Chương 1: Sự khởi đầu của chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hôm nay vẫn như thường ngày, chỉ là đặc biệt hơn mọi hôm một chút, Hao thức dậy vào lúc 6 giờ, đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, 7 giờ 30 lại đi làm công việc nhàm chán mà tôi phải cố gắng làm hằng ngày. Tuy nhiên hôm nay là ngày đặc biết với Hao, một ngày mà hàng năm Hao không bao giờ quên được, một ngày vô cùng đặc biệt...

Giờ làm việc của Hao đã hết. Nam, đồng nghiệp của Hao bước đến bắt chuyện:
- Nam: Hao à, nay có vẻ nóng hơn mọi hôm nhể, cậu có phải làm gì không, tôi với cậu đi làm cốc bia cho mát dạ nhỉ? lâu rồi cùng không đi, có Phương với Hiếu đi cùng này.
- Phương: Đi thôi anh Hao, tiện nay e giới thiệu anh một người bạn của em, nghe bảo cùng quê với anh đấy, hihi.

- Hiếu: Ờ, thế mà chẳng thấy mày giới thiệu cho anh cô nào, chán thật haizz.

- Phương: Thôi điiii. anh cứ chất phát hiền lành như a Hao xem, em nào dám từ chối ô.

- Hiếu: cái gì hả con bé này.

Hao ngồi nhìn họ cãi nhau rồi cười mỉm vì họ lúc nào cũng chí chóe như chó với mèo. Thế rồi Nam quay ra hỏi lại Hao:

- Nam: Thế nào Hao, tóm lại cậu có đi không?
Hao thở nhẹ một cái rồi đáp bằng giọng điệu hiền từ:

- Hao: Xin lỗi mọi người, có vẻ như hôm nay tôi không đi được rồi, nay là ngày đặc biệt nên tôi sẽ về trước thôi, lát mọi người đi vui vẻ nhé.
Nam và mọi người chợt nhận ra gì đó, quả nhiên hôm nay là ngày ấy thật.
- Nam: Hao à, lại tới đó nữa Hả?
- Hao: ừm tôi phải đến đó.

- Nam thở phảo hỏi: Nhanh nhỉ, mới đó đã 5 năm rồi, cậu vẫn không quên được sao?

- Hao:Ừm, tôi ổn mà, không sao đâu.

- Nam: Vậy đi cẩn thận đấy.
- Hiếu: Anh Hao đi cẩn thận nhé, hôm nay không có anh hơi chán đấy nha.

- Hao: Haha, để hôm khác nhé, tôi đi đây.

Hình bóng của Hao dần đi mất, Phương vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra rồi quay ra hỏi Nam đã có chuyện gì:

- Phương: Ô anh Nam, nay có gì mà a Hao về sớm vậy anh?

- Nam: À, ngày này hàng năm là ngày đặc biệt Hao ko thể nào quên được.
- Phương: Là ngày gì thế anh?
- Nam: Là ngày sinh nhật của người con gái Hao yêu, và cũng là ngày cô ấy mất, ngày này Hao sẽ đến thăm cô gái ấy, chắc hẳn ngày ấy cậu ta shock lắm, haizz, đúng là cách biệt âm dương luôn làm người ta phải đau lòng mà.

Phương nghe xong liền im lặng với vẻ mặt tiếc nuối.
Hao đang trên đường đến nơi người ấy yên nghỉ, trên tay cầm theo là một chiếc bánh gato nhỏ, vừa đi vừa hoài niệm lại những ngày 2 người còn ở bên nhau, Hao luôn vậy, nhớ lại rồi cười. khi đến nơi, Hao cũng bắt đầu bỏ bánh ra và chúc mừng sinh nhật cô ấy, Hao ngồi đó lúc lâu kể chuyện cho cô ấy nghe về những ngày tháng a trải qua:

- Hao: Em cũng thấy đấy, đến bây giờ a đã dần ổn lại, cũng bắt đầu với những người bạn mới, sự thật rằng a đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà anh không thể quên được em, anh luôn luôn tự hỏi rằng, không biết em ở bên đó giờ thế nào rồi, anh lại nhớ em rồi.

Nói xong Hao lau nước mắt rồi đứng dậy, ánh mắt quay lại nhìn nơi cô ấy an nghỉ rồi cười nhẹ nhàng chào cô ấy rồi đi. Lúc về cũng đã là 7 giờ tối, Hao đi về cùng với sự mệt mỏi của bản thân sau một ngày làm v không ngừng nghỉ. Bỗng dưng một cô gái với mái tóc Nâu chạy qua Hao bỗng có cảm giác quen thuộc, ngoảnh lại Hao thấy được hình bóng của cô ấy đang chạy vượt đèn đỏ, bỗng tiếng còi xe ben đi qua làm Hao tỉnh lại, Hao thấy cô gái ấy đang gặp nguy hiểm, Hao tức tốc lao ra chạy cứu cô ấy và rồi đẩy cô ấy ra cứu cô ấy được một mạng. Thế Nhưng Hao lại không may như vậy, Hao đã bị xe ben đâm, đầu đập xuống mặt đường, Hao nghe thấy tiếng ù tai kèm theo những lời kêu gọi cấp cứu của mọi người xung quanh, mắt dần mờ đi, cơ thể cũng lạnh ngắt và rồi Hao nhắm mắt.

Trong tiềm thức Hao bỗng nghe được giọng của một ông lão liên lục gọi anh ấy:

- Ông Lão: Này, tại sao phải liều mình vậy chàng trai?
- Hao trôi nổi giữa vũ trụ và đáp lại giọng điệu nhẹ nhàng: Tôi ấy hả, tôi cũng không biết nữa, chắc có thể tôi đã quá nhớ mong cô ấy để rồi muốn đánh đổi tất cả để cứu cô ấy thêm lần nữa, xem ra lại không được rồi, hehe, mà ông là ai vậy?

- Ông Lão: Haha, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng quyền lực của ta đủ sức để cho cậu đến với một tương lai tốt hơn, chỉ vậy thôi.

- Hao: Haha, nghe có vẻ thủ vị nhỉ, nhưng chắc chỉ gặp ở trên các phim hoạt hình mà thôi. Mà nếu có thật, tôi vẫn luôn mong rằng sẽ được gặp lại cô ấy và sống một cuộc sống mong muốn, hehe.

- Ông Lão: Được, ta sẽ đạp ứng nguyện vọng ấy.

- Hao: Ể? Lão già, tôi không phải trẻ con mà mang mấy thứ viễn vông đó ra đùa đâu nhé!

- Ông Lão: Nghe đây, ta có thể đưa ngươi đến thế giới mà cô gái ấy đang tồn tại, tuy nhiên cô ấy sẽ ko còn trí nhớ của mình nữa đâu, không những vậy, hiện tại thế giới ấy đang chuẩn bị lâm phải thảm họa, Ma Vương sắp được hồi sinh, quá nguy hiểm để đưa người tới đó, còn đến đấy hay siêu thoát, vẫn là quyết định ở ngươi.

- Hao: Dù có nguy hiểm đến mấy, tôi nhất định phải bảo vệ được cô ấy.
- Ông Lão: Haha, tên nhóc thú vị, vậy bh ta sẽ bắt đầu đưa ngươi đến đó, vì đó là một thế giới hoàn toàn khác so với thế giới hiện tại của ngươi, nên là hãy cố gắng thích nghi thật tốt đấy, ta tin ngươi sẽ bảo vệ được thế giới đấy và cả người con gái mà ngươi yêu thương. Bước nhảy không gian và thời gian rất là nguy hiểm, có thể ngươi sẽ có chút tổn hại nho nhỏ đấy, tuy nhiên là nếu may mắn thì ngươi sẽ hấp thụ được một chút ma lực nho nhỏ trong quá trình tới đó. còn bây giờ thì: "SPACE JUMPPP"

Bỗng nhiên một luồng ánh sáng chói mắt đẩy Hao đi với tốc tộ ánh sáng, cơ thể của Hao dần nhìn rõ dần, một lúc sau cơ thể lại méo mó, rồi Hao bỗng teo nhỏ cơ thể lại. Tốc độ quá nhanh kèm theo sự biến đổi đột ngột khiến Hao dần mất tỉnh táo và ngủ thiếp. Sau một thời dài trôi dạt ngoài vũ trụ, cuối cùng Hao cũng đã đến hành tinh mà ông lão ấy nhắc đến, hành tinh mới:"AGONY "

Hao lao đến hành tình với một tốc độ cực nhanh, nhanh tới mức đâm thủng cả rào chắn ma pháp của một vương quốc lọ, Hao rơi ngay cạnh một cánh rừng lạ, trên cơ thể vẫn lành lặn do đã có tấm chắn bảo vệ của ông lão che chở, tuy nhiên do lúc cậu ấy bay đến đây ở dạng linh hồn dần dần khôi phục hình dạng ban đầu nên cậu không có mảnh vải che thân. Từ xa có một cô gái đang đến gần vì trấn động quá lớn, cô gái lại gần xem thì bỗng thấy một chàng trai tầm tuổi mình đang nằm ở bên dưới hố, và không ai khác đó chính là Hao, cô cố gắng dùng thuật trị thương và đồng thời gọi Hao dậy, rất nhanh Hao đã dần tỉnh lại, khi mắt dần mở ra Hao nhìn thấy hình dáng quen thuộc, vẫn mái tóc đấy, vẫn đôi mắt ấy, vẫn con người ấy, Hao không kiềm chế đc nước mắt và bật dậy lên gọi tên cô gái:
- Hao: MYYYY...
Rồi Hao lại ngất đi, cô gái giật mình vì đang không hiểu sao anh ấy lại biết tên mình, thế là cô quyết định đưa Hao về nơi mình ở. Vậy là cuộc hành trình mới của Hao cuối cùng cũng bắt đầu, không biết còn điều gì xảy ra tiếp theo đang đón chờ Hao, quả là một hành trình đầy hứa hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hào