tại sao trong phủ của nàng lại có tấm lá phong? Từ đâu ra? Nàng bước tới đón lấy, ngón tay như ngọc, nét ngài rạng rỡ, đáy mắt trong veo mà khuôn miệng vẫn giữ nguyên, không hề hé nụ cười. Cái đó người ta gọi là một vẻ đa tình lại mang khí cách vô cảm. Quả nhiên bất phàm...

- " Nàng thích chiếc lá đó? Vậy ta tặng cho nàng. "
Một thư sinh tướng mạo ôn nhu lại khí chất xuất chúng. Đôi mắt dài mà sáng rực hẳn là con người tinh thông vạn vật. Dáng chàng thản nhiên điềm tĩnh, bước tới tự nhiên như gió, mỗi bước đi đều sưởi ấm lòng người. Quả thực khó thấy!..

   Nàng lặng im cầm chiếc lá đỏ cháy, ngước nhìn người vừa bước đến. Ánh mắt giao nhau, trái tim cũng hẫng một nhịp.
Phải chăng nàng là tiên tử hạ phàm? 

Phải chăng chàng là thiên đế nơi ngai vàng? 

Không phải.
- " Ta nhận "
- " Nàng cứ giữ lấy."

- " Ta có thể mạo phạm hỏi tên nàng không? Ta họ Vương Vương, tên Thuần Phong. "
- "Ta? Ta tên Châu Tuyết Anh "
- " Nàng... là nàng ư? Trưởng nữ của Uẩn Nguyệt Thị. .."
- " Phải, là ta"
- " Vậy ta tặng nàng chiếc quạt này, trên đó có vẽ lá phong và một bài thơ " nguyệt lệ tuyết rơi", nàng đưa cha nàng xem là được. Ta xin cáo từ."
- "Được. Cáo từ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro