Chap3: Như một người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cạch". Tiếng cánh cửa được mở ra, bước vào là một cô gái khá xinh đẹp với mái tóc đỏ, cô ta cất giọng khinh bỉ nói:

-Em gái,em vẫn còn sống à? Cô ko nói gì chỉ hừ lạnh, trong đầu đoán chắc đây là Đông Phương Ngọc Hân- người đã nhốt Tuyết Di vào trong căn phòng tối om này và bỏ mặc cô bé 1 tuần trời, không ăn, không uống. Cô ả cau mày trước thái độ của cô nhưng không nói gì chỉ đáp cho cô một bộ đồng phục sau đó bỏ đi

Cô chậm rãi mặc vào sau đó lấy 1 số sách vở cần thiết đang nằm ngổn ngang trên mặt đất cho vào chiếc cặp màu đen treo trên tường sau đó từ từ đi bộ đến trường theo bản đồ nằm trong túi của bộ đồng phục mà Ngọc Hân đưa cô. Vừa đến nơi, cô đã nhìn thấy một khung cảnh vô cùng náo nhiệt: một lũ con gái túm tụm lại 5 tên con trai. Cô nhàm chán nói với giọng đủ nghe:

-1 lũ ruồi bao quanh vài con muỗi. Thật kinh tởm.

Có vẻ như mấy đứa con gái đó đều nghe được nên bọn chúng đồng loạt quay qua phía cô nhìn chằm chằm như muốn giết cô luôn vậy,5 người kia cũng ngạc nhiên không kém, rồi một nhỏ với mái tóc vàng óng và khuôn mặt dễ thuơng tiến lại phía cô, nếu cô không nhầm thì đây chính là....

-A, chị hai yêu quý! Đúng thế, đây chính là kẻ thù thứ 2- Đông Phương Chu Tịch, cô ta có 1 lượng fan khá đông đảo ở trường Dandelion bởi sự dễ thuơng của cô ta nhưng chỉ có mấy đứa con gái mới biết cô ta giả tạo và nham hiểm đến nhường nào. Để đối phó với loại người này thì cần phải " Lấy độc trị độc", nhưng với một người lười biếng như cô thì yên lặng là nhanh nhất.Chu Tịch lại tiếp tục nói:

- Hình như hôm nay chị quên đeo kính và cột tóc đuôi ngựa thì phải.

"Hahaha, tóc đuôi ngựa, đeo kính, đúng là con bé nhà quê" Đám người quanh đó cười rộ lên, chỉ có 5 người kia là im lặng xem kịch.

- Ồ vậy sao, nhưng chẳng phải em nói là muốn cùng 1 style với chị sao? Nên hôm nay chị mới thả tóc đó. Nói mới để ý, cô nhìn rất xinh a~, mái tóc xanh như màu biển cả dài ngang lưng được xõa ra tự nhiên, đôi mắt xanh yên tĩnh như mặt hồ, làn da trắng trẻo hồng hào, đôi chân dài và thon bị che đến đầu gối bởi đôi tất đen. Bọn con trai đứng đó  phụt hết máu mũi khi nhìn lên bộ ngực căng tròn kia, chắc cũng phải F-cup, 5 người đứng xem kịch kia thì không đến nỗi phụt máu mũi nhưng cũng đỏ mặt. Chu Tịch thấy vậy liền nổi giận bỏ đi, cô mỉm cười nhẹ rồi dùng phép thuật di chuyển đến sân thuợng. Có 1 kẻ đứng từ xa đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện,cau mày nói thầm:

- Như một người khác vậy!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro