Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng những năm học phổ thông cũng trôi qua một cách nhanh chóng. Thời học sinh cứ vậy mà đi qua với biết bao kỷ niệm, tốt nghiệp rồi, bạn bè mỗi đứa 1 ngả, con đường riêng chẳng biết thế nào. Phùng Kiến Vũ cũng như 45 thành viên còn lại của lớp tham gia thi đại học. Lúc chọn trường chẳng phải cũng đấu tranh dữ dội lắm sao? Nào là kinh tế, tự nhiên, xã hội, rồi ca hát hay kịch nghệ này nọ. Cậu biết là cậu thích nghệ thuật chiều thứ bảy, tuy nhiên, vẫn còn những ngành cũng hấp dẫn cậu. Bàn ra bàn vào, nói tới nói lui, ngồi tưởng tượng những khó khăn sẽ gặp nếu đi con đường nào đó. Cuối cùng cậu đăng ký thi cái mình yêu thích, cậu chọn con tim chứ không chọn lý trí. Ai biết được tương lai phía trước có gì đang chờ đón chứ.

 Cuộc sống thay đổi thật nhiều, tại quê nhà mọi thứ không ổn lắm, được gia đình bao bọc cẩn thận khiến cậu cảm thấy bản thân buồn rầu.

"Mình con lên ổn chứ, thật sự không cần ba má theo sao?" phụ huynh lo lắng hỏi.

 "Con chỉ là đi thi thôi mà, tháng nữa lại về, mọi việc sẽ ổn thôi, con là nam nhân, 18 tuổi rồi, đừng coi con là trẻ nhỏ nữa đi" Kiến Vũ phụng phịu ra mặt, bất quá đi có 1 tháng, ba má làm quá rồi. Trấn an nhị vị phụ mẫu xong cậu lên xe nhắm thành phố thẳng tiến.

 "Bảo trọng, có gì phải alo ngay cho ba má biết, giữ sức khỏe, đừng chạy nhảy lung tung. Thi xong về ngay nhé." mọi thứ vẫn còn ong ong trong đầu. Cậu miên man nghĩ về nơi sắp tới, chờ đợi điều gì đó thật mới lạ. Tâm trạng háo hức.

 Thành phố. Cậu ở thuê trong nhà trọ gần trường mình thi, kế đó có 1 công viên cậu rất thích. Chiều chiều cậu đều dành nửa tiếng ra đó chạy bộ và ngắm cảnh. Hôm nay, như bao ngày, là 5 giờ chiều, bất quá nắng tắt thật chậm. Ánh chiều tà xen qua lá cây, từng tia sáng vàng vọt vương trên lá non làm cậu xao lãng. Vừa chạy vừa mải miết ngẩng mặt nhìn tán lá trên cao kia. Cậu vốn rất yêu cây cỏ. "huỵch!".

"ai!!! đau quá" Kiến Vũ kêu khẽ.

"Cậu không sao chứ?" Nam nhân cất giọng thật ấm.


 Cậu từ từ ngước nhìn cái người mới va vào cậu đó. Choáng ngợp, là do cú va chạm vừa nãy quá mạnh hay sao mà tim cậu đập bịch một cái thế này, cậu đơ ra vài giây rồi ấp úng trả lời.  "Tôi ổn rồi, không sao, không sao".
  "Thật là không sao chứ? cậu mới la đau quá mà".  "Phản ứng tự nhiên thôi, tôi thật không đau nữa, xin lỗi tôi mải ngắm cảnh mà quên không nhìn đường".
  "Tôi cũng không có nhìn, nếu nhìn đã tránh được cậu rồi. Cậu cũng thích ánh tà dương như vầy sao?".  "Rất thích đó, nay nắng muộn nên càng đẹp".
  "Cậu không sao là tốt rồi, tôi đi nhé!".

  Nhìn người kia xa dần, cậu định thấn trở lại. Sao tim vẫn đập bình bịch thế này, nay chạy mệt quá sao. Về thôi về thôi, cậu lẩm bẩm. 

  Ấn tượng đầu tiên về người đó, nam nhân cao hơn cậu một cái đầu. Khuôn mặt vuông vức, đôi mắt một mí rất trong đó nhìn cậu dịu dàng bao nhiêu. Ây, là không dịu dàng, cậu tự tưởng tượng rồi. Cơ mà cậu lại nhớ tới làm gì, hai tuần nữa thi rồi, phải chăm chỉ ôn tập. Thế nên, cậu quăng cái hình ảnh ai đó qua một bên không thương tiếc.

  Ngày mai thi, hôm nay cậu làm thủ tục. Cậu dậy từ sớm, nghe nói đi sớm sẽ không kẹt xe, lại tìm phòng thi và hoàn tất hồ sơ nào. Cái trường này rộng ghê, sơ đồ thì loằng ngoằng, trường có 16 tòa cao tầng, đánh chữ số lộn xộn, nhìn sao cũng không biết đường tới C3.

 "Cho hỏi phòng C3 đi hướng nào ạ?" cậu cố lớn giọng hỏi mấy anh bảo vệ đang đi tuần.

 "Cậu đi thi sao?".  "Dạ, nay làm thủ tục, mà sơ đồ khó nhìn quá, anh chỉ giúp tôi nhé".
 "Cậu đi thẳng, rẽ trái ở ngã tư đầu tiên, qua 3 tòa nhà, rẽ theo lối mòn nhỏ. Cuối đường là nhà C3 đó." "Cảm ơn, cảm ơn anh!".
 "Không gì.... à, cậu nhớ là theo đường mòn nhé, lối có cây phong đó". "Vâng, cảm ơn anh lần nữa!".

  Trường thật vắng, đường xa thiệt nha, đi nãy giờ mà vẫn chưa thấy ai, cảm giác hơi lành lạnh. Cậu chưa từng tới nơi vắng như vậy. Rốt cuộc cũng tới cái nhà C3. Bước vào thang máy, lầu 4, phòng 411, cậu khẽ cười rồi hát khe khẽ. Có thầy giáo ngồi gần bục giảng đang chăm chú nhìn tài liệu trong tay. Cậu liếc qua danh sách dán trước phòng, thấy tên mình rồi tiến vào. Trong phòng có hai người cũng đang làm thủ tục. Cứ nghĩ mình đi sơm nhất chứ. Hoàn tất hồ sơ nhanh chóng, cậu định bụng là sẽ dạo quanh trường cho biết, nhưng cái bao tử sáng giờ chưa có gì cứ réo mãi. Mai thi xong thì lượn lờ vậy.

  Ngày vượt vũ môn đây rồi, cậu ngủ không ngon, có chút hồi hộp mà. Ngày nào cũng chờ ngày này, nó tới không ngờ lo lắng như vậy. Sáng này sẽ thi môn cơ bản, chiều thi năng khiếu. Cậu hoàn thành nhanh chóng phần thi cơ bản, ra ngoài rồi bắt đầu tìm hiểu ngôi trường, bất quá cậu đi có được A1 đến D4 thì mệt lử. Chiều còn thi năng khiếu, tìm căn tin ăn gì đó, nghỉ ngơi xí là thi rồi.

  Cậu bước vào hội trường nhà C3, nơi sẽ diễn ra cuộc thi năng khiếu. Hội đồng ngồi dãy đầu tiên gần sấn khấu, lại hồi hộp, mặc dù sáng thi rất ổn, nhưng mà vẫn là rất hồi hộp. Nhìn một lượt, cậu thấy các thí sinh khác dường như cũng giống mình, có chút lo lắng trên gương mặt. Cậu hơi áp lực, vội nhắm mắt, hít thở sâu, lẩm nhẩm bài hát yêu thích để lấy lại bình tĩnh. Đột nhiên có một giọng thật trầm cất lên, ai đó ngâm thơ, bài này quen quá, là bài cậu rất thích "Khi em già đi". Cậu mở to mắt tìm kiếm, nay cậu đeo kính áp tròng nên có hơi khó chịu, cố gắng căng mắt, thấy 1 nam nhân cao cao thư thái dựa vào tường, vừa chăm chú nhìn điện thoại vừa ngâm thơ như chuẩn bị phần thi của mình. Cái giọng này nghe quen quen, lại thực thu hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drop