chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:10

"Ây, lại trễ học nữa rồi"

Vâng, đó là Tịnh Y cô nàng có cá tính mạnh mẽ và hay trễ học

"Mẹ à, sữa trong tủ lạnh còn uống được không á"

"Sữa đó tao cho con pate uống rồi mày ăn bánh mì đỡ đi"

Pate đó là tên con mèo nhà cô, từ lúc rước nó về cô như biến thành con ghẻ trong nha này vậy.

"Ủa mẹ, xúc xích con đâu rồi?"

"À cái đó hả, hôm qua pate nó đói bụng không có gì ăn nên tao lấy cho nó ăn luôn rồi"

Cô bất lực thật rồi, không lẽ cô còn thua cả một con mèo sao?.

Cô liền quay ra bảo với ba mình

"Ba à, hôm nay ba chở con đi học nha, xe con hư rồi"

Ba cô liền gật gù đồng ý

7:30

2 ba con nhanh chóng đi tới trường, vừa mới tới trước cổng trường liền gặp bác bảo vệ. Cô nắm tay bác rồi bảo

"Tha cho con lần nay nha, con hứa chỉ lần này nữa thôi"

Bác bảo vệ bất lực rồi nói

"1 tháng 30 ngày con đi trễ hết 26 ngày rồi, bác tha cho con mấy lần rồi mà con vẫn không thay đổi"

Cô liền rưng rưng nước mắt rồi nói

"Hức, năm cuối rồi mà bác tha cho con đi"

Bác lắc đầu rồi bảo

"Con đứng đây bác lên kêu giáo viên chủ nhiệm con xuống"

Cô buông tay bác ra hững hờ đứng tại đó, tới khi bác bảo vệ đi lên lầu cô liền leo rào nhảy vô trường.

"Mấy giờ rồi ta? Có nên cúp luôn không nhỉ? "

Cô suy nghĩ một hồi liền chạy thẳng lên lớp, lên tới lớp cũng vừa mới hết tiết 1. Cô xông thẳng vô lớp rồi bảo

"Muội muội chào các huynh đài và tỷ tỷ"

Mọi người trong lớp liền nói

"Mày biết mày đi trễ mấy lần rồi không? "

Cô liền nhẹ giọng xuống

"Xin lỗi, tao cũng đâu có muốn"

"Thôi vô tiết 2 rồi mày về chổ đi tao tha cho lần này"- lớp trưởng

Cô liền mỉm cười

" chỉ có lớp trưởng mới tốt vậy thôi"

Cô đi về chổ ngồi thì chạm mặt Bảo Thiên, người cô thích thầm.

Cô liền mỉm cười rồi nói

"Chào buổi sáng"

Cậu ta chỉ liếc nhìn cô một cái rồi thôi. Cô liền xụ mặt xuống đi về chổ ngồi.

Bạn thân cô thấy vậy liền bảo

"Tao nói mày rồi, cái tên đó không thích mày đâu"

Cô liền ủ rủ bảo

"Tao biết rồi"

8:00

Đang học được nửa tiết thì giáo viên chủ nhiệm bước vào rồi nói

"Tịnh Y học xong lên văn phòng gặp tôi"

Không xong thật rồi, chuyến này cô ở lại lớp mất. Bạn thân cô kế bên thấy gương mặt lo lắng của cô liền bảo

"Mày trốn vô đây à? "

Cô gật đầu

"Xong mày rồi"

"Cứu tao"

"Tao hết cứu mày được rồi"

8:45

"Reng reng reng"

"Học sinh đứng"

"Chúng em chào cô"

Cô hờ hững đứng nhìn chiếc bản trống không trên đó. Sao hôm nay 1 tiết lại nhanh như thế nhỉ? Cô liền quay qua chổ Bảo Thiên.

"Này, cậu đi lên văn phòng với tôi nha"

Bảo Thiên chỉ liếc cô một cái rồi dùng giọng khinh bỉ trả lời

"Tôi không đi với mấy người trốn vô trường"

"Nè cậu đang xúc phạm tôi đó" - cô tức giận quát

"Tôi chỉ nói sự thật, ai trong lớp này không biết thành tích trong lớp của cậu toàn từ dưới đếm lên"

Cô liền dặm chân rồi Bỏ đi trong sự tức tối

"Nếu nãy giờ người nói câu đó không phải là cậu thì tôi đã đấm cho một phá gãy răng rồi"

Dù tức giận đến mức nào nhưng khi lên tới văn phòng cô cũng nhẹ nhàng bước vào

"Em chào cô"

Giáo viên liền quay ra quát

"Em biết đây là lần thứ mấy em đi trễ chưa hả? Em tính không tốt nghiệp à? Em cũng đừng lý do gì nữa, tôi quen cái thói hay lý do của em rồi. Tôi nói cho em biết từ bây giờ em mà còn đi trễ làn nào nữa thì em cũng đừng mong tốt nghiệp được. Em cũng nên xem lại thành tích của mình đi toàn từ dưới đếm lên. Em không thấy thổ hẹn với công sức ba mẹ em nuôi dạy em à?"

Cô chỉ biết cấm mặt xuống mà nói "xin lỗi"

"Xin lỗi là xong à? Với cái thành tích này tôi nghĩ em nên ở nhà luôn đi, em nhìn Bảo Thiên mà xem, học chung với nhau sau em không nôi theo bạn hả?tôi mệt quá rồi, từ đây tới cuối tháng em còn đi trễ lần nào nữa thì nghỉ luôn đi"

Cô chỉ biết gật đầu rồi xin cô về lớp

Về tới lớp cô gục đầu xuống bàn. Rồi suy nghĩ

"Nếu mình rớt đại học thì mình sẽ không gặp Bảo Thiên nữa, mình và cậu ấy sẽ quên nhau sao? Mình khoing muốn điều đó"

Bỗng một tiếng gọi cắt ngang dòng duy nghĩ của cô

"Nè"

Cô ngước mặt lên thì ngỡ ngàng. Đó là Bảo Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro