Gặp lại chúng ta sẽ như kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hắn và y từng là hảo hữu suốt 10 năm, 10 năm gắn kết, 10 năm tin tưởng. Vậy mà sau biến cố bị mũi tên băng bắn ra khiến hắn rơi vào tay quân địch, diệt môn ở Cửu U đài, nhìn thấy người thân chết hết hắn liền đâm ra căm hận thế gian này. Nhưng ít ra vẫn còn một người hắn hy vọng mình có thể tin tưởng, hy vọng rằng mũi tên băng đó không phải do y bắn ra.


 - Ta hỏi người, mũi tên băng đó có phải do ngươi bắn ra?

- Phải, là ta

          Trái với sự mong mỏi của hắn, câu trả lời của y khiến hắn thất vọng và đau khổ vô cùngbao gồm căm hận luôn cả người hắn yêu - Vũ Văn Nguyệt. Nhưng hắn đâu biết rằng người bắn ra mũi tên đó không phải là y mà là tổ phụ của y? Y vốn đã muốn tha cho hắn một con đường sống để quay về. Nhưng thiên ý khó cãi, cũng chẳng cho y và hắn cơ hội để ở bên nhau, chung sống hòa bình.

           Nhìn hắn thất vọng rơi nước mắt, tim y như muốn nứt ra. Nhưng y còn có thể làm gì đây? Y muốn cứu hắn nhưng vẫn là không muốn Vũ gia phải diệt môn nên bắt buộc phải như thế

           - 10 năm, tình bạn 10 năm, tín nhiệm 10 năm. Ngươi đi đi, ta không muốn gặp ngươi nữa

......

              Vì Hoàng thượng nghi ngờ Yến Bắc muốn chiếm ngôi, nên đã cho người thảm sát cả vùng, giết toàn bộ người nhà Yến Tuân. May mắn được tha chết nhưng Yến Tuân đã không còn là Yến Tuân trước đây. Hận thù đã hóa đen trái tim của chàng trai thiện lương có nụ cười tựa như cơn gió mùa xuân. Bàn tay hắn không những dính đầy máu kẻ thù mà còn có cả xương máu của những dân thường vô tội. Tất cả chỉ vì bá nghiệp đế vương mà hắn quyết giết hết những thứ cản đường, không cần quan tâm đó là ai.

             Trong quá trình tấn công Trường An, giết hại dân vô tội ở các thành trì, hắn tình cờ gặp lại Vũ Văn Nguyệt, người hắn vừa yêu vừa hận. Hắn rất muốn giết y, rất muốn tàn sát hết tất cả mọi người nhưng nghĩ đến ân tình trước kia y từng có lần cứu hắn, hắn đã quyết định tha cho những người nơi đó. 

            Hắn nhìn y, ánh mắt thù hận xen lẫn đau lòng , nói:

           - Ta nghĩ đến ân tình trước kia của ngươi nên tha cho bọn họ, sau này gặp lại chúng ta sẽ là kẻ thù ở chiến tuyến khác nhau. Gặp lại không cần nương tay...

           Nói rồi hắn quay ngựa rời đi, không ngoảnh nhìn lại. Tại sao phải nhìn lại một kẻ đã phản bội hắn cơ chứ? Lúc này hắn đã không thể quay đầu lại rồi, gặp lại vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ là kẻ thù. Thế nhưng tại sao tim hắn lại đau thế này....

" Yến Tuân, ngươi như thế cũng không sai. Ta và ngươi thành ra thế này cũng chỉ có thể trách ông trời sinh ra không đúng thời gian, không đúng địa điểm. Kiếp sau gặp lại, liệu chúng ta có hạnh phúc hơn chăng?"

          Y cứ thế nhìn hắn cho đến khi hình bóng cô độc kiêu ngạo đó khuất xa, khuất xa mãi. Y tuy rất muốn đuổi theo hắn, rất muốn giải thích cho hắn nghe nhưng không kịp rồi. Trong tay hắn đã dính máu bá tính vô tội, y phải tìm mọi cách để ngăn hắn lại. 

        " Là ta nợ ngươi, lần sau gặp lại, ngươi vẫn sẽ sống sót trong tay ta. Yến Tuân ta yêu ngươi, dù rằng chúng ta giờ đây không còn cùng chung tín ngưỡng thì ta vẫn sẽ yêu ngươi như thế"

........

     .......Ta vẫn sẽ yêu ngươi như vậy, mãi mãi là như vậy.....     

           Cho đến khi y bị hắn lừa y đến cứu Sở Kiều rồi bị đẩy xuống sông băng, y vẫn không trách gì hắn. Sở Kiều nhảy xuống cứu y nhưng y đã đẩy nàng lên, nàng đâu liên quan gì đến chuyện này. Chết, để y chết được rồi. Hắn đã từng yêu nàng, y tin hắn sẽ thay y chăm sóc nàng thật tốt. Lần rớt xuống sông băng này, xem như là y trả lại những gì y đã nợ hắn.

" Yến Tuân, ta yêu người, đời này ta chưa từng hối hận. Nhưng kiếp sau, kiếp sau ta không muốn gặp lại ngươi nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei