1. kết thúc, khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mở mắt thức dậy, như bao hôm khác, lết cơ thể mệt mỏi đi đến trường. cuộc sống từ ngày thiếu anh bỗng chốc trở nên vô vị.

đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, trong đầu bây giờ chả còn tâm trí để chăm chút cho bản thân. học tại ngôi trường chuyên mà bản thân đã ao ước từ thuở mới bước chân vào cấp 2 mà sao cũng chả vui vẻ gì mấy.

"Lê Ngọc Minh Châu, em đứng dậy cho tôi, rốt cuộc em có còn muốn học ở đây nữa không hả?".
từ từ đứng dậy, ánh mắt hướng ra cửa sổ, cô không hé lấy nửa lời.
"chị trả lời cho tôi ngay lập tức, tại sao suốt ngày quên thẻ, đến muộn, làm ảnh hưởng rất nhiều đến lớp, không muốn đi học nữa thì nghỉ ở nhà đi" giáo viên trừng mắt, giận dữ quát tháo
cô vẫn không nói gì, chậm rãi xách cặp bước ra khỏi lớp.

trên chuyến xe buýt quen thuộc về nhà, cô vẫn như mọi hôm đeo tai nghe và hướng mắt ra ngoài cửa sổ. nhưng một mùi hương quen thuộc bỗng thu hút cô làm cô quay ngoắt hướng mắt nhìn theo.

"giống thật"

"giống? giống ai cơ?"

"à không, không có gì"

nói rồi cô lại ngoảnh đầu ra cửa sổ với tràn ngập những suy nghĩ, thế rồi cô cảm nhận được chàng trai kia đã ngồi xuống ngay cạnh cô.

không ai nói với ai câu nào.

"này thức dậy đi, tôi sắp phải xuống rồi"
vừa nói cô vừa cố lay anh chàng đang dựa đầu lên vai của mình dậy nhưng thấy chả có động tĩnh gì.

quan sát thật kĩ, cô thấy chán anh đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt xanh xao với bàn tay nắm chặt lấy cô.

"dậy đi, anh sao vậy?" giọng cô ngày càng gấp gáp.

"có thể đưa tôi xuống cùng không?"

dù có chút nghi ngờ nhưng cô vẫn hết sức đỡ anh xuống.

để anh ở trạm chờ xe, định đi về nhà nhưng cô lại có chút không nỡ, liền quay lại hỏi anh có về được không.

"không"

"muốn về nhà tôi không, nhà tôi ngay gần đây thôi"

chàng trai gật đầu khe khẽ

nói rồi cô liền đỡ anh chàng về nhà mình ngay gần đó, sau đó pha cho anh ly trà gừng. cô chẳng hiểu sao mình lại làm vậy, bình thường cô có hay lo chuyện bao đồng vậy đâu. nhưng cô cứ cảm giác, chàng trai trước mặt mình đây cứ mang chút gì đó thân thuộc, nhìn anh, cô cứ liên tưởng đến D.

ngồi suy nghĩ đăm chiêu được 1 chút thì cô bất giác ngủ quên, khi tỉnh lại, chàng trai kia rời đi tự bao giờ. cô còn thấy trên bàn có 1 lời nhắn.

"cảm ơn nhiều nhé, gặp lại sau"

"hi vọng đừng gặp lại, cứ nhìn cậu ấy là mình lại nhớ đến D, nhớ đến ngày hôm ấy, mình ghét như vậy"

Tối hôm đó, cô nhận được cuộc gọi của bố sau cuộc gọi gần nhất cách đây 3 tháng.

"mày học hành kiểu gì mà để cô giáo gọi điện đến tai bố mày để nhắc nhở vậy hả con ranh kia, từ mai đi học cẩn thận cho tao, không thì đừng có trách, cẩn thận tao cho mày sống không bằng chết đấy, tao không có nhiều thời gian để quan tâm đến mày đâu, thứ mất dạy"

chửi một tràng dài xong liền tắt máy, cô thậm chí còn chưa kịp nói một câu nào. thôi kệ, cũng quen rồi còn gì, bố cô rất bận, cô biết, nên cô đã ngừng việc nói chuyện với bố mình từ lâu lắm rồi. lúc nào cô cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo, không dám cãi lấy nửa lời.

cô lại thức dậy trong sự mệt mỏi, nhưng hôm nay cô đã chuẩn bị dây thẻ, đồng phục đầy đủ, cũng dậy sớm hơn mọi ngày. có thể thấy, cô sợ bố của mình thế nào.

đến lớp, cô ngạc nhiên khi thấy, chàng trai hôm qua đang ngồi ngay cạnh chỗ của mình và vẫy tay chào, nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro