Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái giá rét của tháng 12, tôi cất tiếng khóc đầu đời.
Chỉ 6 tháng tuổi đã biết bò, 10 tháng biết đi. Mẹ khen tôi thật nhanh nhẹn.
Càng lớn lên lại càng nghịch, mẹ kể hồi 1 tuổi tôi đội bô lên đầu giả làm chiến sĩ. Haha thật ngại quá.
Lên 2 tuổi tôi nói rất nhiều và bắt đầu đặt câu hỏi về thế giới xung quanh. Bố đặt tôi là "Mười vạn câu hỏi vì sao".
Lên 3 tuổi tôi bắt đầu đi nhà trẻ, cô không cho tôi phiếu bé ngoan.
Lên 4 tuổi tôi đánh nhau với bạn học chẳng kể nam nữ. Tôi vẫn chưa được phiếu bé ngoan nào cả.
Lên 5 tuổi, tôi chảy nước dãi nhìn cô ăn cái bánh mà tôi gọi là "bánh não".
Tuổi thứ 6 tôi giận mẹ vì mẹ ngủ quay lưng về phía tôi.
Lên lớp 1 tôi học chung trường với chị. Lên lớp toàn ngủ gật nhưng đi thi vẫn được 10. Tôi chơi với 2 bạn gái lớp khác. Tôi chú ý đến con trai cô chủ nhiệm vì mái tóc ngang vai của cậu ấy. Dù là con trai nhưng trông xinh như bạn nữ.
Tôi lên lớp 2 thì chuyển trường, chị tôi lên cấp 2. Tôi thấy rất cô đơn. Ở nhà tôi hay chọi nhau với chị và em trai.
Lên lớp 3, tôi làm lớp trưởng. Tôi đã rất kiêu căng.
Lớp 4 và 5, tôi không có bạn. Tôi không quan tâm, điểm của tôi vẫn cao.
Lớp 6, tôi học cùng lớp với con trai cô chủ nhiệm hồi lớp 1. Cậu ấy vẫn như vậy, tóc dài sát vai, xinh xắn vô cùng. Tôi rất thích nhìn cậu ấy. Tôi hay nằm mơ về cậu. Đó là lúc tôi nhận ra mình đã thích cậu rồi. Tôi lo lắng, sợ hãi. Thích một người ư? Không, tôi còn là học sinh. Việc của tôi là học. Chỉ có học là quan trọng nhất. Tôi luôn cố tránh mặt cậu ấy. Và thật sự cậu ấy cũng chẳng ưa tôi. Tôi gác lại sang một bên. Tự thuyết phục bản thân rằng chỉ là muột chuỗi phản ứng trong não bộ mà thôi.
Học lớp 7 bạn bè không ưa nổi tôi. Tôi không quan tâm vì tôi là đứa thông minh nhất lớp. Chị tôi nói tôi hãy sống châm lại đi.
Lớp 8 tôi bước vào giai đoạn khủng khoảng tuổi dậy thì. Tôi luôn trong tình trạng suy nghĩ miên man, tôi bắt đầu trở nên trầm tính, hay cáu gắt. Xấu hổ vì những gì đã làm.
Tôi trượt đội tuyển thi Olympic, tôi đã rất shock. Cô dạy xin cho tôi nhưng không được. Tôi lao vào học như điên để năm sau phục thù
Lớp 9, tôi đỗ đội tuyển thi tỉnh. Tôi chán học và rơi vào lười nhác, cả ngày đọc truyện. Thế giới của tôi là truyên tranh.
Là duyên hay ý trời? Lên cấp 3 chúng ta vẫn học chung 1 lớp. Nhìn thấy cậu tôi rất đau khổ. Toàn thân cảm thấy vô cùng bất lực. Suốt 3 năm cấp 3 tôi học rất qua loa. May mắn đỗ y khoa tại 1 trường hạng 2. Sau đó cắt đứt liên hệ với bạn học và giáo viên cũ.
Suốt thời gian đại học, tôi quẩn quanh trong việc học và thi.
Sau tốt nghiệp tôi làm việc tại 1 bệnh viện tư nhân.
Sau đó tôi có mở 1 phòng khám riêng. Tôi không có hứng thú trong chuyện tình cảm.
Cho đến hiện tại, tôi đã 35 tuổi.
Sống hết nửa đời người, tôi thấy cuộc sống thật vô vị và tẻ nhạt. Người tôi thích, tôi chẳng thể nói ra. Vì người ta ghét tôi, người ta chẳng ưa nổi tôi. Để đến bây giờ tôi chẳng thích nổi ai khác.
Vậy mà hôm nay, tình cờ bạn nam năm nào tôi thầm thương lại đến khám tại phòng khám của tôi. Là duyên phận, là cuộc đời muốn trao cho tôi thêm 1 cơ hội hay muốn khứa vào nỗi đau của tôi? Dù duyên này có thắm hay bạc, tôi cũng quyết không buông tay như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro