(Drabblr) HunHan Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Gặp lại

Author : Yến

Casting : HunHan/Ngô Thế Huân - Lộc Hàm

Khi viết "Ngủ ngon Lộc Hàm", mình chưa từng nghĩ nó có thể sẽ xảy ra, dù lí do không đúng, nhưng thực sự anh đã trở về Bắc Kinh, rời xa cậu.

Đây là một mảnh vụn vặt, cũng có thể coi là một HE của riêng mình dành cho Drab trước. Có thể hơi điên rồ, nhưng mình mong một phần nào đó, hoặc chỉ là một chi tiết nhỏ trong đây sẽ có cơ hội trở thành hiện thực, chí ít là hai người có thể gặp lại. Mình không hi vọng mọi người cảm thấy hay, bởi vì đây là cảm xúc của mình, cảm xúc mà mình đã cố gắng đặt bản thân vào trong hoàn cảnh của họ.

Còn với HunHan, mình chỉ muốn nói "I will go anywhere with you".

Vậy thôi, chúc các bạn tìm thấy gì đó trong câu chuyện của mình !

--------------------------------------------------------------------------------

Ngô Thế Huân từng nghĩ, chia ly rồi hội ngộ, ngày gặp lại anh, chắc hẳn phải là một ngày nắng đẹp xanh trời.

Ngô Thế Huân cũng từng nghĩ, ngày gặp lại anh, có thể cậu đã quên đi mất phần nào khuôn mặt nhỏ nhắn, hay thậm chí, đau đớn cùng tình yêu trong lòng, theo thời gian dài như vậy, cũng sẽ phai nhạt.

Thế nhưng khi chiếc tàu điện chầm chậm dừng lại trong buổi chiều mùa đông, bóng dáng gầy gò vô cùng quen thuộc hiện lên sau ô cửa kính mờ mờ, Ngô Thế Huân đột nhiên nhiên nhận ra, có một vài chuyện, hay một vài người, cho dù thế giới có thay đổi thế nào, chúng ta vẫn chẳng thể lãng quên. Cậu ngẩn người nhìn vào bóng hình người con trai mông lung lọt thỏm giữa đám người ồn ào, bờ môi khô khốc thảng thốt mở ra, thế nhưng rất lâu sau cũng chẳng phát ra âm thanh nào. Cậu nhìn người con trai từ trên ghế đứng dậy, theo dòng người tràn ra bình tĩnh bước về phía cậu. Gió đông từng cơn ào ào đổ trên mặt đất, cuốn tung bụi mù, cuốn cả mái tóc tơ mịn của người nọ. Ngô Thế Huân che mắt, cánh mũi đỏ ửng cẩn thận hít vào một mùi hương thơm đến nao lòng, cánh tay đặt bên lưng quần kích động run rẩy.

 "Không muốn nhìn tôi sao?"

Thanh âm dịu dàng pha lẫn tiếng cười vang lên trong không gian khiến Ngô Thế Huân giật mình. Cậu chậm chạp hạ bàn tay xuống, thấy người con trai từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt mình, đôi môi mỏng có phần nhợt nhạt cong cong nở nụ cười.

Người con trai nhìn cậu, ánh mắt ấm áp nhu hòa quen thuộc tựa như ngày đầu 2 người gặp mặt, cũng tựa như ngày cuối cùng anh lẳng lặng nói câu từ biệt.

Hai người cứ đứng như thế, chẳng ai chủ động lên tiếng, cũng chẳng có cái ôm mừng rỡ nào. Sân ga ồn ào truyền đến hàng loạt âm thanh huyên náo, thế nhưng thế giới của hai người lại vô cùng yên tĩnh, giống như vạn vật xung quanh đều là vô hình vô dạng. Ngô Thế Huân nghĩ mình nên nói gì đó, thế nhưng tầm mắt vừa chuyển dời, lại lơ đãng phát hiện cổ tay phải của người kia trống trơn, sắc da trắng nhợt nhạt bỗng chốc trở nên thật chói mắt. Cậu ngẩng đầu, vô thức đem tay trái giấu thật sâu trong lớp áo khoác dày, hai mắt chằm chặp nhìn lên tầng trời cao cao.

Hóa ra, hôm nay bầu trời lại âm u đến vậy.

Ngô Thế Huân chua xót mỉm cười, sau đó giống như chưa từng có chuyện gì, tiến lên 1 bước vươn tay ôm gọn người con trai vào lòng. Cậu xiết chặt vòng eo gầy gầy của anh, làn da cảm thụ sự mơn trớn của những sợi tóc đen mềm mại, lồng ngực rộng bao trọn lấy thân thể nhỏ bé, tựa hồ muốn đem anh nuốt chửng trong nỗi nhớ giằng xé.

 "Lộc Hàm"

Cậu gọi, tiếng gọi khẽ thì thầm, giống như ngày ấy ở sân ga heo hút, hai từ "Lộc Hàm" bất lực tan tành theo làn khói trắng. Thế Huân biết anh đang ở đây rồi, thế nhưng nỗi sợ hãi trong lòng vẫn chưa từng tan biến. Cậu sợ nếu như bàn tay mình có lỡ buông lỏng, thì sẽ giống như bao lần khác, cậu tỉnh dậy giữa đêm khuya tịch mịch, và bóng tối đen mịt vây hãm cả căn phòng trống.

."Được rồi"

Lộc Hàm ngoan ngoãn nằm trong lòng Ngô Thế Huân, đôi tay dịu dàng vỗ vỗ bờ vai rộng của cậu, muốn đem bất an cùng lo lắng trong cậu lui xuống.  Hai người cứ đứng như thế, cho đến tận khi hoàng hôn đỏ rực chỉ còn lại một mảnh mông lung, Ngô Thế Huân mới chậm rãi buông người trong lòng ra, khóe môi rạng rỡ nở nụ cười dưới nắng chiều vàng vọt, tựa hồ thỏa mãn, cũng tựa hồ chua xót bất lực.

"Đưa tôi đi" 

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, đôi mắt hoa đào lấp lánh hi vọng, chỉ thấy cậu vươn tay đem chiếc mũ len trên đầu mình xuống bao kín lấy mái tóc anh, sau đó quay người, đưa hành lí cùng tư trang của anh lên chiếc taxi vẫn luôn yên lặng đỗ ở ngay bên cạnh.

"Thật ấm quá"

Lộc Hàm vươn tay đóng chặt cửa xe, có chút trẻ con cảm thán một câu. Thế Huân ngồi ở bên cạnh anh không nhịn được hạ giọng bật cười ,sau đó lại tựa hồ nhớ ra điều gì, đôi môi bất chợt mím chặt, trong không gian phút chốc trùm lên một mảnh yên tĩnh đến ngột ngạt. Đường từ sân ga về Seoul không xa, thế nhưng địa hình lại hiểm trở, xe xóc nảy lên xuống mấy lần, 2 người từ vị trí 2 đầu ghế không biết từ bao giờ đã xích lại, làn da nơi ngón tay truyền đến sự ấm áp nhỏ nhoi. Ngô Thế Huân hồi hộp nín thở, do do dự dự mấy lần, lúc quyết định đem dũng khí cẩn thận xê dịch bàn tay, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên từng hồi.

 "Chết tiệt"

Cậu rủa thầm một câu, có chút bực dọc rút điện thoại ra, vẻ mặt ngay lập tức ảm đạm đi mấy phần. Lộc hàm tò mò nhìn sang, chỉ thấy dòng chữ "anh Quản lý" vừa nhấp nháy được mấy lần đã bị Ngô thế Huân thẳng thừng tắt phụt, điện thoại sau đó cũng bị tháo pin tựa hồ muốn ngăn chặn toàn bộ liên lạc. Anh cúi đầu trầm ngâm, đồng thời thu toàn bộ thân thể dựa sát vào cánh cửa, đôi mắt hướng ra phía bên ngoài lặng lẽ nhìn ngắm một Seoul sầm uất khi đêm về. Có lẽ do taxi phóng nhanh quá, những cột đèn leo lắt cứ chớp nhoáng lùi dần về phía sau, ánh điện hoa lệ giăng trên các tòa nhà cao tầng nhuốm sắc cả một vùng, tựa như muốn minh chứng cho vẻ hào nhoáng của mình     

"Seoul, hình như đã lớn thêm rất nhiều thì phải"

Anh vô thức lên tiếng, cũng không biết là đang nói với Ngô Thế Huân, hay là tự nói với bản thân mình, thanh âm nhỏ đến mức hư ảo. Trong xe không có tiếng trả lời, chiếc radio cũ nát rè rè phát lên giọng nói của cô phát thanh viên, nhịp điệu bình thản, thế nhưng nghe đến đâu cũng chỉ thấy độc những mảnh đời bi ai, chua chát.

"Người ta vẫn thường nói, đau đớn nhất là khi bạn điên cuồng yêu một ai đó, kết cục 2 người lại mãi mãi chỉ có thể là 2 kẻ xa lạ. Thế nhưng người ta lại không hề biết, đau đớn nhất, thực ra là khi 2 người đã từng  là của nhau, đến cuối cùng lại bất đắc dĩ trở thành những kẻ xa lạ"

Lộc Hàm len lén nhìn bàn tay lạnh ngắt vừa quen vừa lạ đặt ở rất xa mình, nhìn một nửa khuôn mặt ngược sáng của chàng trai, trong đầu nhớ đến hình ảnh một đứa trẻ từng nằng nặc đòi mình cùng đi ăn vài món khoái khẩu, một đứa trẻ bưỡng bỉnh nắm tay anh không buông ngay cả khi đứng trên sân khấu, một đứa trẻ ngày cuối ôm anh, quấn lấy anh, hòa cùng anh, tâm bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt.

 "Làm ơn dừng lại"

Anh vội vã hô lên, cũng không để ý đến ánh mắt khó hiểu của người tài xế, chờ khi xe dừng liền run rẩy mở cửa, một mạch lảo đảo chạy ra phía bờ sông. gió đêm từng đợt vùng vẫy giữa khoảng trời đen ngòm, hàng lau sậy mọc um tùm trên mặt đất nghiêng ngả đổ rạp, dòng nước chảy siết ồ ạt từng tiếng xoay vần cũng không  ngăn được bước chân của Lộc Hàm. Anh khóa chặt thân thể trong lớp áo dạ dày, từng nhịp chân in trên nền cát là một lần những kỉ niệm ùa về.

Anh nhớ ngày Ngô Thế Huân tìm thấy anh co ro trong nhà kho của công ty. Ngày lập đông không nắng không gió, trên nền đất bẩn thỉu nồng đậm cái mùi hanh khô chua xót, anh ngồi đó, nước mắt thấm nhòe cả 2 gò mà, thế nhưng đôi môi vẫn quật cường cắn chặt ngăn tiếng nức nở thoát ra. Cậu từ đằng xa tiến tới, không nói không rằng ôm lấy anh, đôi tay mạnh mẽ ghì anh vào lồng ngực rắn chắc

"Anh. Khóc đi. Ở đây, sẽ không ai nghe thấy cả"

cậu nói, một câu ngắn gọn lại bình thản, thế nhưng cũng đủ làm cho anh bật khóc nức nở. Buổi chiều hôm ấy, hai người ôm lấy nhau, lâu đến mức bả vai của Ngô Thế Huân cũng thấm đẫm những giọt đắng ngắt, bầu trời xám xịt nghiêng mình lách qua khung cửa kính mờ mờ, như muốn lưu lại một đoạn kí ức đẹp đẽ của 2 thân ảnh đang dựa sát vào nhau. Buổi chiều hôm ấy, Lộc Hàm đem toàn bộ những tủi hổ cùng mệt mỏi rửa trôi theo những giọt nước, đôi mắt đỏ ngầu ra sức dụi lên tấm áo sơ mi của cậu trai. Buổi chiều hôm ấy, cũng là lần đầu tiên, Lộc Hàm can đảm bật khóc trên vai một người....

"Lộc Hàm. Lộc Hàm"

Trong cơn gió rít mơ hồ vọng đến vài tiếng gọi thất thanh, Ngô Thế Huân không biết từ lúc nào hớt hải chạy tới, ánh mắt lo sợ rúng động, thanh âm phát ra vì mệt mỏi mà có phần đứt quãng. Lộc Hàm chậm rãi thu lại đôi tay đang đón gió, quay đầu, đôi mắt hoa đào lẳng lặng ngắm nhìn vẻ mặt tái nhợt của cậu.

Là lo lắng, là bất ổn, hoang mang hay tổn thương?

Anh không biết, cũng không hề muốn biết, thân thể đơn bạc không chút do dự ùa vào lòng cậu, bàn tay mạnh mẽ xiết chặt trên tấm lưng rất đỗi quen thuộc.

Anh chợt nhớ tới những ngày anh trở về Bắc Kinh, không đổi số điện thoại, cũng không hề tắt máy, thế nhưng Ngô Thế Huân chỉ duy nhất gửi cho anh 3 tin nhắn.

 Ngày đầu tiên, cậu nói : "Seoul lạnh quá. Thật may, anh sẽ không thể bị ốm nữa".

Ngày tiếp theo, cậu nhắn "Bắc Kinh có phải rất rộng hay không? Em sợ không đủ tiền để tìm anh".

Và ngày cuối cùng,ngày mà chiếc lá cuối cùng trên nhánh cây yếu ớt rụng xuống, cậu gửi " Lộc Hàm, đừng quên em. Em nói đừng quên, chứ không phải nhớ..."

3 tin nhắn cậu gửi, anh đều không hồi âm, nhưng từng câu từng chữ lại giống như rất nhiều chiếc gai liên tiếp cào xé nơi ngực trái. Lộc Hàm khi ấy còn tưởng rằng mình đã đủ đau đớn, rằng mọi chuyện xảy ra chỉ cần có anh phải gánh vác. Thế nhưng hôm nay anh mới nhận ra, áp lực, giằng xé, gò bó, kiệt sức , những thứ anh chưa từng dám tưởng tượng, vậy mà cậu trong suốt 4 năm dài đằng đẵng lại từng chút một chịu đựng. Gánh nặng của anh, đau đớn của anh, so với cậu lại chỉ như cát trên sa mạc, quá nhỏ bé, quá vô ích....

 "Xin lỗi. Ngô Thế Huân, xin lỗi"

 Lộc Hàm khóc thất thanh, tiếng nức nở run rẩy thoát ra khỏi lồng ngực, trong cơn cuồng phong gào thét lại càng thêm phần thê lương. Ngô Thế Huân bao lấy anh, cánh tay dịu dàng nắm lấy chiếc cằm gầy guộc, như có như không lau đi từng giọt nước trong suốt.

 "Đồ ngốc này"

Cậu khẽ thở dài, tay phải nâng lên, chiếc "Love cartier" theo ống tay áo trượt xuống dần dần phơi bày, dưới ánh trăng sáng rực dường như càng nổi bật hơn bao giờ hết.

 "Có những lúc em vẫn luôn nghĩ, sẽ thế nào nếu như người giữ chìa khóa là mình? Nhưng mà em biết, cho dù điều ấy có xảy ra hay không, em vẫn không thể tháo bỏ nó, không thể..."

Cậu ngây người nhìn vào chiếc vòng bạc lạnh lẽo bao quanh cổ tay, lời nói ra phảng phất hoài niệm, cũng mang theo 1 phần ngọt ngào khó giấu. Chiếc vòng là nhân chứng rõ ràng nhất chứng minh những gì mà cậu và Lộc Hàm đã từng trải qua,  đồng thời là động lực duy nhất bên cậu trong tháng ngày tịch mịch, trống vắng đến đáng sợ. Nó không thể tháo bỏ, cũng như tình yêu cùng tưởng niệm của cậu đối với anh, mãi mãi tồn tại, mãi mãi khắc sâu...

 "Biết gì không?"

Lộc Hàm đột ngột lên tiếng, đôi tay mềm mại cầm lấy bàn tay đang giơ cao của Ngô Thế Huân, cẩn cẩn dực dực đưa nó đặt đến bên ngực

"Kì thật tôi đã từng thử. Cậu nói xem, không phải dễ dàng lắm hay sao? Cầm chìa khóa, tháo mấy vòng, bỏ ra và vất nó xuống bất kì một con sông vô danh nào đó? Dễ đến thế, ấy vậy mà lần nào tôi cũng thất bại, đến cuối cùng chỉ có thể cất nó vào sâu hơn, bảo vệ nó khỏi tổn thương xây xát. Phải phải, tôi đúng là ngu ngốc..."

 Tiếng va chạm kim loại khe khẽ rung động, Ngô Thế Huân kinh ngạc mở to mắt, có chút không dám tin nhìn Lộc Hàm, chỉ thấy anh mạnh mẽ gật đầu, đôi mắt hoa đào chất chứa đợi chờ cậu từng chút một lấy chiếc vòng ra. Hai mảnh bạc sáng rực nằm kề nhau,dưới gió đông ào ạt, dưới tầng trời thăm thẳm, bên dòng sông xiết mạnh từng đợt tựa như phép màu trong truyền thuyết. Ngô thế Huân ngẩn người nhìn thật lâu vào Lộc Hàm, sau đó tiến lên một bước, mặt kề mặt, trong không khí còn mơ hồ nghe thấy cả tiếng hít thở đầy kích động

 "Anh thực sự vô cùng ngu ngốc"

Nụ hôn bất ngờ rơi xuống như cánh hoa đào, Ngô Thế Huân áp chặt môi mình vào cánh môi mềm mại của Lộc Hàm, đem nỗi nhớ cùng tình yêu hòa cùng hương vị ngọt ngào đến chết người. Cậu ôm lấy anh, lưu luyến tham lam gặm nhám từng đường nét, giống như muốn mang anh khảm vào tận sâu tâm mình.

Gió đông bên ngoài đã ngừng thổi

Dòng sông lặng lẽ yên ả trôi

Tầng trời cao lập lòe những ánh sao sáng.

Thế giới của hai người, như vốn có trở về với ấm áp cùng cuồng nhiệt

 "Lộc Hàm, Seoul chào anh"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro