Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chập chững đến Nhật Bản, tôi bỏ lại đất nước mình sinh ra những bộn bề tuổi trẻ, những ưu tư lo lắng, và cả một hình bóng muốn lãng quên.
Tôi mất vài tháng mới tiếp nhận hết được những thứ mới mẻ ở đây, mất cả năm mới hòa nhập được với họ. Tuy đã có vài người bạn nhưng tôi vẫn thấy mình lạc lõng với những thứ không quen thuộc này. Đối với tuổi 18, xa nhà, xa người thân một mình đến đất nước khác thật sự là quyết định to lớn của tôi. Tôi gặp được Irist-một người bạn Việt Nam. Cô ấy có mái tóc ngắn, có lẽ vì từ nhỏ lớn lên ở đây nên cô ấy hoạt bát và hòa đồng hơn tôi rất nhiều. Cô gái này nói từ lần đầu gặp đã rất thích tôi. Cô ấy nói tôi có đôi mắt đẹp nhưng buồn, con người tôi tỏa ra thứ gì đó vừa lạnh lùng, vừa lãnh đạm lại phảng phất chút cô đơn, rất hấp dẫn mà ít cô gái nào có được mà con gái Nhật Bản hầu như là không. Tuy không phải lần đầu tiên nghe vậy nhưng tôi lại thấy rất hứng thú với những gì cô ấy nói về tôi. Nhờ cậu ấy mà tôi thấy bớt cô đơn đi rất nhiều.

Thoát cái đã hai năm, mọi thứ đã dễ thở với tôi hơn rất nhiều, việc học ở đại học cũng không còn căng thẳng. Kì nghỉ đông tới, IRist kéo tôi đi chơi khắp nơi, cũng vậy mà cô bạn tìm được người nắm tay trong cái mùa mang hơi lạnh và cô đơn này. Những ngày cuối của kì nghỉ, tôi dạo chơi trên những con đường rợp bóng anh đào. Chiều tà, dòng người dường như tan biến hết, tôi đi trên con đường trải dài đó với vài thứ ngổn ngang trong lòng. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi. Cậu quay lại nhìn tôi, chỉ nhìn thôi mà khiến lòng tôi đang bình yên lại nổi sóng đến lạ. Tôi chỉ muốn chạy trốn, chạy trốn hiện thực, chạy trốn hình ảnh của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance