Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó tổng biên tập báo Kim Kwanghee x Luật sư Park Jinseong

---

Park Jinseong nheo mắt nhìn Kim Kwanghee đang cởi giày rồi tới áo khoác, miệng ngân nga một bài hát của Coldplay mà cậu không nhớ tên.

Đáng ngờ, hết sức đáng ngờ.

Thông thường, Kim Kwanghee sau khi trở về từ tòa soạn đều xụ mặt, im lặng ôm lấy Park Jinseong thật lâu thay cho việc làm nũng, bởi vì mỗi ngày anh đều phải phê duyệt hàng chục bài báo cũng như đề tài để đẩy lên trang web và chuyển sang biên tập in kịp thời, chưa kể đến những công việc bên lề khác như họp hành hay giải quyết vấn đề của cấp dưới. Vậy mà mấy hôm nay, trông anh vui vẻ lạ thường. Vừa vào tới nhà, anh đã nhào vào hôn tới tấp lên mặt của Jinseong, hí hửng lấy ra một cái vòng cổ bằng bạc xinh xắn, rất tự nhiên đeo cho cậu, đầu ngón tay còn phải mân mê làn da sau gáy một lát. Cảm giác nhồn nhột khiến cậu rùng mình một cái.

"Sao hôm nay anh vui thế? Còn mua quà cho em nữa."

"Sao anh không được mua quà cho em?" Kim Kwanghee bĩu môi nhìn cậu, đưa tay vừa sờ vừa nhéo gương mặt mềm mại. Hình như cậu sụt cân rồi. "Anh đi ngang qua cửa hàng trang sức thấy họ ra mẫu mới nên mua cho em đấy."

"Anh có biết nếu ly hôn thì trang sức là tài sản riêng của em không? Dù anh có mua trong thời kì hôn nhân thì cũng vậy thôi." Cậu nổi hứng trêu anh một chút, thích thú khi thấy anh giận dỗi ra mặt.

"Ai cho luật sư Park ly hôn với anh mà tài sản riêng với chả chung. Không cho không cho không cho." Kim Kwanghee giở thói trẻ con, bắt lấy tay cậu lắc thật mạnh, mái tóc dày êm ái nảy theo nhịp di chuyển của anh. Đáng lẽ cậu phải đặt camera quay lại cảnh này mới đúng, để hôm nào phó tổng biên tập Kim Kwanghee lên giảng đường thì chiếu cho sinh viên xem.

Sao mình lại cưới người này nhỉ, Park Jinseong đã nghĩ như vậy khi đẩy anh vào nhà tắm, không cho phép anh làm phiền mình chuẩn bị bữa tối nữa. 

Phải giận ảnh thôi.

---

"Vậy là mày nghi ngờ anh Kwanghee có gì đó mờ ám vì ảnh mua quà cho mày?" Son Siwoo nghi hoặc hỏi lại, bắt đầu sắp xếp lại chỗ thông tin mà Park Jinseong vừa nhồi vào đầu mình. "Tao thấy mày nghĩ hơi nhiều rồi đó."

"Không phải là mua quà. Vấn đề là ổng vui tươi hớn hở hơn mọi ngày hiểu không? Tao hỏi thằng bé cấp dưới Bae Youngjun của ổng rồi, mấy ngày nay ổng hí hửng tới bất thường. Chắc chắn là có vấn đề." Park Jinseong kiên định với ý kiến của mình. Thực ra không phải là Kim Kwanghee chưa từng thể hiện mặt trẻ con của mình, nhưng đến mức Bae Youngjun cũng phát hiện ra thì rõ ràng là kì lạ. Không có ai làm việc trong tòa soạn mà không biết, tổng biên tập Kim Hyukkyu so với phó tổng biên tập Kim Kwanghee dễ nói chuyện hơn nhiều. Dù anh là một người hào phóng và tốt bụng, nhưng lại là một cấp trên nghiêm khắc. Vậy nên khi trưởng ban Thể thao Gwak Boseong nhìn thấy Kim Kwanghee vừa lẩm nhẩm theo giai điệu của LOVE DIVE hoàn toàn không phù hợp với tính cách của anh chút nào vừa vui vẻ phê duyệt đề tài cho loạt ký chân dung bị từ chối ba lần đã khiến cậu chàng sợ phát khiếp. 

"Tao vẫn thấy mày nghĩ chỉ đơn giản là nghĩ nhiều thôi. Không phải thằng bé Minseok trợ giảng của anh ấy rất thích nhạc idol sao. Có thể anh ấy nghe thằng bé bật nhiều nên quen miệng thôi." Siwoo cho thêm một gói đường nhỏ vào cà phê, mím môi đáp. Có lẽ hắn và Kim Giin chung sống nhiều năm lúc nào cũng gà bay chó sủa, nên hắn không hiểu được vì sao chồng của bạn cao hứng làm này làm kia lại là chuyện lạ. Ngày nào họ chẳng làm khùng làm điên với nhau. Ngôi nhà không có tiếng ồn kì lạ của Son Siwoo và tiếng thở dài vang dội của Kim Giin là ngôi nhà chết. "Còn nếu mày thật sự thấy không yên tâm thì đi hỏi thẳng anh ấy đi."

Park Jinseong bực bội vì không biết giải thích như thế nào. Kim Kwanghee rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình vì tính chất công việc, cách thể hiện tình cảm cũng nhẹ nhàng và không khoa trương nhưng lại khiến người khác yên tâm. Cậu dùng muỗng chọc mạnh vào món bánh brownie kèm sốt cam vàng. Ban đầu cậu hơi chần chừ khi nhân viên gợi ý món này, nhưng hóa ra vị của chúng lại khá hợp nhau, giống như cách cậu sôi nổi như lửa và Kim Kwanghee ôn hòa như nước va vào đời nhau vậy. 

Hừ, cậu rõ ràng là đang giận, vậy mà vẫn nhớ đến anh ấy. 

Đồ đáng ghét này.

---

Son Minwoo dè dặt đứng ngoài cửa, không dám gõ cửa. Mấy ngày gần đây luật sư Park có chút kì quặc. 

Cậu nhận liên tục ba vụ kiện tụng ly hôn, chia cho cậu bé, Song Kyungjin và Kang Yehoo mỗi người một vụ, kiên quyết giúp người vợ phải vét được nhiều tài sản nhất có thể. Còn Park Jinseong vùi đầu xử lý một vụ dính dáng đến giới nhà giàu, người chồng nuôi tình nhân và con riêng suốt ba năm trời. Quyết tâm đoạt được càng nhiều tiền càng tốt hừng hực trong mắt cậu. 

"Vào đi, còn đứng đó làm gì?" giọng Park Jinseong vang lên. Cậu bé hít một hơi thật sâu, làm dấu cầu nguyện rồi mở cửa bước vào.

"Dạ thưa sếp, chiều nay bà Lee thông báo hủy hẹn. Ngày mốt chúng ta mới họp, nên sau bốn giờ lịch của anh trống ạ." Cậu bé hít một hơi rồi nói một lèo thật nhanh, căng thẳng chờ đợi.

"Được rồi, vậy chiều nay tôi sẽ về sớm. Ba người các cậu tranh thủ làm xong việc rồi về đi." Park Jinseong xua tay với ý tứ đuổi người. Son Minwoo thở phào nhẹ nhõm, lén lút nhắn tin thông báo hoàn thành nhiệm vụ cho Kim Kwanghee. Ngay lập tức, năm trăm nghìn won được chuyển thẳng vào tài khoản của cậu bé. Với món hời từ trên trời rơi xuống này, cậu bé có chút căng thẳng. Cậu bé bị kẹp giữa sếp và chồng của sếp như bánh mì kẹp thịt, mà vai trò của cậu bé là món đồ chua đáng thương không biết nên nằm bên trái bên phải của ổ bánh.

Sếp và chồng sếp vui là được, nhỉ.

---

Park Jinseong lái xe về nhà trong sự bối rối, bởi vì Kim Kwanghee đã gửi cho cậu một tin nhắn cực kì bí hiểm.

Bé ơi, hôm nay bé về nhà sớm nhé.

Lại định giở trò gì không biết.

Cậu gọn gàng đỗ xe vào bãi, bấm thang máy để lên tới nhà. Công ty luật mà cậu làm cách căn hộ họ sống cùng nhau không xa, lại còn đắc địa tới mức ra khỏi cửa rẽ trái là đường tới công ty cậu, rẽ phải là đường tới tòa soạn nơi Kim Kwanghee làm việc. Khi mới về chung sống, cả hai đều thích việc lần lượt đến đón đối phương tan làm. Sau này Park Jinseong trở thành một luật sư có danh tiếng, còn Kim Kwanghee thăng chức thành phó tổng biên tập, cả hai đều nhận lời giảng dạy tại trường đại học trước đây từng theo học, điều đó khiến thời gian làm việc của họ bị chênh lệch, nên thói quen này cũng không còn. Bù lại, hai người hỗ trợ lẫn nhau trong những công việc đơn giản thường ngày. Nếu Kim Kwanghee phải đi xã giao, Park Jinseong sẽ phụ trách đưa đón anh. Còn khi Park Jinseong phải tiếp khách hàng, Kim Kwanghee là cái cớ tuyệt vời để cậu không phải ngồi lại đến tận nửa đêm.

Cậu ấn vân tay, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi bít tết thơm lừng. Park Jinseong thích các món Á gọn gàng và nhanh chóng, vì vậy cậu thường nấu ăn vào những ngày đi làm. Còn Kim Kwanghee lại giỏi những món Âu cầu kì, nên cuối tuần anh sẽ là người vào bếp. Nhưng hôm nay mới là thứ Năm mà nhỉ?

"Em về rồi! Anh có mua quần áo mới cho em đấy, em đi tắm thì lấy mặc luôn nhé, ban nãy anh giặt sấy và ủi cho em luôn rồi." Anh từ trong bếp đi ra, vẫn còn đeo tạp dề được tặng kèm khi mua ba chai nước tương với dòng chữ "Love Cooking" màu đỏ chói mắt trên nền xanh dương nhạt, bên dưới là áo phông và quần thể thao thoải mái. Sự kết hợp trang phục kì quặc cũng không thể che dấu vẻ đẹp trai của anh, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ kia.

"Hôm nay mới thứ Năm mà, sao anh lại nấu cơm?" Cậu đặt giày lên kệ, sau đó cởi áo khoác ra đưa cho anh.

"Em thực sự không nhớ gì à?" Anh phì cười, đưa tay sờ áo khoác của cậu một chút để xem có cần phải giặt chưa.

Cậu mù mờ lắc đầu, cuối cùng nhận lại một cái xoa đầu dịu dàng của anh.

"Không nhớ cũng được, em đi tắm đi, thức ăn sắp được rồi."

Jinseong ù ù cạc cạc bước vào nhà tắm, phía sau là tiếng xào nấu và bài nhạc rock ưa thích của Kwanghee.

---

Khi Jinseong bước ra khỏi nhà tắm trong bộ đồ Tây được cắt may vừa vặn, Kwanghee cũng đã thay quần áo. Bàn ăn đơn giản của họ giờ đã được trải khăn, bày biện những món ăn do anh chế biến, còn có một bình hoa cẩm tú cầu xinh xắn. Kim Kwanghee không thích hoa hồng. Khi tỏ tình với cậu, anh đã tặng cậu hoa hướng dương. Anh bảo cậu giống loài hoa này nhất, vừa xinh đẹp vừa tràn đầy sức sống. 

Họ nhẹ nhàng ở bên nhau từ năm hai đại học, ra trường rồi đi làm. Sau năm năm bên nhau, việc come out cũng không quá phức tạp. Bố mẹ Jinseong chấp nhận nhanh chóng, thậm chí còn tặng cả trang sức gia truyền cho Kim Kwanghee. Bố mẹ Kwanghee thì không đến mức phản đối gay gắt, nhưng cả hai phải thành lập một bản kế hoạch cuộc đời để chứng minh rằng hai người đàn ông kết hôn vẫn có thể sống tốt. Thậm chí bố Kim còn soạn sẵn cả một cam kết về mặt đời sống để bắt hai người ký tên, cứ như thể ông đã biết cả rồi. Mãi sau này họ mới biết, mẹ Park là thành viên cộm cán của hội câu cá đã sớm thành bạn thân của bố Kim, bốn vị phụ huynh thường nhân dịp con cái mình bận rộn tụ tập cắm trại ăn uống, nhàn nhã thưởng thức cuộc sống những năm cuối sự nghiệp và sau khi nghỉ hưu.

Kim Kwanghee nhanh nhẹn kéo ghế cho cậu, động tác bắt chước các nhà hàng cao cấp. Jinseong phì cười trước sự vụng về này.

"Ăn đi em, công thức này anh vừa nghĩ ra đó."

Cậu chậm rãi ăn một miếng thịt, kèm thêm một ít salad có vị cam, nước sốt thì lại có một chút vị chanh vàng.

"Mấy ngày nay anh nghiên cứu công thức này à?" Cậu nhớ về biểu hiện hí hửng của Kwanghee suốt mấy ngày qua mà không khỏi buồn cười. Cây bút bình luận xuất sắc nhất thế hệ của mình hóa ra lại có niềm vui đơn giản như vậy. Son Siwoo nói đúng, cậu nghĩ nhiều rồi.

"Một phần thôi." Anh mỉm cười bí ẩn, rót thêm cho Jinseong một ít rượu vang đỏ. Bình thường cả hai người đều thuộc kiểu không thích đồ có cồn, nên chỉ những dịp quan trọng họ mới cùng nhau uống một chút.

Bữa ăn trôi qua trong yên tĩnh, rồi cùng nhau dọn dẹp. Hai người đàn ông gần bốn mươi mặc vest hí hoáy bỏ đồ vào máy rửa bát trông thật buồn cười. Trong khi cậu đang chưa biết làm gì tiếp theo, Kwanghee đã kéo cậu ra phòng khách, mở một bài nhạc cổ điển êm dịu. Anh đặt tay cậu lên vai mình rồi dịu dàng ôm eo cậu, dẫn dắt cậu vào một điệu nhảy chậm rãi. Park Jinseong nhận ra bài hát này. Đây không phải là bài hát và điệu nhảy mà họ từng nhảy trong đám cưới sao. Nhìn kiểu gì cũng thấy luật sư Park và phó tổng biên tập Kim mặc vest đi chân trần khiêu vũ ở phòng khách trông thật ngộ nghĩnh. Dáng vẻ hào hứng của Kim Kwanghee suốt tuần qua được Park Jinseong bóc tách. Nếu là cậu thì chắc cũng hào hứng như thế, cảnh tượng này buồn cười quá thể.

Khi Kwanghee đưa tay lên, cậu vui vẻ xoay một vòng. Dù vụng về suýt vấp ngã, nhưng chưa bao giờ cậu lại thấy vui như vậy. Những kỉ niệm về đám cưới ùa về, khi Kim Hyukkyu ngơ ngác đứng xem lại bắt trúng bó hoa cưới, trong khi Son Siwoo thì thiếu chút nữa là vồ ếch. Giám đốc công ty luật Lee Sanghyuk ngày thường nghiêm nghị cũng len lén rơi nước mắt. Ryu Minseok và Moon Woochan có một màn song ca chấn động lòng người, trong khi Gwak Boseong vừa sụt sùi vừa phát biểu chúc mừng.

Bài nhạc vừa kết thúc cũng là lúc Kim Kwanghee kéo cậu ngồi xuống sofa, lấy từ ngăn kéo bàn trà ra một quyển sổ cỡ lớn. Cậu ngơ ngác cầm lấy, hình như đây là một quyển sổ.

"Jinseong à, chúc mừng sinh nhật em. Mọi người đã viết lời nhắn và dán ảnh gửi đến cho em đó, em xem đi."

Cậu chậm rãi lật từng trang ra, từ chỗ hình dìm ngớ ngẩn do Park Jaehyuk dán đến những dòng chữ ngượng ngùng của Son Minwoo, từng ký ức trong suốt cuộc đời chạy dọc qua đầu cậu. Không hiểu bằng cách nào, Kim Kwanghee tìm được đến cả chỗ Giáo sư Jung, người từng dìu dắt cậu từ khi học Cử nhân, Thạc sĩ rồi Tiến sĩ. Mấy đứa học trò nghịch ngợm đã viết dòng "Niềm tự hào của nền tư pháp Đại Hàn Dân Quốc" thật to. Trong khi bố cậu chỉ viết vài dòng bằng nét chữ cứng cáp, căn dặn cậu phải biết trân trọng những điều đang có được trong tay, thì mẹ cậu lại dịu dàng viết một lá thư dài rằng bà tự hào về cậu biết bao. Jinseong thấy mắt mình ươn ướt, lặng lẽ dựa đầu vào vai Kwanghee.

"Còn một tin nhắn thôi đó, cái này em nhất định phải đọc kĩ đó."

Jinseong thương yêu, chúc mừng sinh nhật em.

Mình bên nhau đã được mười tám năm rồi em nhỉ? Chừng đó năm thì không phải là một đời, nhưng đủ để một đứa trẻ học hết phổ thông rồi đấy. Em thấy không, hai đứa mình từ những thanh niên nhiệt huyết đã trở thành những ông chú trung niên mất rồi. Kể cả anh có già xấu thì mong là em không chê nhé.

Ầy, sao bỗng nhiên không biết viết gì nhỉ? Chuyện anh yêu em thật nhiều có cần phải nhắc lại không ta. Thôi nhắc đi cho chắc. Anh yêu em rất nhiều, chỉ đơn giản là yêu em mà thôi.

 Cảm ơn em vì không chỉ là tình yêu mà còn là người bạn, người thầy và là ánh sáng của đời anh. Chúng ta đã cùng nhau trải qua những ngày buồn và những ngày vui, với rất nhiều nước mắt, nụ cười và nỗi đau, để rồi sau cùng là ở đây, dưới mái nhà này, được bên nhau. 

Jinseong à, trải qua bao nhiêu những vui buồn thì vẫn trong anh rất vinh hạnh: gặp gỡ, yêu đương và được bên em.

Chồng của em,

Kim Kwanghee.

---

May quá vẫn kịp hoàn thành hehe. Chúc mừng sinh nhật xạ thủ Park Jinseong của chúng ta~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro