GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFICTION

[ NƯỚC MẮT VÀ HẠNH PHÚC ] - PHẦN 1

CHAP 2 : GẶP LẠI

    Sau khi về Việt Nam Đức Chinh được ba mình  chuẩn bị cho một căn biệt thự lộng lẫy, những vật dụng trong căn biệt thự đều là đồ do ba Chinh tận tay đi mua để chuẩn bị cho con trai mình. Bước vào căn biệt thự Đức Chinh thật sự  ngạc nhiên  với sự trang trí của căn biệt thự ấy cậu không nghĩ rằng ba mình lại chuẩn bị cho mình kĩ càng như vậy.
   
    Cậu bắt đầu bước vào và dọn dẹp lại vì Chinh từ nhỏ đã có tính ngăn nắp sạch sẽ. Sau khi dọn dẹp xong cậu liền đi ngay vào phòng và ngủ một giấc sau thời gian di chuyển từ Mỹ về Việt Nam.
   
     Cạnh ngôi biệt thự lộng lẫy mà Chinh đang ở có một ngôi nhà cũng đẹp không kém. Nhìn sơ qua ngôi nhà ấy chắc hẳn ai cũng biết là chủ nhân của nó chắc chắn phải rất giàu và chủ nhân của ngôi nhà ấy không ai khác chính là ba của Đức Chinh. Ông ấy muốn chuẩn bị như vậy để cho Văn Toàn,   người này từ nhỏ được ba Chinh nhận về nuôi dưỡng và giờ là cánh tay đắc lực của ông ấy và nhiệm vụ của Toàn khi về Việt Nam chính là bảo vệ Đức Chinh ( người con trai duy nhất của ông ấy) .

Sau khi đem tất cả đồ đạc vào nhà Toàn lấy điện thoại ra và gọi cho ba Chinh

- Thưa Chủ tịch tôi và Đức Chinh đã đến nơi tôi gọi để nói cho ông biết

- Ừ nhớ bảo vệ nó giúp tôi, nó là đứa con trai yêu quý nhất của tôi, tất cả nhờ vào cậu nhé

- Dạ vâng Chủ tịch đừng lo tôi sẽ bảo vệ cậu ấy ạ

-------------
Ngày hôm sau......

Chinh bắt đầu đi ra ngoài để tận hưởng không khí của Việt Nam.  Cậu ghé vào  một quán cafe sang trọng nhưng khá yên tĩnh, vừa bước vào thì chạm phải một người con trai

  Rầm..

- Ôi xin lỗi cậu vì tôi quá vội nên đụng vào cậu, cậu không sao chứ

Vì va chạm với Đức Chinh nên Dũng ngừng lại và xin lỗi cậu ấy

- À không tôi không sao đâu

Đức Chinh vừa trả lời vừa quan sát  Tiến Dũng

- Nếu cậu không sao thì tôi đi trước nhé tôi có việc gấp phải đi ngay

- Vâng anh cứ đi đi

Sau khi Tiến Dũng rời khỏi Đức Chinh cũng ngồi vào bàn và thưởng thức ly cafe nóng hổi , đột nhiên trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của một người con trai mà người ấy không ai khác chính là Tiến Dũng người con trai lúc nãy va vào cậu

Đức Chinh cứ có cảm giác lạ lạ khi gặp chàng trai ấy cứ như họ từng rất thân thiết. Nhưng Chinh nhanh chóng đẩy suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình   vì cậu nghĩ rằng từ nhỏ mình đã sống bên Mỹ thì làm sao mà có thể quen ai ở đây cơ chứ. Vừa dứt suy nghĩ ấy thì có một bàn tay đặt lên vai cậu làm cậu giật mình

- Dạ thưa anh hôm nay tiệm em đóng cửa sớm ạ mong anh thông cảm ạ

Người vừa gọi Chinh lúc nãy chính là quản lý của quán cafe này

- Ơ sao thế

Chinh hơi ngạc nhiên vì giờ chỉ mới là 3 giờ chiều sao lại đóng cửa sớm thế

- Dạ thưa anh vì hôm nay là sinh nhật của con trai ngày Chủ tịch  và cậu ấy cũng chính là chủ của  quán cafe này ạ

- À vâng  

Chinh nhanh chóng rời quán cafe và bước từng bước trên con đường xa lạ nhưng trong đầu vẫn không thể ngưng suy nghĩ về người con trai lúc nãy va vào cậu

---------------------------

Ở nhà của Tiến Dũng

Hôm nay  cậu có hẹn với bố mẹ mình là hôm nay sẽ cùng họ ăn một bữa cơm gia đình. Nhưng khi về nhà thì chẳng có ai ở nhà cả Dũng vội gọi điện cho bố mình

-- Bố ơi sao chẳng có ai ở nhà vậy cả nhà mình đã hẹn là ăn cơm cơ mà

- Ôi bố quên nói với con mẹ con giờ đổi ý rồi bà ấy muốn ra nhà hàng ăn giờ bố mẹ đang ở nhà hàng .... xxxxx con nhanh đến nhé

-Dạ vâng con sẽ đến ngay ạ

------------

Tại nhà hàng xxxxxx.

Tại nhà hàng giờ này đã là 6 giờ chiều Dũng bước vào nhà hàng nhưng trong nhà hàng không bật đèn. Đột nhiên đèn được bật lên và mọi người cùng nhau hát "  Happy Birthday to you......."

  Dũng bất ngờ và hỏi mẹ mình

- Ơ hôm nay sinh nhật ai hả mẹ

Mọi người nghe Dũng hỏi thì bật cười

- Con trai à hôm nay là sinh nhật con mà con cũng không nhớ nữa sao

- Ôi con quên mất luôn. Mọi người làm con bất ngờ quá con cảm ơn bố mẹ và mọi người nhiều lắm ạ

  Sau khi buổi tiệc sinh nhật kết thúc thì Dũng chợt nhớ đến chàng trai lúc chiều mà mình đụng phải anh đi đến hỏi cậu quản lý của quán

- Văn Hậu em còn nhớ cái anh chàng mà anh đụng hồi chiều này ở quán không??

- Dạ em nhớ ạ. Có gì không anh???

-  Nếu sau này anh ta có đến quán nữa thì em  mời  anh ta ly cafe đặc biệt nhé coi như là anh chuộc lỗi hồi chiều đã đụng phải anh ta

- Dạ em biết rồi ạ

Sau khi Dũng về nhà thì không ngừng suy nghĩ về Đức Chinh. Dũng luôn có cảm giác như chàng trai thật sự rất quen thuộc luôn( Au: 2 đứa có thần giao cách cảm hay sao mà suy nghĩ giống nhau thế 😂)

Cả đêm đó cả Chinh và Dũng đều không ngủ được chỉ vì suy nghĩ về nhau

-------
CHAP 2 hết.
Sorry mọi người nhiều lắm dạo này chap nó ngắn ngắn thôi. 😭. Sau này những chap sau sẽ dài hơn nè 💓

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro