chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ngay ngắn trên bàn ăn,cô có chút ko đc tự nhiên nén nút đánh giá nam nhân trc mặt đag chuẩn bị cho thức ăn vào miệng mình...ko pt có hợp khẩu vị của anh ko,bàn tay ko tự chủ nắm chặt,gần như ngừng thở nhìn anh
Nhìn khun mặt ng đối diện ,ánh mắt long lanh như mèo con đang mong đợi nhìn thứ anh đang gắp trên đũa ,chąm chú đến khun mặt mềm mại phồng lên,như ko pt pải làm sao...khiến ngta mún hảo hảo mà bắt nạt.Không pt tại sao ý định ấy ko thể vứt ra khỏi đầu,làm sao bây giờ ???
Nếu cô pt chỉ vì khun mặt bán manh của mình mà trong tương lai ko xa ,cô bị ông xã vĩ đại của mình ăn hiếp ko nhẹ...mà bản thân cô lại ko thể chống lại thế lực tà ác chỉ có thể bị ăn hiếp dài dài ,từ ngày này qua ngày khác..Kêu trời ko thấu ,kêu đất chẳng hay,nhưng có lẽ cô thật ra lại vô cùng có một chút hưởng thụ bị anh bắt nạt,umk chỉ là một chút thui....nhưng đây là chuyện sau này
Mún ăn sao_giọng nói trầm thấp vag lên ,khiến cô ngây ng ko nghĩ anh sẽ hỏi một câu như vậy:ko...em chỉ là ..._cô chỉ là lo lắng ko pt có hợp khẩu vị của anh ko mà thôi ,sao lại bị hiểu nhầm thành cái tiểu tham ăn,mún ăn đồ ăn trên tay anh rồi
Chỉ thấy miếng tôm vàng ươm đc chiên xù vô cùng hấp dẫn đưa đến bên miệng ,khiến cô ko pt pải làm gì tiếp theo:ngoan há miệng.._giọng ns 10phần dụ dỗ con nít vag lên vâng cô lại hoa lệ chìm đắm trong sự ôn nhu có chút xa lạ này...ko ngờ anh kũng có mặt ôn nhu này,khiến trái tim trong lồng ngực càng thổn thức kì lạ,..cô nghe lời mở miệng khi cắn lấy nửa con tôm cảm giác ngọt đến tận tim
Anh kũng ko để ý ,nhìn nửa miếg tôm còn lại cho vào miệng mình:lại nhìn biểu tình ngạc nhiên ,khun mặt lấy mắt thường có thể trông thấy màu hồng kiều diễm lan trên khun mặt của cô rồi lan đến tận tai...cô gái nhỏ thật dễ đỏ mặt ,da mặt thật mỏng :anh ,anh sao có thể...em_cô gần như ns lăng nộn xộn
Ko sao rất ngol_cô nghe vậy mặt càng đỏ ,là khen đồ ăn cô làm ngol hay là...a thật là ngượng
Sau đó nhìn ánh mắt có chút trêu ghẹo nhìn mình ,cô ko khỏi quẫn bách,anh thật xấu thì ra từ nãy đến giờ là anh đang trêu chọc cô
Mau ăn kơm,nếu ko đồ ăn sẽ nguội_cô mất tự nhiên ns,đầu cúi sát xuống gần như mún dấu khun mặt nhỏ vào bát cơm
Anh kũng ko tính tiếp tục trêu cô gái nhỏ...nghĩ umk có một nàg dâu như vậy cũng ko tệ đi
Rốt cuộc cũng ăn song,rốt cuộc cô cũng thoát khỏi bầu ko khí có chút kì lạ này ,nhanh tay dọn dẹp bắt đĩa,thấy anh kũng nán lại giúp mình:ko cần để em tự làm
Nhưg cũng ko thể lay chuyển được anh,còn bị anh lời lẽ hùng hồn nói:cô đã nấu ăn sao anh ccó thể mất mặt không pt điều mà ko giúp cô dọn dẹp
Bây giờ anh rửa bát ,cô úp bát,ko khí vô cùng ấm áp hài hòa một cách kì lạ...
Rốt cuộc cô cũng nhận ra một sự vc đến tận lúc tắm song mới nhớ cô ko có quần áo ở đây,lại nhìn cả phòng tắm chỉ có độc một chiếc khăn tắm chỉ có thể che đc những thứ cần che.Nhưng nếu cô bc đi cảnh xuân cũng sẽ ko dấu đc....dù cô kũng rất mún quyến rũ ng đàn ông này nhưng mà nếu thật sự bây giờ làm vậy có khi nào bị anh nghĩ là ng phụ nữ dâm loạn ,có khi anh sẽ ko thèm nhìn cô nữa ấy chứ....nhưng ko thể ở mãi trong này đc
Cô cứ suy nghĩ tìm cách mà ko pt ng bên ngoài đag lo lắng...sao tắm lâu như vậy gần 1tiếng rồi sao vẫn chưa thấy cô ra,ko khỏi sốt ruột đến gõ cửa nhà tắm:
Vẫn ổn chứ
_giọng ns khiến cô thoát ra khỏi đống suy nghĩ:
ko sao..._mới là lạ
Vậy..._chưa để anh ns hết cô đã lên tiếng
Khoan đã anh đừng đi...sau đó chỉ thấy cô ấp a ấp úng mãi mới ns thành câu:em ...em ko.có đồ ở đây _lần này đến anh sửng sốt,anh kũng quên mất vụ này ,thài nào cô gái nhỏ ko nói thành lời
Liên tưởng có phải lúc này cô ko măc đồ,dán sát vào cửa giọng ns mềm mại như mèo kêu,thân hình mềm mại ẩn hiện...suy nghĩ ko khỏi có chút sắc,nơi nào đó vậy mà phản ứng rồi,có chút nhìn xuống tiểu Thần có chút bất đắc dĩ (ko lên dọa sợ con mồi chạy mất,rất nhanh sẽ cho ngươi ăn nhưng bây giờ thì chưa đc),nghĩ lại từ khi gặp vật nhỏ này ,sự chịu đựng mà anh tự hào trc mặt cô đều hoàn toàn sụp đổ
Rốt cuộc cô cũng bc ra đc khỏi nhà tắm,trên ng là áo sơ mi của anh,vừa bc ra ngoài liền bị ánh mắt anh nhìn đánh giá cô có chút đáng thương lấy bàn tay nhỏ che nhữg nơi anh nhìn qua,hai tai đã đỏ bừng,khun mặt đáng thương ko pt làm sao,thân hình thiếu nữ xinh đẹp dấu sau độc chiêc áo sơ mi ko thể che hết nét nữ tính của cô,mà bên trong cô lại ko mặc đồ lót ,nơi nào đó trc ngực nổi lên hai điểm khả nghi ,mà phía dưới áo chỉ dài qua mông ....lại bị ánh mắt chăm chú của ai nhìn như vậy cô ko pt lên vui hay là ngượng ngùng nữa....nhưg nghĩ thân thể mình bị anh nhìn hết umk thì có sao chứ...kiếp trc trên ng cô có chỗ nào ko pị anh nhìn chứ ,nhưng mỗi lần đều là cô ko tự nguyện...nhưng dù sao chẳng bị nhìn hết chứ
Nhưng mà kiếp này đây là lần đầu tiên mà,cô rốt cuộc buông tay đang che trc ngực sau đó bc về phía anh...khun mặt ngượng ngùng khiến ngta mún hung hăng cắn một ngụm,giọng ns mềm mại như chiếc lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve lòng anh khiến tâm ko khỏi ngứa ngáy:có đẹp ko_anh bị lời ns mềm mại của cô dụ dỗ liền gật đầu,ánh mắt dừng lại trc ngực cô:umk rất vừa tay
Cô ko khỏi đỏ mặt chạy vào phòng để lại câu nói :sắc lang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro