Âm giọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sundly thơ thẩn, cô lê từng bước chân nặng nề dọc hồ bơi. Những cảnh tượng ban nãy, cô đã thấy hết. Khi nhìn Nhật Vũ trên sân cỏ, trái tim cô lại dao động không ngừng, khi trận đấu kết thúc, điều cô muốn chỉ đơn giản là đưa cho cậu một chai nước mà thôi. Nhưng, khi thấy hình ảnh Marry lao đến ôm chầm lấy cậu, ruột gan của cô như co thắt lại, cô chỉ biết đứng nhìn Nhật Vũ từ phía xa mà thôi.
Marry nói đúng, cô chỉ là một con bé mồ côi mẹ, một con bé bị câm, cô không thể giải bày nỗi lòng với bất cứ ai được. Có lẽ người tốt nhất chỉ có mẹ của cô mà thôi. Nhưng, bà đã ra đi mãi mãi rồi. Những kỷ niệm về người mẹ của cô lại hiện ra, cô lại mong muốn được một lần nữa ôm chầm lấy mẹ của mình, được bà vuốt ve.
Bây giờ, nơi duy nhất mà cô có thể tìm thấy được sự bình yên có lẽ là vườn hoa sau trường lúc này. Chính vì thế mà cô mới đi qua đây, con đường ngắn nhất dẫn tới vườn hoa.
Cô nhích từng bước, nhẩm lại từng câu hát trong bài Đồi Hoa Mặt Trời mà cô đã được nghe hôm qua.

' Gió ơi gió đừng vội kéo mây
Để hạt mưa rơi quanh nơi này
Để em ngắm nụ cười của anh
Vừa dịu dàng lại nồng say...'

Đột nhiên ! Một cơn nhức đầu ập đến, Sundly thấy vô cùng chóng mặt, hình ảnh trước mắt cô cứ quay vòng vòng, cô bắt đầu đi loạng choạng. Dần dần mất thăng bằng và rồi... Cô ngã nhào xuống hồ bơi.
Sundly thấy khó chịu vô cùng, cô không thể thở được, nước tràn vào mũi khiến cô bị sặc nước, cô vùng vẫy trong tuyệt vọng. Và rồi, hai cánh tay yếu ớt cũng buông lỏng. Cô thấy mọi thứ nhòe đi, và rồi, đôi mắt dần dần khép lại..........
...
" Sundly !..."
" Sundly !..."
"Này !!! Mau tỉnh lại đi !"
" Mau lên ! Tiếp tục ép đi !!!"
Trong tiềm thức, Sundly nghe được giọng nói của ai đó, một giọng nói vô cùng thân quen, và rồi, cô cảm nhận được, một thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi mình, một thứ gì đó ép vào ngực cô.
Và...một thứ gì đó đang trào lên...
" Phụt !"
Sundly phun ra một ngụm nước, cô ho sặc sụa.
Hình ảnh trước mắt dần hiện ra rõ hơn. Trước mặt cô, một hình bóng một cậu con trai, toàn người ướt sũng, ánh mắt cậu đỏ hoe kèm theo nỗi lo lắng, nhưng trên môi cậu dần dần hiện ra một nụ cười nhạt.
" Sudly...thật may quá ! Cậu không sao rồi !!!" Cậu con trai vừa khóc vừa nói, cô nhanh chóng nhận ra con người cùng với giọng nói này.
Nhật Vũ ôm chằm lấy cô. Giọng nói nghẹn lại.
" Cậu làm gì thế hả ?!? Cậu có biết...tớ lo cho cậu lắm không ???"
' Cậu ta, đã cứu mình sao ?'
Cái ôm đột ngột khiến cho Sundly sững người.
" Đừng bao giờ như vậy nữa ! Được chứ ? Sundly à, tớ Yêu cậu !!! Nên là...cậu đừng hành động dại dột như vậy nữa...nghe !" Nhật Vũ nói trong tiếng nấc.
Cảnh vật trước mặt Sundly dần nhòa đi, đôi mắt của cô bắt đầu nhuốm lệ, đôi môi cô mấp máy liên tục rồi một âm thanh trong treo được vang lên.
" N... Nh... Nhậ...t...V...Vũ !!! "
Tiếng nói vỡ òa sau nhiều năm bị kìm nén, một tiếng nói chứa đầy cảm xúc lẫn lộn.
Cô sà vào lòng cậu. Khóc nức nở
Đã lâu lắm rồi. Nước mắt cô mới tuôn rơi.
" S... Sundly, cậu nói được rồi kìa !"
An đứng sau lưng Nhật Vũ, há hốc mồm khi nghe thấy giọng của cô.
Vũ cũng ngạc nhiên không kém, Sundly đã nói được rồi !
" Đúng vậy rồi !!! Cậu đã nói được rồi !!! " - Vũ ôm chặt cô vào lòng. Cậu xúc động đến nỗi nước mắt tuôn ra từ lúc nào không hay.
" Thôi được rồi, vào bên trong lau khô người đi. Hai cậu ướt nhẹp hết rồi kìa. " An cười nản nhìn hai người. Từ phía xa, Soraka lấy ngón tay quyệt đi giọt nước mắt đọng lại trên mắt.
" Tốt quá ! Sundly đã nói lại được rồi !"
" Hừ ! Mới đó mà đã khóc, cậu mít ướt thế ?" Ezreal mở giọng châm chọc, nhưng cậu không biết rằng khóe mắt của mình cũng đỏ hoe.
" Cậu cũng sắp khóc rồi đấy thôi " Soraka bật cười khiến mặt Ezreal đỏ ửng.
" L...làm gì có, đàn ông không bao giờ khóc cả ! Do có bụi bay vào mắt tớ thôi ! À mà cậu cho cả lớp xếp hàng vào đi chứ , sắp hết tiết rồi kìa !" Ez ngay lập tức đánh trống lảng, rồi quay đầu chạy đi mất. Soraka lấy tay che miệng cười khúc khích, rồi cô cũng chạy theo sau.
( À tiện đây tui giải thích lun. Lúc Sundly rơi xuống bể bơi, Nhật Vũ đã nhảy xuống và kéo cô lên bờ, sau đó sử dụng phương pháp hô hấp nhân tạo và ấn lòng ngực để cho nước trào ra ngoài. Cho nên mới có cái đoạn Sundly thấy mềm mềm ở môi và cái câu ' ép tiếp đi ' là từ thanh niên An đóa :3 )

Việc Sundly đã nói được chỉ có An và Vũ cộng thêm nhóm của Ahri ( Do Ez nói :v ) biết mà thôi. Bởi vì cô vẫn chưa nắm rõ lại được cách phát âm nên tạm thời cứ giữ bí mật cho tới khi cô có thể nói thành thạo lại được đã. Trong suốt thời gian đó, Vũ luôn ở bên cạnh cô, cứ tới giờ ăn trưa hay ra chơi là hai đứa lại ra vườn hoa sau trường để trò chuyện, giúp cô dần dần quen với tiếng nói, thậm chí mỗi buổi sáng cậu đều đứng trước cổng trường chờ cô đến rồi lại nắm tay cô đi trước những những mắt ganh tị của lũ con gái. Khi ở bên cậu Sundly cảm thấy như mình được che chở, cô đã tự tin hơn, mỗi ngày cô đều luyện nói, lâu lâu có khi cô còn hát cho cậu nghe nữa.
.....
Và rồi cuối cùng Sundly đã thành thạo tiếng nói của mình. Và người đầu tiên trừ bọn Nhật Vũ ra là ba của cô.
Ông đang ngồi trên bàn làm việc thì Sundly bước vào. Ban đầu ông cũng chẳng mấy để ý lắm cho tới khi nghe rõ hai chữ " ba " từ chính cô. Ông vui mừng, và cứ như một đứa trẻ, ông lao đến ôm chặt lấy cô mà khóc nức nở.
Mọi người cũng nhanh chóng biết được sự việc. Và điều đặc biệt hơn, Sundly đã có những người bạn mới. Khi nghe tin về cô, một số bạn nữ trong lớp đã bắt chuyện với cô, vẻ ngoài của cô cũng khá là xinh xắn, không những vậy, càng nói chuyện, họ càng thấy cô là một con người cực kỳ dễ gần, và rất thân thiện.
Cho nên bạn của cô ngày càng nhiều.
Nhìn thấy cô như vậy Nhật Vũ cũng rất vui mừng. Còn riêng Marry và Maron, hai người vẫn chẳng ngạc nhiên mấy khi nghe tin em gái cùng cha khác mẹ của mình lấy lại được tiếng nói, trái lại họ càng thấy ngứa mắt khi nhìn cô thân thiết cùng với đám bạn hơn.
" Từ ngày con nhỏ đó nói được, ba toàn cưng chiều nó mà thôi !" Maron khó chịu, hắn từ trên tầng hai nhìn thẳng xuống chỗ Sundly đang ngồi nói chuyện phía dưới kia.
Marry cũng vậy, cô cảm thấy thật ghen tị với Sundly bây giờ.
" Cũng lâu rồi anh chưa chọc phá ai đó, phải thử lại xem cảm giác nó ngư thế nào chứ nhỉ ?" Maron chớt mái tóc sang một bên rồi cười toe toét đi vài lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro