60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghĩ sao về mối tình đầu?
Đối với mình mối tình đầu là một mối tình đáng nhớ và khó phai nhất của một đời người, dù nó có hạnh phúc hay không thì mình vẫn mãi cất sâu trong một góc nào đó trong tâm hồn.

_________________________

Jisoo và Seokmin gặp nhau lần đầu khi Jisoo mới chuyển từ một thị trấn khác đến thị trấn mà Seokmin ở, không chỉ ở cùng một thị trấn mà hai hộ gia đình còn ở sát nhau, ấn tượng đầu tiên Seokmin thấy Jisoo  là một bạn rất đẹp, đẹp và đẹp, một đứa trẻ mẫu giáo thì chỉ có thể nghĩ được từ đó mà thôi. Còn Jisoo lúc đó lại rất sợ Seokmin bởi vì Seokmin cứ nhìn chằm chằm vào Jisoo khi được mẹ dẫn qua chào hỏi gia đình Seokmin. Ấn tượng của hai đứa trẻ dù khác nhau nhưng dần dần không biết sao lại càng ngày càng thân sau mỗi ngày cậu đều chạy qua rủ anh Jisoo đi học cùng, dù Seokmin lúc đó học mẫu giáo còn anh Jisoo thì học lớp một nhưng Seokmin thích vậy, thích đi chung với anh Jisoo cơ.

Thời gian trôi qua quá nhanh, cứ ngỡ hôm qua Jisoo mới chuyển đến ai ngờ đâu bắt đầu từ ngày mai anh đã lên cấp hai, còn cậu thì chỉ mới có lớp bốn mà thôi, trường cấp một và trường cấp hai cách nhau khá xa nên từ ngày Jisoo tốt nghiệp cấp một, Seokmin đã vừa khóc vừa nói thật rõ câu nói thế này "vậy là em không...hức...được dắt anh đi học...rồi...huhu" và ngày hôm đó anh đã dành cả ngày để dỗ đứa em hàng xóm ngốc nghếch của mình.

Và ngày đó cũng đã đến, ngày Seokmin lên lớp sáu cùng trường với người anh đáng yêu của mình, cậu phải năn nỉ mẹ lắm mẹ mới đăng kí cho cậu cùng trường với anh, chứ không là cậu với anh lại xa nhau dù trường mà cậu xém vào và trường anh học chỉ cách nhau vài bước chân là cả hai sẽ thấy nhau rồi, nhưng Seokmin ứ chịu, Seokmin thích học chung với anh Jisoo thôi. Jisoo thì bây giờ đã lớp tám, đã bước vào tuổi dậy thì, thì chắc chắn chuyện mến mộ một ai đó là một chuyện rất chi là bình thường, Jisoo như vậy nhưng các bạn biết ai không? Là đứa trẻ lúc nhỏ đã dắt anh đi học đó, anh chỉ mới biết được cảm xúc này khi thấy Seokmin đứng đợi anh trước cổng trên con xe đạp màu hồng mà ba cậu mua cho, dù lúc đó Seokmin chỉ cao ngang vai anh thôi nhưng không biết sao lúc đó khi anh ngồi đằng sau cậu, anh lại thấy cậu thật to lớn như đang bao trọn anh vậy, là một tấm lưng đáng tin cậy mà anh muốn dựa vào và cũng ngày hôm đó anh biết thích một người là như nào.

Thoáng chốc, anh đã lên lớp chín và cậu lên lớp bảy, cậu mỗi ngày vẫn đứng đợi trước cổng nhà anh để đèo anh đi học mỗi ngày, nhưng biết sao không, cậu bị anh giận rồi, cậu không biết sao anh giận cậu, hỏi anh mỗi lúc mà anh không trả lời, anh không nhìn cậu và cũng tránh xa cậu hai mét trừ khi anh ngồi sau xe để cậu đèo về thôi, Seokmin buồn và cũng khá tức, buồn là vì anh không nói chuyện với cậu, tức là cậu tự tức mình vì không nghĩ ra được cái lý do gì vì sao anh lại giận cậu. Rồi lúc anh chuẩn bị bước vào nhà, cậu đã giữ chặt tay anh lại, cậu muốn biết lý do sao anh giận, cậu bức bối lắm rồi.

"Anh sao giận em? Nói em nghe, để em sửa lỗi"

"Anh đâu giận em đâu."

" Miệng xinh không được nói dối, anh đang giận em, đi mà Jisoo, nói em nghe sao anh lại giận em?"

" Vì...vì...Seokmin cao hơn anh rồi"

"Hả?"

"Em cao hơn anh rồi, năm ngoái em đứng ngang vai anh, bây giờ em cao hơn anh rồi"

"Ủa đâu có, em ngang anh cơ mà"

"Em cao hơn anh một centimet"

Cậu ngơ ra, à thì ra anh giận cậu vì chuyện này, nhưng đâu phải lỗi của cậu đâu, lỗi vì ông trời cho cậu cao chứ bộ, cậu cứ nhìn Jisoo lẩm bẩm trong miệng mấy cái câu gì ấy mà chẳng nghe rõ, cậu cũng chẳng quan tâm vì bây giờ cậu cứ nhìn vào cái miệng chu chu ra của anh mỗi khi nói, sao dễ thương thế không biết. Cho đến khi anh chọt chọt vào má Seokmin một cái, cậu mới hoàn hồn lại được.

"Em có nghe anh nói không đấy hả??"

"Rồi rồi, em nghe, em nghe mà, nhưng mà em cao là vì em uống sữa nhiều đó, nếu anh muốn cao hơn em thì uống sữa nhiều vô, đừng kén nữa, tối nào em cũng nghe dì gõ cửa phòng anh rồi kêu anh uống sữa cả nhưng anh lại từ chối và nói câu con lớn rồi, con không uống sữa đâu"

"Em dám nghe lén hả Lee Seokmin"

Mặt anh đỏ bừng còn miệng cứ chu chu ra làm cậu muốn làm chuyện xấu với anh ghê, ơ mọi người đừng nghĩ bậy, chuyện xấu ở đây là cậu véo má anh á, chứ không phải chuyện xấu kia nha, ai nghĩ bậy là quỷ sau lưng đó lúc đó Seokmin hông chịu trách nhiệm đâu.

"Phòng em với phòng anh đối diện nhau mà, cách nhau có cái hàng rào chứ nhiêu, nên là Jisoo phải nghe lời mẹ uống sữa nhiều vào nghe chưa, không uống là em sẽ không chở Jisoo đi học nữa đâuu"

" Rồi rồi, anh sẽ uống mà nên là Seokmin phải qua chở anh mỗi ngày đấy nhớ"

"Jisoo ngoan" Cậu không véo má anh thay lời tạm biệt mà là một cái xoa đầu.

Từ buổi chiều hôm đó, Jisoo đã ngoan ngoãn nghe lời mẹ uống sữa mỗi ngày vì muốn trong tương lai có thể cao hơn Seokmin để cậu không thể đe doạ anh nữa và có thể xoa đầu cậu mà cậu không thể với tới để trả thù lại, nghĩ tới sướng rơn cả người nhưng lúc nghĩ tới cái xoa đầu của Seokmin, anh lại cứng hết cả người, mặt thì nóng lên, anh thích Seokmin, thích, thích, thích Seokmin.

Thoáng chốc, anh đã lên cấp ba, cậu thì lên lớp tám, cấp ba khá xa trường nên anh đã dặn cậu không cần đèo anh đi nữa đâu, cậu nghe anh dặn như vậy thì chắc chắn từ chối rồi vì cậu muốn là người chở anh đi học, không chỉ lúc còn đi học mà cả trong tương lai nữa. Bây giờ cậu đã cao hơn anh nửa cái đầu, và anh giận cậu tiếp, chả phải cậu nói là anh uống sữa sẽ cao hơn sao, thì có cao đó, cao thêm một một centimet, cậu thì đã biết cách dỗ anh rồi, chỉ cần một cái xoa đầu thôi là anh mềm nhũn ra và hết giận cậu liền, ngoan xinh yêu của Seokmin mà lị.

Dù có cách xa trường đi chăng nữa, cậu mỗi ngày đều dậy thật sớm để có thể chở anh đến trường kịp giờ, anh thương cậu lắm, có vài lúc cậu đứng trước đợi anh nhưng cầm thì tựa vào tay để ngủ, anh đã nhiều lần nói cậu không cần chở anh đi đâu nhưng cậu nhất quyết nói rằng "Em chỉ muốn là người duy nhất chở anh đi học thôi"và rồi Jisoo thua cuộc, thua trước lời nói ngọt ngào đó.

Mỗi ngày tình yêu của Jisoo đối với Seokmin cứ dần tăng nhưng anh cứ giữ nó trong lòng vì anh biết, anh không thể nói ra tâm tư này nhưng anh đau lắm, muốn nói nhưng nói không được, anh sợ cậu sẽ không thích anh, sợ nếu cậu từ chối thì anh và cậu sẽ không thể thân thiết như lúc đầu nữa, Jisoo không muốn như vậy, thà cứ như vậy để có thể ở bên Seokmin mỗi ngày còn hơn là thấy khoảng cách cả hai dần cách xa hơn.

Mỗi ngày cứ qua, Seokmin đã lên cấp ba, Jisoo thì đang ở trong giai đoạn ôn tập để thi tốt nghiệp, mỗi ngày Seokmin vẫn chở anh đi học nhưng bây giờ không còn chiếc xe đạp màu hồng nữa mà là chiếc xe máy màu hồng cậu chọn, biết sao cậu vẫn chọn màu hồng không vì Jisoo thích màu hồng.
Khoảng thời gian này cả hai không đi chơi nhiều như lúc trước mà cậu chỉ chở anh đi học rồi cả hai đi ăn sáng rồi đèo anh về nhà vậy thôi vì cậu nghĩ thời gian này rất quan trọng, nào anh thi xong đi rồi chở anh đi chơi sau.

Rồi cũng đã đến lúc Jisoo đi thi, tối trước ngày thi, Seokmin đã chở Jisoo đi hóng mát, trên xe cả hai chẳng nói gì, chỉ ngồi đó hưởng thụ cái mát của buổi tối mùa hè, cho đến khi đến được nơi cần đến, cậu chạy đi mua nước, anh thì ngồi trên ghế đá, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Của anh đây"

"Anh cảm ơn"

"Jisoo đã vất vả rồi"

"Ừm"

"Jisoo nè, anh cứ nói ra hết với em, em muốn nghe Jisoo tâm sự với em, đừng giữ trong lòng như vậy, sẽ khó chịu lắm đấy"

"Anh lo lắm, anh sợ anh sẽ không thi tốt, anh sợ là mình sẽ không thể vào đại học M được, làm sao đây, Seokmin ơi"

Càng nói giọng anh càng nhỏ đi, cậu biết anh sắp khóc rồi, Sooiuoi của cậu sắp khóc rồi. Cậu không nói gì chỉ quay qua ôm anh vào lòng, anh ngạc nhiên trong tức khắc nhưng nước mắt lại trào ra, thấm đẫm hết vai áo của cậu, cứ mỗi tiếng nấc cậu sẽ ôm chặt anh hơn, cậu thương Jisoo của cậu lắm.

"Jisoo nè, nếu ngày mai anh thi tốt, em sẽ làm theo mọi thứ anh muốn, chịu không?"

"Em nói thiệt sao?"

Nghe câu cậu nói xong, anh lú đầu lên, thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của cậu, dù hơi luyến tiếc nhưng không sao, sau này sẽ ôm nhiều hơn mà.

"Thiệt mà, em hứa đó nên là Jisoo phải thật làm tốt đó nhé"

"Jisoo sẽ làm tốt, rất tốt luôn cho xem, Seokmin hứa đó nha"

Và đúng như lời hứa, Jisoo đã làm tốt, tốt đến mức, anh là thủ khoa đầu vào của trường kiến trúc năm nay, ngày anh tốt nghiệp cậu đã chạy đến trước anh với bó hoa cỡ vừa, anh không biết hoa gì, hoa đẹp nhưng Seokmin đẹp hơn, cậu mặc áo sơ mi và quần tây nhìn rất trưởng thành, anh say đắm nhìn cậu mà không biết cậu đứng trước gọi anh mấy lần rồi. Cho đến khi cậu gọi anh lần thứ 5, anh mới giật mình bừng tỉnh khỏi cái sự si mê của mình.

"À anh xin lỗi, hôm nay Seokmin ngầu quá ta"

"Hì hì, đây Seokmin tặng anh"

"Anh cảm ơn em"

"Rồi vậy anh muốn em làm gì đây, nói đi em nghe anh"

Jisoo đã suy nghĩ kĩ rồi, anh sẽ nói ra tâm tư của mình, dù có bị từ chối thì anh sẽ đi lên thành phố học mà, nên là không sao cả, cố gắng lên Jisoo.

"Seokmin à"

"Dạ?"

"Anh thích em, anh không muốn em làm gì hết, anh chỉ muốn nói anh thích em, anh thích em lâu lắm rồi, anh sợ nói ra em sẽ tránh anh và chúng ta sẽ không thân nhau nữa, nhưng hôm nay anh muốn nói hết tất cả những gì anh muốn nói. Nên là anh thích em, làm người yêu của anh được không?"

Chết rồi, anh đã nói ra hết rồi, làm sao đây, lỡ cậu từ chối thì sao, bình tĩnh, bình tĩnh, tay của anh hiện tại đang run rẩy đến mức chẳng thể đứng vững nỗi.

Seokmin thì đang không biết nói gì, cậu quá bất ngờ vì không ngờ anh lại nói thích cậu, cậu...cậu vui quá đi mất, phải làm sao đây, phải bình tĩnh, bình tĩnh để có thể ngầu trước mặt anh mới được. Cậu quyết định rồi nếu anh đã như vậy, vậy thì cậu cũng sẽ nói ra hết.

"Em cũng vậy, em cũng rất thích Jisoo, à không là yêu luôn, rất rất yêu Jisoo, vậy nên là mình yêu nhau nhé anh"

Ngày hôm đó, trời đầy nắng, nóng chảy mồ hôi nhưng không biết sao giữa cái thời tiết đó lại có hai người ôm nhau và trao nhau những nụ hôn trong sáng của mối tình chớm nở.

________________________________

Thời gian trôi qua rất nhanh, bây giờ Jisoo đang vừa đi học năm cuối vừa thực tập ở một công ty quảng cáo các sản phẩm về mỹ phẩm và thời trang của nam nữ giới, còn Seokmin thì đang vừa đi học năm hai vừa làm part-time của một quán cà phê gần trường, cả hai sau khi Seokmin tốt nghiệp đã chuyển đến sống cùng nhau và chuyện tình của hai người ba mẹ hai gia đình vẫn chưa biết chuyện của hai người, dù học khác ngành nhưng cả hai đều cố gắng sắp xếp thời gian sao cho hợp lí để có thời gian cạnh nhau hơn, nói chứ đã yêu nhau 4 năm rồi, cái gì cũng đã trải qua, giận dỗi, ghen tuông, khó khăn, hạnh phúc, tha thứ, chia sẻ, hai người đã trải qua biết bao nhiêu gia vị trong cuộc đời, anh và cậu vẫn chưa công khai, sợ mối tình của họ sẽ khiến những người xung quanh cảm thấy không được thoải mái và nặng nhất là kì thị. Yêu nhau nhưng trong thâm tâm của cả hai vẫn có một sự lo sợ, sợ rằng tình yêu của mình sẽ không được chấp nhận, sợ sẽ bị kì thị, xa tránh nhưng khi một trong hai nghĩ đến điều đó luôn tự an ủi bản thân là thời đại nào rồi mà lo chắc chắn mọi người sẽ ủng hộ thôi và đúng là như vậy, bạn bè cả hai khi biết thì chẳng bất ngờ mấy vì ai cũng biết anh và cậu yêu nhau mà giấu, Jisoo lúc đó chắc vì lo lắng, lo sợ mà đã bật khóc khi mọi người chẳng nói gì lúc mà hai người bật mí ra hết và nở một cười tươi ơi là tươi khi được mọi người ủng hộ, Seokmin thì quay sang hôn vào môi Jisoo một cái trước những ánh mắt của bạn bè.

Hai người hạnh phúc lắm.

____________________________
Bốn mùa cứ thay phiên nhau, cho đến mùa xuân năm Jisoo hai mươi tám tuổi, Seokmin hai mươi sáu tuổi, cả hai bây giờ đã có công việc ổn định, sống an nhàn qua từng năm, cái gì trong tình yêu cũng đã làm qua hết rồi, nếu mà nói thì họ đã yêu nhau đã được 10 năm rồi, một thập kỉ cả hai có nhau và cả hai quyết định sẽ nói cho ba mẹ của cả hai biết, cả hai người nghĩ rằng chắc chắn sẽ được ba mẹ ủng hộ nhưng có lẽ anh và cậu đã quá hấp tấp rồi, đúng tình yêu của anh và cậu đã bị cả hai gia đình từ chối, Jisoo đã bị mẹ kéo đi sau khi để lại hai từ "Kinh tởm" anh đau chứ, rất đau mới đúng, mẹ của anh đã nói như vậy, đã nói hai từ đấy để diễn tả tình yêu của anh và cậu.

Ngày hôm đấy trời mưa, mưa tầm tã, anh bị mẹ kéo vào phòng và khoá cửa lại, lấy hết điện thoại và những thứ anh có thể liên lạc cho cậu. Anh tự hỏi tại sao mẹ lại làm vậy với anh, tình yêu mà anh nung nấu với cậu đáng bị vậy hay sao nhưng khi thấy ánh mắt thất vọng của ba anh lại không thể thốt ra được điều gì khác ngoài đứng im đó trong căn phòng cũ và anh biết cái cánh cửa kia khi đóng lại cũng có nghĩa tình yêu của anh và cậu phải chấm dứt.

Trong cơn mưa Seokmin đã chạy qua quỳ trước cổng để có thể được gặp Jisoo dù ba mẹ của cậu đang gắng hết sức kéo cậu về và nói rằng nếu cậu còn cố chấp thì ba mẹ sẽ ép hôn cậu. Nơi cậu đợi để đón anh từng ngày cuối cùng lại là nơi cậu quỳ xuống để có thể được gặp anh.

Cứ nghĩ sẽ được ba mẹ hai bên mủi lòng mà chấp nhận tình yêu của anh và cậu nhưng không, sáng ngày hôm sau, Jisoo đã gửi tin nhắn cho Seokmin, dù chỉ năm từ nhưng nó lại là điều khép lại mối tình mà cậu khắc cốt ghi tâm.

Chúng ta chia tay nhé.

Sau khi đọc được tin nhắn cậu bước về nhà và nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền.

_______________________
Seokmin quay lại thành phố là 1 tuần sau ngày hôm ấy. Lúc cậu sắp vào xe, cậu ngó qua cánh cửa sổ phòng anh, nó đã được đóng và kéo rèm lại, cậu cười, không phải nụ cười hạnh phúc mà là nụ cười chua chát, trước khi cậu đi mẹ cậu đã nói rằng "cố gắng quên nha con, chắc chắn sẽ quên thôi, mẹ sẽ tìm cho con một cô gái thật xinh đẹp nên con đừng buồn nhé, mẹ thương con lắm". Cậu chỉ ậm ừ rồi lái đi, cậu suy nghĩ rằng mẹ đúng là nói dối, nếu mẹ thương cậu thì mẹ đã không ngăn cản tình yêu của cậu và trên đời này không có ai xinh đẹp bằng Tình yêu của Seokmin cả, không bao giờ có.

Jisoo đã không ăn không uống gì mấy ngày liền, ba mẹ anh rất lo lắng và đã năn nỉ anh hãy quên đi và bắt đầu một tình yêu mới, anh biết cậu đã đi, anh không trách cậu, và anh biết cậu cũng sẽ không trách anh, sau câu chia tay mà anh nhắn thì cậu đã nhắn lại ba từ mà anh nghĩ sẽ không bao giờ quên, ba từ này từ người anh yêu nhất trên đời này.

Em yêu anh.

Ngày hôm sau, gia đình Jisoo bay về LA, trước khi đi ba mẹ của cậu đã qua tạm biệt và xin lỗi vì đã gây rắc rối cho gia đình anh.
Rắc rối gì chứ, tình yêu của cậu không rắc rối, Seokmin của anh không rắc rối nhưng mà sao nó cứ nghẹn ứ trong cổ họng, Jisoo không thể nói gì khác nữa ngoài làm theo tất cả những gì ba mẹ sắp xếp.

Khi cậu bước vào căn nhà của cả hai, cậu chỉ có thể khóc, khóc đến khi cạn nước mắt, khóc cho đến khi Jisoo quay trở lại bên cậu, cậu cứ chôn mặt vào chiếc gối mà anh luôn nằm, cậu nhớ mùi của anh quá, nhớ tất cả mọi thứ về anh. Cậu nhớ anh lắm nhưng sao bây giờ nó lại trống rỗng thế này vì tình yêu của cậu đã đi rồi, đi xa cậu rồi.

Tình yêu của anh và cậu kết thúc khi Jisoo bước lên sân bay mà không thể ngoái lại và khi Seokmin không thể bảo vệ được tình yêu của mình vì quá yếu đuối.

_____________________________
Anh và cậu gặp lại nhau khi Seokmin cưới vợ, cô gái có tên là Jieun, hai người được mai mối bởi hai người mẹ, điểm chung của cả hai là không thể cưới được người mình yêu, có thể nói cả hai là bạn bè trên danh xưng vợ chồng.

Jisoo lúc đó đã dẫn theo bạn gái của anh, có tên là Maria, một cô gái người Mỹ, xinh xắn và đáng yêu. Anh bây giờ đã ba mươi tuổi đi cạnh cô gái này rất hợp đôi và khi cậu nhìn anh, cậu biết rằng anh hiện tại đang là một người đàn ông đáng tin cậy mà cô gái nào cũng muốn dựa vào, nét đáng yêu, nhẹ nhàng mà cậu nhớ bây giờ được thay thế bằng khuôn mặt nhẹ nhàng, chín chắn, nghiêm túc.

"Chúc mừng cậu Seokmin"

"Cảm ơn anh đã đến đám cưới của tôi, rất hân hạnh"

Hai người chỉ nhìn nhau, trong ánh mắt bây giờ không còn là ánh mắt của hai kẻ si tình mà là ánh mắt của hai người dưng.

Nhưng Seokmin đâu biết Jisoo đã trốn vào vệ sinh mà khóc khi Seokmin đeo nhẫn cho Jieun cơ chứ.

Và Jisoo cũng không biết Seokmin đã tìm Jisoo sau khi lễ cưới kết thúc và đã bị cảm vào ngày hôm sau gì chạy đi tìm Jisoo mấy tiếng đồng hồ trong khi mưa thì cứ rơi.

Từ ngày lễ cưới của Seokmin, anh và cậu đã không gặp nhau cho đến khi đám cưới của anh và Maria diễn ra. Ngày hôm đó đối với Seokmin, anh rất đẹp, rất rất đẹp, anh đẹp nhất trong lòng cậu, thiên thần, Tình yêu của cậu.

Cậu cũng chỉ có thể gửi lời chúc phúc đến cho anh và Maria và bay về Hàn sau khi đám cưới kết thúc.

Hai đám cưới của anh và cậu đã kết thúc và bây giờ họ chỉ có thể nhớ trong tâm, để trong lòng và yêu trong tim mà tiếp tục sống với danh phận một người chồng tốt.

____________________________
Lần cuối anh gặp cậu là ở đám tang của cậu, cậu hưởng thọ 60 tuổi. Anh nghe tin cậu mất từ Jieun là lúc anh đang lục lại những tấm ảnh cũ của cả hai mà anh đã giấu nó suốt mấy chục năm. Anh nhớ cậu và cậu đáp lại anh không phải là một nụ hôn hay một cái ôm ấm áp mà là một tấm ảnh thờ mà trên đó là tấm ảnh mà cậu cười mỉm, khuôn mặt đã thêm vài nếp nhăn, tóc đã khá bạc.

Anh khi nghe tin xong đã nhanh chóng báo với Maria và mua vé máy bay về Hàn ngay lập tức.

Khi anh tới đám tang, Jieun đã ra đón và cảm ơn anh đã tới, mắt của Jieun cũng đã thoáng mệt mỏi, kế bên cô là con trai của cậu và cô, nhìn vào là biết liền, thằng bé rất giống Seokmin. Thằng bé nhìn anh cúi đầu và cười một cái, nụ cười rất giống Seokmin hồi trẻ, tươi sáng và đem lại cho mình cảm giác rất thoải mái. Anh nói với Jieun rằng cô cứ vào nghỉ ngơi, cứ để đó anh và Maria và Johyun, con trai của cậu thay phiên đón khách tới viếng.

Anh sau khi viếng xong đứng đó nhìn cậu, nước mắt sao không biết nó cứ trào ra, Maria đứng kế bên an ủi anh nhưng làm sao đây, anh giận cậu quá, rất giận là đằng khác, sao cậu lại bỏ anh đi như thế cơ chứ. Cậu bị bệnh nan y mấy năm gần đây và không một lời nào tạm biệt anh luôn sao, anh muốn nói với cậu lời cuối, anh muốn hôn cậu, muốn ôm cậu, muốn nói những lời yêu với cậu, mà sao...

"Chú Jisoo"

"À, Johyun, sao thế con?"

"Đây là bức thư ba Seokmin gửi chú ạ"

Seokmin gửi anh sao?

"Cảm ơn con"

"Dạ vâng ạ"

Anh ngồi xuống, mở bức thư ra, những dòng chữ của Seokmin viết, là người anh yêu viết, Seokmin ơi.

"Gửi Tình yêu của em.
Em viết bức thư này khi sức khoẻ yếu nên là nó sẽ hơi xấu, Tình yêu thông cảm cho em nhé.
Em xin lỗi Tình yêu của em nhiều lắm vì đã không thể bảo vệ anh và tình yêu của chúng ta được.
Em không biết nói gì hơn nữa, Tình yêu à.
Em có lỗi với Tình yêu rất nhiều, bây giờ nói ra kỉ niệm hay là biết ơn cũng chẳng để làm gì.
Nên là Tình yêu của em phải thật hạnh phúc nhé, em rất rất hạnh phúc khi được đồng hành cùng Tình yêu ở thanh xuân của chúng ta.
Em đã quá mãn nguyện rồi, khi Tình yêu đọc bức thư này đừng khóc đấy nhé. Em giận đấy.
Jisoo à, em yêu anh.
Tình yêu à, em yêu anh.
Em bé à, em yêu anh.
Cục cưng à, em yêu anh.
Mèo con à, em yêu anh.
Mắt nai xinh à, em yêu anh.

Em yêu anh, yêu anh rất nhiều.
Yêu và tạm biệt Tình yêu của em."

Cậu nói anh không được khóc nhưng anh khóc rồi, Seokmin à, anh cũng yêu em, yêu em nhiều lắm, làm sao đây, em ơi, mặt trời của anh ơi.

Em ơi, anh yêu em, yêu em rất nhiều.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro