Vệ binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hahh !"
Vi nhảy lên thật cao, đôi găng tay khổng lồ của cô phát ra xung điện mạnh mẽ.
" Ầm." Con quái vật bị cô cho một đòn văng ra xa khoảng 30 mét.
Từ sau lưng cô, hai con bọ ngựa lao đến.
" Đoàng, đoàng" Hai viên đạn xuyên qua người chúng, khiến chúng chết không kịp ngáp.
" Sao bọn họ lâu thế nhỉ ! Bọn quái vật tới ngày càng đông." Vi lau mồ hôi trên trán, tặc lưỡi nhìn lên bầu trời.
" Nè, chúng ta có nên giúp họ không ?" An từ đằng xa cất tiếng nói.
" Hừ ! Mạng mình chòn chưa lo xong, nếu như chúng ta bất cẩn một chút thôi là bỏ mạng ngay tại đây luôn đấy." Vũ nghe bạn mình nói vậy liền lên tiếng phản đối.
" Nhìn kìa, họ đến rồi." Một người cảnh sát chỉ tay lên trời. Năm luồng sáng khác nhau xẹt ngang qua bầu trời đêm, chúng hướng thẳng về phía nhóm của Caithlyn, dần dần tách ra rồi đáp xuống năm điểm khác nhau trên thảm cỏ khiến cho những con quái vật xung quanh xóa sổ ngay tức khắc. Lớp khói bụi dần tan đi, lộ ra năm bóng người, 1 nam và 4 nữ.
Hàm của hai đứa như muốn rớt xuống.
" Mọi người, hãy thể hiện đi nào."
Một cô gái mặc chiếc váy hồng lên tiếng. Dứt lời cả năm người cùng xông lên, mở đầu cuộc chiến là một cô gái có mái tóc dài cùng màu với chiếc váy đỏ, cầm trên tay là hai khẩu súng ống liên tục bắn ra những ngôi sao vào lũ quái vật, viên đạn hạ gục một con bọ rồi ngay lập tức nhảy sang một con bọ khác.
" Quả cầu bóng tối" Một cô gái có mái tóc màu tím sẫm, bên trái của cô đeo một miếng bịt mắt, cô vung tay, hàng loạt những quả cầu hắc ám bay đến, sức công phá mạnh mẽ khiến cho lũ bọ nổ tan tành. Xung quanh cô là ba con tiểu quỷ màu tím, chúng nghe theo chỉ dẫn của cô, liên tiếp tấn cô đám quái vật. Còn cậu con trai thì bay lượn xung quanh trên bầu trời, những viên đạn bắn ra từ cái găng trên tay phải của cậu, xuyên qua từng con quái vật. Từ phía xa, một cô gái với mái tóc mài xanh nhạt, liên tục tao ra các lá chắn bảo vệ mọi người, có vẻ như cô là người bảo vệ bọn họ.
Riêng người mà An chú ý nhất, chính là cô gái mặc chiếc váy hồng kia, cô lướt đi trên chiến trường, quả cầu ma thuật trên tay cô hạ gục hàng loạt từng con quái vật mà nó lướt qua, cô búng tay, những ngọn lửa với các màu sắc khác nhau thiêu cháy từng con quái vật.
Cô vừa chiến đấu vừa ta lệnh cho đồng đội mình tấn công, có lẽ cô chính là thủ lĩnh của họ.
Hai người mải mê nhìn bọn họ chiến đấu đến nỗi quên mất là mình đang ẩn nấp.
" Greccc" Một con bọ ngựa đã trông thấy hai cậu, nó ngay lập tức phóng tới.
" Coi chừng !" An nắm lấy cổ áo của Vũ, nhảy sang một bên khiến cho con bọ vồ hụt. Hai người đáp xuống mặt đất cách con bọ khoảng...15 mét, và ngay trước mặt năm con người kia. Bảy cặp mắt nhìn nhau.
" Nguy hiểm !" An hét lớn. Con bọ ngựa kia vẫn chưa chịu buông tha nó dương đôi càng sắc nhọn nhảy về phía cô gái tóc xanh kia.
Ngay lập tức, An nghiêng người về hướng cô, phóng tới trước hai tay ôm lấy eo cô, đẩy cô thoát khỏi vùng nguy hiểm trông sự ngỡ ngàng của những con người kia.
" Đồ quái vật khốn kiếp, chết đi !"
Vũ lướt tới con bọ ngựa, cậu nhảy lên tung một cước thật mạnh vào phần hông con quái vật. Con bọ ngựa bị cậu đá, văng đi một quãng xa, nó va vào một tháp đồng hồ rồi chết ngay lập tức.
" Chị không sao chứ ?" An đứng dậy nhìn cô nàng sau đó nhìn sang thằng bạn.
Hai đứa thẩn thờ nhìn nhau một lúc, sau đó mỉm cười, dường như chúng đã hiểu ra được điều gì đó, áp sát hai lưng vào nhau , tay thủ thế.
" Cậu có đang suy nghĩ giống mình không An." Vũ liếc mắt nhìn bạn mình.
" Có vẻ như ở nơi đây, sức mạnh của chúng ta đã được tăng lên nhỉ ?"
" Kết thúc được rồi !" Cô gái mặc váy hồng lên tiếng, từ trên trời cao hàng loạt những ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống, giết chết hàng chục con quái vật.
" Cung ánh sáng !" Cậu con trai nhảy lên, từ trên tay bắn ra một luồng sáng hình vòng cung lao đến, xuyên qua từng con quái. Chúng ngã xuống đất bắn ra một chất lỏng màu xanh kỳ dị, trông thật buồn nôn.
" Grec, Greccc." Con quái thú ngân dài hai tiếng, một cánh cổng khác được mở ra, chúng chui vào trong đó rồi biến mất, cánh cổng cũng mau chóng khép lại rồi biến mất.
" Bọn chúng là thứ gì vậ ..." Vũ quay sang cất tiếng hỏi thì đột nhiên năm người bọn họ phát ra năm luồng sáng kỳ lạ rồi hóa thành những ngôi sao vụt bay đi mất.
" Ê, khoan. Tôi chưa hỏi xong mà." Vũ gọi theo nhưng họ đã nhanh chóng biến mất giữa bầu trời đêm.
" Hừ, còn không thèm cảm ơn mọt tiếng luôn." An tặc lưỡi, chán nản nhìn theo hướng họ bay đi.
" Nè, các em là ai vậy, tại sao lại đến nơi nguy hiểm như thế này ?"
Từ sau lưng hai người, Caithlyn và Vi bước tới, cô vác khẩu súng trên vai, tay kia chống mạnh, đảo mắt nhìn hai người.
" Tụi... tụi em chỉ... à... ừm." Vũ lắp bắp trong miệng, huých huých tay cầu cứ thằng bạn.
" Tụi em tới từ một thế giới khác và bị té giếng, sau đó tỉnh dậy thì đã thấy nằm đây." An ngây thơ trả lời.
" Hả, cái gì cơ ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro