Chương 1: Ban tiếp đoàn học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz"

Ngồi dưới tán cây được cho là lâu đời nhất của trường THPT Việt Đức, tôi không hiểu tại sao mình lại thở dài nữa .Chỉ là chợt nghĩ đến ai đó, người mà tôi...

"Ê con Thôn Lừ!"

Ngọc Lâm từ đâu nhảy ra đẩy tôi ngã cái rầm,cắt đứt mạch suy nghĩ miên man kia của tôi.Không hiểu sao tôi có thể chơi được với con người này, bề ngoài thì xinh gái, học giỏi chuẩn mẫu "con nhà người ta" mà bản chất thì không khác gì con dở hơi, thỉnh thoảng cứ cười lớ nga lớ ngớ ngu đếch chịu được mà khối thằng thích.

"A chị đẹp luỵ tình Vũ Ngọc Lâm đây mà, cơn gió khỉ nào đã mang chị đến đây vậy?"Tôi kháy đểu

"Tao kể mày cái này , hot cực luôn! Tuần sau trường mình đón một đoàn học sinh bên trường Chuyên KHTN đến học giao lưu ba tháng đấy, mà trường đấy toàn mấy bố học giỏi , có khi chị em mình lại kiếm được mối ngon!" Ngọc Lâm hí hửng kể

" À... Nhưng mà mấy đứa học giỏi thì không biết tán gái đâu với cả toàn mamaboy(*), học lắm thì chỉ có sách vở thôi chứ làm gì đạt đủ đến trình độ CHÂN-THIỆN-MỸ được!"Tôi luyên thuyên.

Tôi chê là chê thật đấy, nói chứ mấy đứa học lắm làm gì biết chơi nhạc cụ, tâm hồn thì khô khan mà nếu có đứa thẩm được thì chúng nó cũng chảnh bỏ xừ, hơi sức đâu đi nói chuyện tình yêu màu hường phấn với mấy cô em.

"Ừ thì được cái này mất cái kia , ông trời đâu có cho ai tất cả gì đâu."

Vừa nói xong thì tiếng trống vào tiết đã cất lên mời gọi chúng tôi vào lớp, Ngọc Lâm nó là con ngoan trò giỏi nên ù té chạy trước chẳng chào hỏi hay nói năng gì. Ôi bạn thân yêu, nãy nói chuyện tỷ muội thâm tình lắm mà giờ bỏ tôi đứng tồng ngồng giữa sân thế này đây !

Vừa bước chân vào đã gặp bản mặt thằng Quân – Lớp phó học tập kiêm bạn cùng bạn tôi.Nó gào:

"Minh Thư tối qua mày làm gì mà không rep tin nhắn bố, bố spam liệt cảm ứng con máy "Aifon 15 puromakkusu" mà mày cứ im im là thế nào, mày có biết cô Huyền giao mày làm trong ban tiếp đoàn trường sắp tới đến học trao đổi không ?"

Thề luôn, thằng Quân á khoa tiếng Nhật thì đứa nào chẳng biết , hở tí là bắn tiếng Nhật nghe ngứa cả tai, lại còn khoe của iphone 15 promax bố nó mới cho nữa,mà khoan... nó vừa bảo tôi cái gì thế nhỉ ? Sao lại trong ban tiếp học sinh trường khác cđg cơ

"Mày nói linh tinh gì thế, lớp tiếng Nhật liên quan chó gì đến KHTN?Bạn Quân dạo này vui tính gớm"

" Vui cái hàu, cô bảo mỗi lớp có 2 người đi đại diện là tao với mày đấy.Tí nữa hết tiết 1 xuống phòng đoàn đội họp lên kế hoạch ."Nói xong, nó chạy đi kiểm tra bài tập mặc kệ tôi chưa kịp nói gì...

Hình như mình bị cái tình huống này rồi thì phải, déjà vu(**) à ?


_________________________________________________________

Bối cảnh truyện hư cấu, hoàn toàn không có thật

(*) mamaboy: trong trường hợp này ý chỉ những người con trai luôn nghe lời mẹ, luôn nghĩ mẹ mình đúng, để mẹ quyết định mọi việc trong cuộc sống của mình

(**) Déjà vu :bắt nguồn từ tiếng Pháp mang ý nghĩa "đã từng xảy ra". Đây là cảm giác xuất hiện khi một sự kiện nào đó diễn ra và bạn cho rằng nó đã xảy ra rồi trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro