Hồi ức trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã nửa năm qua đi, trong 1 giấc mơ tôi lại thấy em 1 lần nữa. Nhưng lần này tôi như 1 con người khác vậy.
Tôi được xuất hiện dưới sân nhà của em. Tiếng khóc thút thít, sụt sịt được hiện dõ qua âm thanh đó. Hoá ra từ lúc xa nhau em vậy, vẫn dễ khóc như ngày nào, chẳng qua là tôi không còn thấy nó nữa. Tiếng khóc làm tôi nhe nhói lòng. Tôi xuất hiện ở cửa cô ấy giả dạng là một linh hồn của chiếc  máy tính. Cứ như là đang âm thầm theo dõi người ta vậy. Trong đầu cứ nghĩ " chạy đến bên ", " vì sao em khóc vậy", " ai làm em buồn kể cho anh nghe được không" " rồi cùng lắng nghe về những điều khiến cô ấy buồn ". Nhưng..nghĩ vậy cũng chẳng để làm gì cả, vì giờ cũng chẳng còn là gì của nhau.
Em ấy nằm trên giường vẫn đang khóc, mắt loè nhoè nhìn về phía tôi,còn tôi thì là chàng trai linh hồn máy tính đang giải tờ đề toán rơi ra ở phía cửa hành lang. Em ngồi dậy tiến về phía tôi với những giọt nước mắt vẫn còn vương trên gò má:
- " Cậu là ai vậy"

- " Tớ chỉ là chiếc máy tính, tình cờ đi ngang qua ,thấy tờ đề toán tớ tò mò nên giải thử. À..mà cậu có chuyện gì mà khóc vậy, có phải là bị mẹ mắng không!??."

- " Không,mắt tớ sưng húp nên, tớ thấy mình xấu xí lên nên tớ lại càng khóc"

-"Chắc lại thức khuya học bài đây mà, cậu sắp sếp thời gian mà ngủ sớm đi. Đừng cố bản thân mình quá "

Em ấy dựa lưng vào tôi, cổ gục vào vai tôi. Như thể đã rất mệt rồi.
- " Cho tớ dựa vào cậu nghỉ 1 lúc nhé "

- " Ụmmm! cậu cứ nghỉ đi "

Vẫy bờ vay ấy, vẫn câu nói đó. Chỉ khác là tư cách của 1 chiếc linh hồn lạ mà cô ấy không hề biết. Tôi từng là 1 kẻ lụy tình tới mức gào thét xin người ta quay lại , có thể làm bất cứ điều gì như một kẻ điên tình vậy. Thế mà bây giờ lại nhẹ nhàng bên em ấy , âm thầm không cần kể lể điều gì.

Thời gian trôi qua nhưng em ấy vẫn vậy, vẫn chẳng thay đổi tẹo nào. Chỉ khác là tôi không còn ở cạnh bên nữa thôi. Và cách quan tâm cũng chỉ là ở phía sau và không cho em ấy biết,nếu có biết thì ấy cũng chỉ là sự phiền nhiễu. Gập em cũng muốn hỏi rất nhiều " cuộc sống em dạo này có ổn không, Việc học có được suôn sẻ không, có quen thêm bạn mới không,....". Nhưng mà thôi chuyện cũng đã qua rồi. Yêu cũng chẳng yêu được nữa, cũng chẳng ghét được vì trong quá khứ mình từng yêu họ rất nhiều.  Cố mà sống tốt thôi, mong rằng tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ka