Chương 1: Quá khứ của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã từng nắm tay tôi vào những ngày mùa hè oi ả, tôi không thích điều này vì tôi là một người thích cảm giác độc lập. Nắm tay đi trên đường tạo cho tôi cảm giác gò bó, tôi vì thế mà hay tự vùng ra khỏi bàn tay anh. Vào mùa hè, tôi lấy cớ nắm tay chỉ toàn ra mồ hôi, rất bẩn. Anh không giận mà để tôi thoải mái vùng tay ra khỏi bàn tay mình. Vào mùa đông, tôi lại nói vì tôi muốn tay lạnh để có cảm giác mùa đông đến rồi, anh lại cười để tôi vùng tay ra, nhưng kết quả cuối cùng của tất cả sự việc đấy là anh lại chủ động nắm tay tôi sau 10 phút đi bộ, lần nào anh cũng nói, tay anh mát, mùa hè sẽ không tạo ra mồ hôi, mùa đông tôi vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh. Còn tôi thì phụng phịu nhưng chưa từng tiếp tục ngoan cố buông tay anh khi anh đã chủ động lần thứ hai trong một ngày.

Lúc đó tôi còn trẻ nên cảm thấy anh thật gia trưởng, tại sao lại không tôn trọng ý kiến của người khác như thế?

Và rồi đến một hôm, khi những chuyện bực bội tích tụ từ lâu trong người một cô gái trẻ bồng bột mà không có chỗ giải tỏa, khi tâm trạng không được tốt, tôi đã quyết định đến gặp anh.

Hôm đó, là ngày tôi và anh chia tay.

Tôi còn nhớ hôm đó, sau khi nghe tôi nói luyên thuyên một tràng loạn xạ, không có ý nghĩa, không có trình tự, vơ vét hết tất cả các chuyện nhỏ nhặt như mắt muỗi, có cả những chuyện chẳng có tí liên quan nào đến anh tôi cũng nói, nói đến không thở được nữa tôi mới dừng lại. Cuối cùng, tôi nhớ anh hỏi tôi: "9 giờ rồi em chưa ăn cơm đúng không?"

Câu hỏi ngớ ngẩn, đấy là điều tôi nghĩ lúc đấy thế nên tôi nói: "Ăn no rồi nên bây giờ em đến gặp anh để chia tay." Tôi nói rất hùng hồn, dõng dạc.

Sau câu nói đó của mình, tôi thấy anh ngẩn người ra rất lâu, rồi lại nhíu mày. Tôi cũng ngẩn người. Sau đó anh nhìn tôi đăm đăm, khoảng một thời gian khá lâu, theo tôi là như vậy, cuối cùng anh đã có phản ứng mới mẻ hơn.

Anh gật đầu.

Tôi lại tiếp tục ngẩn người.

Tôi nhìn anh, thấy trong đôi mắt nâu hổ phách đó là sự thâm trầm xa cách mà tôi chưa từng biết đến, tôi bất giác lùi một bước nhưng mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt đấy.

"Anh...anh có hỏi gì không?" tôi vẫn nhớ lúc đó vì anh chấp nhận lời đề nghị chia tay của tôi nhanh quá nên tôi nghĩ mình đã làm anh sốc, tôi sợ sau này khi anh bình tĩnh lại sẽ đến tìm tôi hỏi này nọ như mấy tên con trai cùng lớp tôi hay chạy sang lớp bên gào thét hỏi: "Anh làm gì sai chứ? Sao lại cha tay? Nói rõ ràng đi!" Tôi không nghĩ anh là một người như thế nhưng để đề phòng, tôi muốn anh hỏi tôi luôn lúc này để giải quyết hết một thể.

"Không." Anh vẫn nhìn tôi, chầm chậm trả lời.

Tôi biết anh đang nghiêm túc nhưng cái đầu tôi lúc đó không hiểu đang bấn loạn thế nào mà cứ nhất nhất muốn truy hỏi đến cùng.

"Không? Anh không hỏi lí do vì sao à? Anh lại có thể điềm đạm chấm dứt một cuộc tình thế cơ đấy." tôi nhếch môi cười châm biếm anh rồi tiến đến một cái ghế đá gần đó ngồi xuống. "Nhưng mà anh không hỏi thì em cũng muốn nói, đừng giận, em chỉ là không muốn dây dưa thêm với anh nữa thôi."

Tính tôi vốn không phải như vậy, nhưng riêng đối với anh, tôi luôn cố chấp dùng thái độ ngạo nghễ, hống hách để thách thức giới hạn của anh. Tôi đối với anh luôn có phần rất trẻ con bởi tôi ghét nhìn anh hết lần này đến lần khác nhân nhượng tôi. Tôi muốn anh cáu giận tôi, mắng tôi chứ không phải là cười hòa nhã hay an ủi, hòa thuận.

Tôi biết bản thân rất rất thích anh, thích đến mức tôi cũng kinh ngạc nên tôi càng thất vọng bởi anh chưa từng bộc lộ con người thật của anh với tôi, trong suốt thời gian chúng tôi tiếp xúc.

Và buổi tối đó, vào lần cuối cùng hai chúng tôi gặp nhau ấy, anh vẫn giữ cho mình cái lớp vỏ bọc đáng ghét ấy.

Anh có phải hay không không thực sự thích tôi như tôi thích anh, thích đến mức tin anh vô điều kiện để rồi tự mình cho rằng anh đối với tôi cũng như vậy?

Tôi đã tự hỏi như vậy rất nhiều lần và lần nào cũng tự chuốc lấy bực bội.

"Em nói cho anh biết, hai người yêu nhau, đến với nhau là bởi họ thật sự thích đối phương, sau dần, họ bắt đầu học cách tin tưởng nhau và đó là cách duy nhất để hai người ở bên nhau lâu dài." Tôi quay đầu lại nhìn anh vẫn đứng ở chỗ cũ đang nghiêm túc nhìn tôi. "Nhưng mà, Trần Dịch Thần, anh không có sự tin tưởng đối với em. Đừng hỏi tại sao em lại thấy như thế hay giải thích thêm gì đó như đây chính là cá tính, là con người thật của anh bởi em, Tống Khiết thích anh thật lòng nên hơn ai hết em có thể cảm nhận được. Anh không tin em, không bộc lộ cảm xúc thật của anh khi ở bên em, anh nói xem em có nên tiếp tục cuộc tình chỉ mang lại cho em thất vọng này hay không?" tôi biết là sau khi tôi hỏi câu hỏi này anh sẽ vẫn giữ thái độ bình tĩnh bất biến và tôi ghét thái độc đó của anh, rất ghét.

Tôi đứng dậy, phủi phần mông quần một cách máy móc dù không biết nó có bị bẩn không.

Anh vẫn đứng yên cách tôi không xa, lẳng lặng nhìn tôi.

"Vậy nếu anh đã không còn gì để nói thì chúng ta kết thúc tại đây thôi." tôi quay người đi về hướng ngược lại anh, đi rất chậm, rất chậm.

Tôi không biết lí do vì sao không chạy thật nhanh thoát khỏi tầm mắt của anh, cũng không biết tại sao mặt lại ướt đẫm như thế này, cũng không biết tại sao hai bàn tay lại lạnh ngắt giữa ngày hè oi bức như này. Tôi không biết điều gì cả.

Tôi không biết rằng mình chỉ là đang rất muốn anh giữ mình lại.

Tôi đã đi rất chậm, rất chậm cho đến khi lấy hết dũng khí, tôi quay đầu lại. Nhưng, anh đã đi rồi.

Anh cứ vậy mà đi rồi.

Thế là tôi lại ngốc nghếch đứng đó một lúc nữa.

Tôi của lúc đó cố chấp như vậy đấy.

Tôi của lúc đó tin rằng anh cũng đang đứng ở một góc khác gần tôi thôi, nếu tôi đứng đây chịu khó chờ anh một lát anh sẽ bước ra nói điều gì đó như: Mình vẫn ở bên nhau là tốt nhất. rồi nắm tay tôi bước đi như cách anh vẫn làm.

Nhưng không, tôi đã chờ ở đó suốt 3 tiếng mà không thấy anh xuất hiện.

Trần Dịch Thần đi rồi, lúc ấy tôi mới nhận ra anh đi rồi.

Và rồi tôi bắt đầu khóc, khóc đến tê tâm phế liệt bởi tôi phát hiện ra mình hối hận rồi, hối hận đã nói chia tay anh.

Sao tôi có thể vượt qua những ngày sau này nếu không có anh?

Tôi biết tìm ai để nhắn tin phàn nàn suốt ngày mà không chê tôi phiền phức đây?

Tôi biết tìm ai để trút giận vô cơ đây?

Tôi biết tìm ai để đánh đấm mỗi khi có bạn gái nào đó nói xấu đây?

Tôibiết tìm ai để ôm tôi, hôn tôi, dỗ dành tôi khi tôi khóc đây?

Tìm ai mua kem cho tôi đây?

Tôi biết đi đâu tìm một ai như anh đây?

Một ai như anh? Một người có thể làm tôi cảm nhận sự cô đơn và hạnh phúc cùng một lúc, người khiến tôi thích ngồi yên trong thư viện để đọc những quyển sách nhàm chán, học cách chơi cờ vây, chơi đàn piano, violin, học đánh tennis, học cách chờ đợi hơn 2 tiếng đồng hồ mà không chút bực bội.

Học yêu nữa.học cách chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với một người khác, học cách tháo bỏ vỏ bọc cứng rắn để cười thoải mái với một người, học cách vứt bỏ sự tự tôn, kiêu ngạo, học cách hi vọng. Học nhiều đến mức tôi sắp không nhớ mình trước khi yêu anh là người thế nào rồi.

Tất cả là để nỗ lực ở bên anh nhưng chỉ một người nỗ lực trong một cuộc tình thì tôi nên sớm nhận ra đó chính là vấn đề mới phải, nên biết sớm một chút thì sẽ không dốc hết tâm trí cho mối tình này, khi chia tay sẽ không đau nhiều như vậy.

Tôi khóc lâu đền mức ngẩn cả người rồi lại không biết vì sao mình khóc, thế rồi lại khóc. Tôi tiếp tục ở đó thêm 2 tiếng nữa.

Anh không còn ở đó rất lâu rồi.

Tôi lau nước mắt, hít sâu và rồi lần này tôi dứt khoát quay đi.

Một lần quay đi ấy của tôi đã là 6 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro