Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn màu chớp tắt trong thế giới hòa nhoáng mờ ảo. Huy Khánh bước tới một cái bàn ở góc khuất trong quán bar.

   - đến sớm thế - Minh Khương - bạn của Huy Khánh lên tiếng khi thấy anh đến, trên tay cầm ly rượu, nhưng tay kia lại không quên vuốt ve đùi cô gái ăn mặc thiếu vải bên cạnh.

   - uhm — anh cũng chẳng buồn trả lời.

   - sao vậy, tâm trạng không tốt? — trong giọng nói của Minh Khương pha chút giễu cợt.

   Huy Khánh chỉ liếc Minh Khương một cái rồi lại tiếp tục uống rượu.

- hay để tao kêu vài em đến làm mày vui.

    Huy Khánh không trả lời mà chỉ lắc đầu, anh không biết đến bao giờ bản thân mới có thể thật lòng yêu một người. Nhưng biết làm sao được, trái tim anh được đúc ra từ đá, thì làm sao có thể yêu ai thật lòng, mọi thứ với anh chỉ là lợi dụng nhau thôi. Anh có tiền, có thể cho họ nhà đẹp, xe đẹp. Ngược lại, họ làm anh vui. Cuộc đời này là một cuộc trao đổi.

   Huy Khánh không còn quan tâm tới mọi thứ xung quanh, kể cả cái ánh mắt khó hiểu của Minh Khương, tiếp tục ngồi uống rượu. Anh rót hết ly này đến ly khác, mặc cho thứ chất lỏng màu nâu đỏ có nồng độ cao kia thiêu đốt cuống họng của anh. Anh muốn quên đi tất cả mọi chuyện đang diễn ra ở hiện tại và không muốn suy nghĩ bất cứ chuyện gì ở tương lai.

   Minh Khương ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Huy Khánh lắp đầy bao tử bằng thứ chất lỏng kia. Hắn cón lạ lẫm gì với cái vẻ bất cần của Huy Khánh nữa. Hắn quen biết Huy Khánh khá lâu rồi và cũng là một trong những người hiếm hoi có thể làm bạn được với anh, Minh Khương biết rất rõ tính cách của Huy khánh, anh có tiền, có tất cả nhưng lại là người thiếu vắng tình cảm. Huy Khánh rất thất thường nên không ai có thể chịu đựng được cái thái độ lạnh lùng, cao ngạo của anh, nhưng hắn thì khác, không hiểu ông trời sắp đặt như thế nào mà lại để hắn và anh thân nhau đến bây giờ. Có chuyện gì Huy Khánh cũng giấu trong lòng không muốn cho ai biết, cũng chẳng muốn tâm sự cùng ai nên khiến cho tính cách của anh ngày càng lạnh lùng không ai muốn đến gần.

-            tao gọi điện cho Hải My đến chơi nha — bất chợt Minh Khương lên tiếng nói.

   Huy Khánh chỉ liếc Minh Khương một cái rồi lại tiếp tục uống rượu, hết ly này đến ly khác, men rượu chất chồng nhau, khiến anh say, khiến anh quên đi những gì đang xảy ra. Huy Khánh gục mặt lên bàn, anh say rồi.

   Thấy Huy Khánh say bất tỉnh nhân sự trên bàn, Minh Khương ngoắt một người phục vụ lại, ghé sát miệng vào tai anh ta căn dặn điều gì đó.

———————————————————————-

 

   Tiếng chuông điện thoại Hải My vang lên trong căn phòng tràn ngập bóng tối, cô với tay cầm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường:

- alô — cô không xem người gọi đến là ai mà bắt máy luôn.

   - cô có phải là Hải My, bạn của cậu Khánh — giọng nói của một người đàn ông xa lạ vang lên trong điện thoại.

   - phải — Hải My không chần chờ mà trả lời ngay.

   - cậu Huy đang ở Drink, hiện tại đang rất say, làm phiền cô đến đưa cậu ấy về.

   - được rồi — Hải My cúp máy, khoác vội chiếc áo ngoài, rồi đón một chiếc taxi đến Drink.

   Đến nơi cô chạy ngay vào bar để tìm Huy Khánh, vừa mở cửa ra tiếng nhạc ồn ào đến mức chói tai làm tim cô khó thở, những con người đang quay cuồng trong men say, mọi thứ thật hỗn độn. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ uống say ra nông nỗi này, huống hồ chi mọi cái diễn ra ở đây quá phức tạp, nên cô muốn tìm ra anh càng sớm càng tốt. Cô phải cố gắng tránh né bàn tay bẩn thỉu của những kẻ say rượu và ánh mắt thèm thuồng của họ, cô chen lấn giữa đám người đông đúc đang say sưa lắc lư theo điệu nhạc, phải khó khăn lắm cô mới tìm được Huy Khánh đang say xỉn gục mặt trên một chiếc bàn tròn ở góc khuất. Quần áo xóc xếch, cả người nồng nặc mùi rượu. Hải My bước lại gần Huy Khánh muốn đỡ anh, nhưng tay chân anh cứ dãy dụa, miệng thì nói, tiếng có, tiếng không. Cô khoác tay anh lên vai cô, cố đưa anh ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt này. Hải My đỡ Huy Khánh ra trước cửa quán bar, vẫy tay gọi một chiếc taxi, cô đỡ anh vào trước rồi sau đó cũng ngồi vào. Chiếc taxi chầm chậm lăn bánh hòa chung với làn xe đông đúc buổi đêm.

   Sau hai mươi phút lăn bánh, cuối cùng chiếc taxi cũng dừng lại tại một ngôi nhà to được bao bọc bởi màu đen tĩnh mịch, càng làm tăng thêm vẻ cô đơn cho nó. Dù như vậy nó cũng không làm giảm bớt đi sự giàu có và tinh tế của chủ nhân.

   Hải My cố gắng để sức nặng toàn thân của Huy Khánh đè lên đôi vai nhỏ bé của cô.Sau từng bước chân nặng trĩu, cuối cùng cũng tới phòng của Huy Khánh. Hải My đưa tay mở cửa phòng, cô dò dẫm từ từ trong bóng tối để Huy Khánh đến chiếc giường. Cô đặt anh xuống giường rồi đi mở công tắc đèn, Hải My bước vào phòng tắm vắt thật khô chiếc khăn, cô ngồi xuống cạnh anh dùng chiếc khăn trong tay lau lên gương mặt anh rồi lại di chuyển xuống cổ. Đây không phải là lần đầu cô được gần anh, nhưng gần như thế này, đây là lần đầu tiên. Hải My để cho những ngón tay mảnh khảnh của mình nhẹ nhàng lướt trên hàng mi của Huy Khánh, rồi đến chiếc mũi cao cao đầy kiêu ngạo, đến đôi môi mỏng đang khép kín. Tình yêu cô chôn giấu bấy lâu nay lại trỗi dậy từ đáy tim. Cô yêu anh, yêu rất nhiều, nhưng chỉ dám chôn chặt tất cả vào lòng. Hải My biết dù có thế nào đi chăng nữa cô và anh cũng không thể đến được với nhau. Anh cao cao tại thượng đứng trên mọi người, còn cô, cô là gì chứ chỉ là một người con gái rất đỗi bình thường thì làm sao có thể xứng được với anh. Huống hồ chi xung quanh anh oanh oanh yến yến đếm không xuể, nhìn thấy họ nép trong lòng anh, khiến con tim cô đau như vỡ vụn, anh sẽ không bao giờ biết được có một người con gái rất yêu anh, đang đứng sau lưng và dõi theo từng bước chân anh đi.

   Trong lúc những thứ cảm xúc lẫn lộn cứ ngỗn ngang trào dâng trong lòng. Hải My bỗng giật mình khi nghe thấy có tiếng nói:

-         Hải My

   Cô vui lắm, vui khi cái tên mà anh gọi trong lúc say lại là cô. Người ta nói khi say mọi chuyện từ trong đáy lòng sẽ bộc lộ ra hết. Có phải trong lòng của anh cũng có cô. Hải my nhẹ nhàng mỉm cười cùng những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên gương mặt cô. Có lẽ hôm nay là ngày cô vui nhất. Cô thật sự rất muốn ở lại bên cạnh anh ngay lúc này. Nhưng cô phải đi vì anh không thích có người khác ở trong phòng của mình, đặc biệt là con gái. Anh say rồi, anh không biết chuyện gì đang xảy ra và cô có thể ở lại cạnh anh nhiều hơn chút nữa, nhưng cô không có can đảm như vậy, Cô sợ mình ở lại đây rồi thì sẽ không nỡ rời đi, đôi chân này sẽ không có đủ dũng khí để bước tiếp. Cố gắng bỏ qua hết những suy nghĩ muốn ở lại cạnh anh, cố gắng níu kéo một chút ít những lý trí còn xót lại, cô đứng dậy, quay đi nhưng sao chân không nhấc nỗi, bước chân cũng theo đó mà nặng trĩu.

   - nước — anh vô thức nói trong cơn say.

   Cô bất giác quay lại, đi đến chiếc bàn ở góc căn phòng, rót cho anh một ly nước lọc. Đến bên giường, rồi ngồi xuống thật cẩn thận giúp anh uống nước. Cô dùng tay lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khóe môi của anh. Huy Khánh vô thức dùng sức nắm lấy tay cô, rồi mạnh mẽ kéo cô vào lòng của anh, Cô bất ngờ muốn dãy dụa nhưng không thể làm gì được khi cô bị anh ôm quá chặt.

   - Huy Khánh thả em ra — Hải My kêu to mong rằng có thể thức tỉnh được anh trong cơn say.

   Những lời nói của cô chẳng hề mảy mây lây động được anh. Ngược lại, đôi tay anh mạnh mẽ kiềm hãm thân thể cô. Từng ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt lên làn da non mềm của cô. Cô phải làm gì ngay lúc này đây, kháng cự anh như lý trí mách bảo, hay là hùa theo anh như con tim mong muốn. Cô phân vân lắm, khóc, cô khóc rồi, cô khóc cho sự bất lực của bản thân, cô khóc cho sự vô vọng ngay lúc này. Tại sao sức mạnh của con tim lại lớn hơn lí trí. Cô cảm thấy khó thở vì cả người của Huy Khánh đang đè lên cơ thể nhỏ bé của cô. Từng ngón tay của anh lả lướt trên những điểm nhạy cảm của cô. Cô từ bỏ rồi, vì tình yêu cô dành cho anh quá nhiều, nhiều đến nổi ngay lúc này đây nó đã lấn ác lí trí của cô. Cô một lần nữa lại từ bỏ, từ bỏ lòng tự tôn, từ bỏ sự trong trắng, từ bỏ tất cả chỉ để đổi lấy giây phút ngắn ngủi được ở bên anh.

   Anh như một con dã thú hung tợn vồ lấy cô, mạnh mẽ cướp đoạt những thứ vốn dĩ là của cô. Anh như kẻ đói khát tìm được thức ăn ngon không ngừng cắn mút. Nhưng cô không để ý nỗi đau thể xác lúc này, mà để mặc cho anh dẫn dắt cô vào những ham muốn của anh, để anh đưa cô vào bể tình bao la, để cô được một lần nếm trải những khoái lạc của dục vọng, để cô được một lấn cùng anh lên thiên đường của hạnh phúc.

   Dục vọng

   Men say

   Khoái cảm

   Khi những vì sao ngự trị trên bầu trời, khi bóng tối bao trùm cả thành phố xa hoa và khi định mệnh vô tình sắp đặt tất cả, con đường phía trước sẽ rực rỡ ánh sáng và tràn đầy hạnh phúc hay nó sẽ chôn vùi tất cả và đẩy mọi thứ vào ngỏ cụt.

 

————————————————————————-

  

   Bình minh lên, khi những ánh nắng đầu tiên dịu dàng xen vào sau rèm cửa. Huy Khánh tỉnh dậy khi những cơn đau đầu cứ ập tới. Anh cố ngồi dậy, bàn tay cứ liên tục vỗ mạnh vào đầu mong rằng nó sẽ giảm bớt cơn đau. Anh không nhớ rõ những gì đã xảy ra đêm qua, anh chỉ nhớ tâm trạng không tốt nên đến bar uống rượu giải sầu. Sau khi say, chuyện gì đã xảy ra, ai là người đã đưa anh về, anh cũng chẳng biết. Mãi đến khi cơn đau đầu giảm bớt anh mới nhận ra một điều khác thường, trên người anh không một mảnh vải che thân. Huy Khánh cố gắng xâu chuỗi những gì đã diễn ra, nhưng tất cả chỉ là khoảng không mờ ảo. Anh lười phải suy nghĩ và cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, vì nếu có thiệt thòi thì người đó cũng chẳng phải là anh, Huy Khánh quyết định vào phòng tắm để tẩy rửa mùi mồ hôi khó chịu trên cơ thể. Anh dùng nước lạnh để giúp bản thân lấy lại tỉnh táo và xóa đi tàn dư đêm qua. Anh sẽ không quan tâm đến chuyện đêm qua nếu như anh không nhìn thấy dĩ thuốc nhức đầu được đặt trên cái bàn nhỏ ở cạnh bên giường. Huy Khánh khó hiểu tại sao lại có thuốc nhức đầu ở đây, anh nghĩ chuyện đêm qua có thể là do Minh Khương cho người đến giúp anh. Nhưng tại sao......Huy Khánh cảm thấy khó nghĩ, bất chợt anh nhìn đến chiếc giường. Anh không biết phải nói cái gì vào lúc này, trên chiếc giường trắng tinh khôi hiện lên một vệt đỏ chói mắt. Huy Khánh chạy ngay xuống lầu tìm người giúp việc.

   - đêm qua là ai đưa tôi về - anh hỏi với vẻ nghi ngờ.

   - dạ....nhưng.... — người giúp việc cứ ấp úng cả nữa ngày cũng không trả câu hỏi của Huy Khánh, anh bực bội cắt ngang lời nói của người giúp việc

   - là ai — sự nóng lòng làm anh không kiềm được phải lớn tiếng.

   - là Hải My - cái tên ấy nhẹ nhàng được thốt ra từ miệng của chị giúp việc, nhưng lại gây đả kích lớn cho Huy Khánh.

   Thế giới xung quanh anh dường như đã sụp đổ chỉ trong chốc lát, anh hối hả chạy đi tìm cô. Nơi cô ở, nơi cô làm việc, cả những nơi cô hay đến. Đứng giữa dòng người đông đúc, anh không biết nên đi đâu, trái tim trống rỗng. Mưa rơi, mọi người dần dần tản đi, chỉ còn mình anh đứng ở nơi đó, cô đơn, lạnh lẽo. Anh đang chờ cô, chờ cô đi tìm anh. Chờ cô cầm dù che cho anh và nói "em tìm được anh rồi". Anh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày anh và cô xảy ra quan hệ mập mờ này. Cô một người con gái dịu dàng, đảm đan, luôn thích giúp đỡ mọi người xung quanh. Cô xinh đẹp với mái tóc dài thước tha, đôi mắt to tròn long lanh nước, chiếc mũi nhỏ nhỏ cao cao, đôi môi đo đỏ chúm chím. Anh nhớ những món ăn mà cô nấu, nhớ cách cô mong đợi nhìn anh ăn thử, nhớ cô cười vui vẻ khi anh khen ngon, anh nhớ, nhớ tất cả những gì thuộc về cô, anh nhớ cô.

-         tại sao em lại ngốc như vậy? tại sao......?

   Tiếng nói cứ vang vọng giữa bầu trời đầy mưa. Người con trai ấy vẫn đứng nơi đó lẩm bẩm, không chịu rời khỏi, như đang đợi người nào đó. Mưa thì vẫn cứ rơi, càng lúc càng to, anh vẫn cố chấp đứng nơi đó. Nếu như anh dùng sự cố chấp này giữ, có phải cô sẽ không rời xa anh? Chỉ tiếc trên đời này không có "nếu như".

 

—————————————————————————

  

  Hải My ra đi, ra đi với thân phận là người phụ nữ của anh. Cô muốn lắm, muốn một lần được nói ra lời yêu anh, muốn được ở cạnh anh, muốn được anh yêu thương, che chở, cô muốn lắm, muốn rất nhiều thứ từ anh. Cô muốn là người dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh, nhưng tất cả chỉ là ước muốn của riêng cô. Mọi thứ đêm qua đối với cô giống như một giấc mơ, một giấc mơ mà cô không bao giờ dám mơ lại, vì nó mang cô đến gần anh và cũng chính nó đẩy cô càng ra xa anh hơn nữa. Cô đi rồi, mong anh sẽ biết cách tự chăm sóc cho bản thân, mong rằng anh sẽ trở về con người lúc xưa, một con người dễ gần, vui tính nhưng do gia đình không giữ được êm ấm, ba mẹ của anh ly hôn. Mỗi người có cuộc sống riêng, anh lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của cả cha lẫn mẹ. Mẹ anh di cư sang nước ngoài cùng với chồng mới, ba anh lo làm ăn suốt ngày chỉ có công việc không quan tâm đến anh. Thời gian dần trôi, tính cách con người cũng dần theo đó mà hình thành.

   Cô quyết định ra đi vì cô không đủ dũng khí để ở lại, không đủ mạnh mẽ để đối diện với anh, cứ để anh nghĩ là người phụ nữ khác đã ở cùng anh mà không phải là cô. Mặc dù trái tim cô đau nhói như có ai đó bóp nghẹn khi nghĩ đến anh sẽ quên cô như chưa hề tồn tại, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả hai.

   Hi vọng rằng sau khi cô đi, anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình và biết trân trọng những gì bản thân đang có.

 

—————————————————————————————————

  

   Sau ba năm, Huy Khánh tiếp nhận công ty từ tay ba của anh, anh trở thành một người không từ thủ đoạn để đoạt được thứ mình muốn. Nhưng thứ anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay là cô, người anh luôn nhớ nhung suốt ba năm qua. Từ khi cô ra đi đến nay không một tin tức, không một lần liên lạc, cô như người vô hình tồn tại giữa biển người bao la. Cô rời khỏi anh khiến con người anh thay đổi, anh lạnh lùng hơn xưa, đến một cái liếc mắt anh cũng không thèm dành cho những người phụ nữ khác. Anh bước đến, đứng trước khung cửa sổ to sát đất làm bằng một loại thủy tinh đặc biệt trong suốt, tay để vào túi quần, con ngươi lạnh lùng hướng về phía chân trời xa xa. Bây giờ anh có tất cả trong tay thế lực, tiền tài, danh tiếng...nhưng anh lại thiếu vắng cô. Anh sẽ không biết quý trọng những gì mình đang có cho đến khi cô bước ra khỏi cuộc đời anh. Nhớ nhung là một thứ xa xỉ đối với cuộc sống của anh, nhưng cô lại mang thứ xa xỉ đó vào thế giới của anh, rồi sau đó cô biến mất. Có phải cô đang chơi trò trốn tìm với anh, cô muốn thử nghiệm xem thứ xa xỉ ấy có phát huy tác dụng trên người anh hay không.

   " Anh sẽ không bao giờ nhận mình yêu em, nếu như em không bước ra đi. "

 

——————————————————————————————-

  

  Tập hồ sơ cuối cùng cũng đã khép lại, kết thúc một ngày dài mệt mỏi. Từ ba hôm trước, Huy Khánh phải cấp tốc bay đến Nha Trang để kí một hợp đồng quan trọng. Ở đây được mấy ngày rồi nhưng chưa có dịp ra biển, anh muốn nhân cơ hội này dành chút thời gian cho bản thân. Nói là làm, anh lái xe ra biển.

   Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí biển khi về chiều, nó làm cho tinh thần anh thỏa mái hơn nhiều. Anh bước đi về phía trước, đi một cách vô định, từng ngón chân đan vào trong cát vàng, cảm nhận sự ẩm ướt và mát lạnh của nó. Biển về chiều được nhuộm cam bởi ánh hoàng hôn rực rỡ ở phía chân trời xa xa, những con sóng nhỏ cứ lăn tăn tắp vào bờ, có khi nó còn mạnh mẽ vươn mình như muốn chạm vào chân anh, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm.

   Bầu trời bao la với những cánh chim dang rộng bay về nơi ấm áp, còn người con trai đó vẫn cô đơn bước tiếp một mình. Liệu anh có thể gặp lại cô hay không đều là do định mệnh sắp đặt?

 

—————————————————————————

 

   Thời gian trôi qua thật mau, mới đó đã thấm thoát ba năm, đứa bé ngày nào còn trong vòng tay cô bây giờ đã bắt đầu tập tễnh những bước đi đầu đời. Ba năm không được gọi là nhiều nhưng cũng không thể nói là ít, mọi thứ đều thay đổi và cô cũng vậy, giờ đây bên cạnh cô đã có thêm một cậu nhóc nhỏ khiến cho cuộc sống của cô bận rộn hơn rất nhiều. Nhìn đến gương mặt ngây thơ của con cô lại nhớ đến anh. Cậu bé sinh ra quả thật rất giống anh như được đúc ra từ một khuôn, cô lại khẽ mĩm cười. Đã lâu không gặp anh, anh lúc này như thế nào? Có gầy đi hay không? Có ăn uống đầy đủ hay không? Có ngủ đủ giấc hay không? Còn nhiều, còn rất nhiều điều nữa mà cô muốn tự mình hỏi anh, nhưng chắc không có khả năng đó đâu. Có lẽ bây giờ bên cạnh anh đã có người con gái khác, một người dịu dàng, xinh đẹp biết quan tâm và chăm sóc cho anh, chắc là anh đã sớm quên cô như một người chưa từng tồn tại trong cuộc sống của anh.

   Đã biết bản thân chẳng là gì của nhau nhưng sao vẫn cứ ước ao một ngày được gặp lai. Đã biết người ta không hề yêu mình nhưng sao vẫn cứ mơ mộng để rồi đau. Ngốc? Cô ngốc lắm phải không? Ngốc đến mức không còn thuốc chữa nữa rồi, cô cười tự giễu, lần đầu tiên cô cười cho sự ngu ngốc của bản thân.

   Dòng suy nghĩ vẫn cứ miên man, đôi chân vẫn cứ bước, định mệnh vẫn đưa đẩy đôi ta, anh vẫn bước đi vô định, cô thì theo đuổi suy tư của bản thân.

   Và rồi......

   Anh yên lặng nhìn người con gái trước mặt, đó có phải là cô hay không? Người con gái ngốc nghếch chỉ biết suy nghĩ cho người khác, rồi âm thầm bỏ đi, hay là anh đã nhìn nhầm, cô ấy chỉ giống với người con gái anh yêu. Anh muốn chạy lại hỏi cô rằng: " Em là Hải My phải không? " không cần nhiều, chỉ cần cô nhẹ gật đầu anh sẽ ôm cô thật chặt để giải tỏa bao nhiêu nhớ nhung bấy lâu nay. Anh lo nhìn cô nãy giờ nhưng không để ý đến cậu nhóc cạnh bên cô, nó là ai? Nó là gì của cô?

   Tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại xuất hiện vào lúc này? Có phải cô nhớ anh nên sinh ra ảo giác? Không, cô không bao giờ nhìn nhầm anh đâu, bao lâu nay anh vẫn tìm cô sao? Chắc không đâu, có lẽ anh đã sớm quên mất cô rồi mới phải? Vậy anh có biết nó là con của anh không? Không được, cô phải dắt con về nhà, bây giờ cũng muộn rồi. Cậu nhóc ngoan ngoãn để mẹ cầm tay dắt đi, trong lòng thì muốn bước đi thật nhanh nhưng sao đôi chân nặng trĩu như muốn ai đó có thể giữa mình lại, cô nghẹn ngào cố giữ nước mắt chảy ngược vào trong, giọt nước mắt hạnh phúc khi nhìn thấy anh.

   Một vòng tay mạnh mẽ từ phía sau ôm chặt lấy cô, ôm thật chặt như muốn đem cô khảm sâu vào cơ thể anh, để cô cảm nhận được sự nhung nhớ của anh dành cho cô.

   Hoàng hôn rực rỡ với ánh sáng màu cam nhạt ấm áp, trong vòng tay mạnh mẽ của người đàn ông mà cô yêu,  cô sẽ hạnh phúc. Khi muộn phiền được hóa giải, khi tình yêu được bọc bạch cũng là lúc đóa hoa của hạnh phúc đang nở rộ.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro