Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tôi không thích nói chuyện với người lạ nên đã xé nhỏ một phần giấy rồi ghi vào đó đưa cho cậu ta.

"Không" .

-Tại sao thế? - Nam hỏi tôi-

Theo phản xạ tôi vẫn viết lên tờ giấy :

-"Không thích kết bạn" lại một câu trả lời trống không của tôi.

-Nhưng sẽ vui lắm nếu có nhiều người bạn mới! -Cậu ta cau mày hỏi tôi.

-"Đi đi, đừng làm phiền"-Tôi vẫn nhẫn nại viết lên giấy.

Chắc nhìn thấy vẻ mặt tức giận của tôi nên cậu ta cũng lủi thủi đi về chỗ.

(Hồi tưởng một chút nhé)

Sau 2 năm kể từ khi "người đó" đi xa thì năm tôi lên 7 tuổi, tôi đã phải nhập viện và lúc đó bác sĩ chuẩn đoán tôi mắc bệnh trầm cảm. Cơ thể của tôi chỉ biết ngồi yên trên giường trong bệnh viện chờ ngày chữa trị. Trong lúc bác sĩ đang nói chuyện với ba mẹ tôi, tôi đã lỡ nghe thấy điều khủng khiếp" bệnh trầm cảm thì có thể điều trị đựơc nhưng cô bé ....cô bé sẽ mất đi khả năng cười với khóc vì tác dụng phụ của việc điều trị ". Như một cái dao đâm vào lòng ngực tôi đâu nhói, đừng đùa chứ? Chỉ là cười và khóc mà cũng có những thể mất đi sao? Quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu. THẬT ĐAU ĐỚN? Một cô bé chỉ mới bước những bước đầu tiên trong đời lại phải chịu đựng quá nhiều cú sốc về tâm lý. "Bịch" gì...gì...đây? Ba mẹ, những người luôn lờ tôi, luôn ghét bỏ tôi lại lao vào ôm tôi, cái ôm đó thật ấm áp. Đây là lần đầu tiên tôi đựơc họ để ý tới, tôi chỉ muốn ngưng thời gian để có mãi khoảnh khắc này thôi! Tiếc là đã quá trễ để giọt nứơc mắt tôi rơi xuống, nó đã biến mất rồi. Từ ngày tôi xuất viện, họ chăm lo cho tôi nhiều hơn. Giá mà họ quan tâm tôi sớm hơn thì tôi đã không... . Em trai tôi thì ngoan, nghe lời tôi lắm!. ."Chị ơi, sau này lớn lên em nhất định sẽ bảo vệ chị, chị hai ngốc"-em tôi nói-. Tôi nghe vậy, muốn khóc nhưng khổ nổi nứơc mắt có ra đâu mà khóc? Cốc đầu thằng em, tôi ức ức :" Em nói ai ngốc hả? Sau này lớn lên nhất định chị sẽ giỏi hơn em, cứ chờ đó"! Vừa dứt câu, mẹ tôi nhìn tôi cười nhẹ:
-Mẹ xin lỗi, bao lâu nay con chịu khổ nhiều rồi. Mẹ không đáng làm mẹ con. Vì ba mẹ luôn sống trong sự cổ hủ "Trọng nam khinh nữ" nên đã ruồng bỏ con. Còn bây giờ ba mẹ sẽ cố gắng bù đấp cho con, con gái à!!!  Huhuhu -Bà ấy khóc thảm thiết với một điều là cầu mong tôi tha thứ-
Mặc dù tôi hạnh phúc lắm nhưng tôi chắc vết rách trong tim tôi khó mà khâu lại được nếu chỉ qua những câu xin lỗi đó. Họ cũng tìm đủ trò để tôi cười nhưng điều thất bại có lẻ từ nay tôi trở thành người lập dị mất rồi...

( Xin lỗi mọi người vì ở chương 1, mình đã sửa một chút. Em trai của Các Đình sinh sau Các Đình 1 năm chứ không phải 2 năm nhé )

(Hết hồi tưởng)

-- 30phút sau--

Tiếng chuông vang lên, mọi người vào lớp học.

Khánh Thi được giải thoát, chạy ào vào bàn nói chuyện với tôi.

-Cả lớp yên lặng nào, lớp ta lại có thêm một bạn mới, em vào đi- cô giáo nói-

-Xin chào, mình là Hàn Phong. -cười-

-Ôi, đẹp trai quá-HS1-

-Lớp mình có 2 bạn giai đẹp rồi kìa, Bảo Nam rồi bây giờ còn thêm Hàn Phong nữa...-HS2-

Nụ cười của hắn làm bao nhiêu con gái trong lớp tôi điêu đổ. Lạ thật sao Khánh Thi lại không giống mấy đứa con gái khác ??? Mặt tỉnh bơ vậy???

- Ôi giời ơi, trai đẹp!

-...............

À... Không, có lẽ tôi nhầm =_=

-Hàn Phong, em vào sau đó, lúc nãy có bạn học sinh mới đến ngồi mất chỗ cuối cùng rồi - cô chỉ tay về chỗ của tôi.

Cậu bạn mới chuyển vào đó bứơc xuống bàn của tôi nói với vẻ mặt lạnh toát :" Nhường chỗ này cho tôi được không?"

Con gái lớp này bị sao vậy? Nghe câu nói đó mà ồ lên mặt hịên chữ:"thích quá" nữa chứ? Bị cứơp chỗ ngồi mà thích sao... Tôi tỉnh bơ ngồi làm hết bài này đến bài khác.

-À, Phong để cô kêu bạn khác đi tìm ghế cho em ngồi bàn đầu nhé! -Cô giáo toát mồ hôi trên mặt - Sao cô lại phải sợ nhỉ?

-Em thích ngồi ở bàn cuối.- cậu ta nói-

Đột nhiên Khánh Thi đứng lên:" Không phiền nếu bạn ngồi chỗ tôi"

-Cũng được! -hắn thờ ơ đẩy Thi ra khỏi chỗ rồi ngồi xuống. Mặc dù tôi thấy hắn ngứa mắt nhưng tôi cũng chẳng làm gì. Bởi tôi là người ghét rắc rối, tôi không để mắt tới mấy chuyện lộn xộn đó. Bọn con gái dường như nhìn tôi với con mắt khó chịu, họ chắc muốn ngồi cạnh hắn, mà tôi sẵn sàng đổi chỗ với ai muốn ngồi đây chỉ là họ không lên tiếng thôi. Cô giáo xuống sắp xếp chỗ khác cho Thi, cậu ấy ngồi trước tôi cách 2 bàn."Cả lớp tiếp tục học bài nhé!"-cô Trần nói-

-Cô cũng khá đó, còn ngồi ở đây cơ đấy ? -Hắn nhìn tôi đầy khinh bỉ.

Ai thèm nói chuyện với gã như hắn...... Vẫn im....

-Không nói chuyện luôn à ! Học sinh nghiêm túc sao ?

 Hắn cứ lãi nhãi như mấy bà già 60, miệng không đóng lại được, nói không được nữa hắn giở trò quậy phá làm tôi không tài nào tập trung học. Không chịu đựng được nữa, tôi cho hắn ăn chọn một cú đấm vào mặt. Cả lớp ngỡ ngàng nhìn tôi, hắn thì đã té xuống đất rồi. Tay tôi cứ nắm chặc lại nhưng người tôi thì rung rung muốn nói câu "xin lỗi" vì hơi nặng tay. Có mấy đứa học sinh rời khỏi chỗ để đỡ hắn lên, nhưng khi tới gần thì hắn đẩy ra hết, cái mặt mà bọn con gái chết mê chết mệt đã bị tôi đấm đến nỗi sưng ù lên. 

- Cô chờ đó !

-----------------------------------------------------------------------------
Chương có vẻ dở. Mọi người cho mình ý kiến đi ạ. Gạch đá nhận hết. ~T_T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman