Chương 14: Tú Anh nghỉ học?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Gia Nhi lên lớp tìm Phong.

Gia Nhi: "Phong, cậu biết nhà Tú Anh đúng không?"

Phong: "Biết, cậu tìm Tú Anh có chuyện gì?"

Gia Nhi: "À... tớ muốn tới thăm Tú Anh thôi."

Phong: "Để tôi ghi địa chỉ cho cậu." – Gia Nhi: "Cảm ơn cậu."

Buổi chiều, Gia Nhi đến trước cửa nhà Tú Anh...

Gia Nhi: "Để xem nào...căn 201 chắc là đây rồi, bấm chuông thôi."

Cánh cửa mở ra, một cô gái xuất hiện....

Gia Nhi: "Chị là...Cho em hỏi đây là nhà của Tú Anh ạ?"

Lina: "Bạn của Anns sao? Đúng rồi đây là nhà của Tú Anh. Em là ..."

Gia Nhi: "Em là Gia Nhi, bạn cùng lớp của Tú Anh, hôm nay cậu ấy nghỉ học, em đến xem cậu ấy có sao không?"

Lina: "Để chị gọi Anns nhé." – Gia Nhi: "Anns là ai ạ?"

Lina: "Hả?"

Tú Anh: "Ai đến vậy chị? Nhi, sao cậu đến đây?" – Gia Nhi: "Tú Anh"

Tú Anh: "Vào nhà trước." – Gia Nhi: "Ừ"

Một lúc sau, Gia Nhi náo hết lí do tới đây cho Tú Anh.

Tú Anh: "Thôi, để tớ thử vậy nhưng có lẽ mấy ngày tới tớ sẽ không đến trường, nên là...."

Gia Nhi: "Sao lại thế? Cậu bị bệnh sao?"

Tú Anh: "Không, không có, chỉ là tớ có chút việc."

Gia Nhi: "Tú Anh vậy chuyện poster nhờ cậu nha, nhưng mà tớ có 1 thắc mắc."

Tú Anh: "Chuyện gì?"

Gia Nhi: "Sao Phong biết địa chỉ nhà cậu vậy? Tớ chỉ đoán rằng Phong biết nhà cậu, ai ngờ cậu ấy biết thật."

Tú Anh: "Cậu ấy ở gần đây, mà sáng nay cậu có xuống hội trường không?"

Gia Nhi: "Thật hả, hai cậu đúng là có duyên nha." – Tú Anh: "Tớ chỉ vô tình biết thôi."

Gia Nhi: "Hửm ... nhưng mà tớ thấy hai cậu khá hợp nha."

Tú Anh: "Bỏ đi, cậu còn chuyện gì không?"

Gia Nhi: "Còn, lúc tớ đến đây nghe chị cậu gọi cậu là Anns, tên ở nhà của cậu à? Sao nghe lạ nhỉ, giống tên nước ngoài."

Tú Anh: "Trước đây tớ ở Mĩ thì được gọi bằng tên ấy, chị Lina ở Mĩ nên quen gọi tớ như vậy thôi."

Gia Nhi: "Hóa ra là vậy, vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé, tớ về đây."

Tú Anh: "Ừ, cậu về nhé."

Buổi tối, Tú Anh ngồi vào bàn, trên bàn là giấy vẽ, bút màu các loại, cô ngồi nghĩ, thời gian trôi qua 1 tiếng đồng hồ. Lina gõ cửa phòng.

Tú Anh: "Chị vào đi."

Lina vào phòng, nhìn qua tờ giấy trắng trên bàn Tú Anh.

Lina: "Chị thấy em trong phòng cũng khoảng 1 tiếng rồi, nhìn em như vậy là không có ý tưởng gì à?"

Tú Anh: "Haizzz... Em lại tự tìm rắc rỗi cho mình rồi."

Lina: "Rắc rối sao? Chị thấy thiết kế poster cũng hay mà, phải không nhà thiết kế trẻ tuổi Anns."

Tú Anh: "Haizzz... thôi em đi ra ngoài đây."

Lina: "Ra ngoài?, em đi đâu chứ, trời tối rồi."

Tú Anh: "Đi hóng gió thôi, cả ngày em ở nhà thấy ngột ngạt quá, em sẽ về sớm thôi."

Lina: "Nhưng...., thôi em cẩn thận một chút nhé." – Tú Anh: "Vâng"

Tú Anh đi xuống trung cư, dạo trên phố, cô ngồi xuống ghế đá vừa đúng lúc thấy cảnh Phong chuẩn bị đánh nhau với một đám người ở gần đó.

Người A: "Lâu rồi không gặp, mày vẫn khẻo chứ?" - Phong: "Tránh ra."

Người A: "Chúng ta còn rất nhiều chuyện cần ôn lại, bọn mày giữ nó lại cho tao."

Bỗng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát...

Người B: "Đại ca, cảnh sát hình như tới rồi, đi thôi."

Người A: "May cho mày đấy, đi thôi bọn mày."

Đám người đó rời đi, Phong nhìn quanh thì lại không thấy cảnh sát xuất hiện.

Tú Anh: "Phong, ở đây." – Tú Anh gọi Phong lại, trên tay là đoạn ghi âm tiếng xe cảnh sát.

Phong bước tới đứng trước chỗ Tú Anh ngồi.

Phong: "Cậu ngồi đây từ nãy giờ à?" – Tú Anh: "Ừ, cậu mau ngồi xuống đi."

Phong: "Cậu ngồi một mình ở đây nguy hiểm lắm đấy."

Tú Anh: "Chẳng phải tớ vừa cứu cậu sao, tớ chỉ ngồi hóng gió thôi."

Phong: "Cảm ơn cậu." – Tú Anh: "Ừmm .. Không có gì."

Phong: "Mà sao hôm nay cậu không đi học vậy?"

Tú Anh: "À thì... xảy ra một số chuyện thôi, không có gì đâu."

Phong: "Nếu có chuyện gì thì có thể nói với tôi." – Tú Anh: "À... ừ"

Tú Anh: "Thôi, cũng muộn rồi, tớ về nhé." – Phong: "Tớ đưa cậu về."

Sáng hôm sau....

Lina: "Tú Anh, hôm nay em có muốn đi chơi đâu không?"

Tú Anh: "ĐI chơi? Mới sáng sớm sao chị lại hỏi em câu đó, mà 30 phút nữa em sẽ tới trường rồi."

Lina: "Hay em nghỉ hôm nay đi." – Tú Anh: "Có vẻ là ý kiến của mẹ em rồi, em sẽ tới trường, nghỉ vậy là đủ rồi."Nói rồi Tú Anh đeo cặp lên bước ra cửa.

Lina: "Anns à, mẹ em mà biết sẽ giết chị mất."

Tú Anh: "Chị không nói thì ai biết được, cũng chỉ là một buổi đi học thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro