Chờ cậu hay cậu chờ tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đi trên trời đông tuyết lạnh giá, từng bước chân tôi nặng trĩu . Tôi biết, cơ thể tôi đang run lên từng cơ vì những mảnh da bị nhiễm lạnh. Mùa đông làm cho nước Nhật giảm đi sự rộn rã tấp nhập mà làm cho không gian xung quanh như bị đông cứng. Im lặng và chỉ rít rít tiếng tuyết rơi trắng xóa. Tôi chợt dừng lại mà ngồi trên bệ đá. Tôi mệt rồi.

Thật sự rất mệt, thời gian bỗng như trôi thật chậm. Còn một quãng dài để có thể về nhà, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Tận hưởng cuộc sống qua những phút giây yên bình và lặng lẽ như thế này.

Tôi không hiểu, thật sự không hiểu, nhà tôi vốn rất xa trường đại học, nhưng mỗi lần cùng em về thì tôi thấy khoảng cách đó ngắn vô cùng. Tôi muốn quãng đường ấy dài hơn nữa, để tôi có thể nhìn thấy nụ cười em lâu hơn một chút nữa... Cái cảm giác khao khát thấy em được hạnh phúc làm cho tôi cứ lần này đến lần khác diễn trò. Phải chăng tôi đã dành cho em tình yêu nào khác hơn mức bạn bè ?

Giyuu à, anh không biết, anh thật sự không biết em yêu anh. Anh cứ chối bỏ tình yêu dành cho một cậu trai như em. Anh đã cố gắng yêu những cô nàng khác, nhưng chỉ có mỗi mình em làm cho anh xao động... Em yêu anh nhiều lắm đúng không Giyuu ? Thương anh nhiều lắm đúng không ? Ắt cũng hận anh nhiều lắm.. đúng không ?

Thôi .. hối hận cũng đã muộn , tôi lại đi về nhà một mình.

Giyuu - Người con trai mà yêu tôi nhất thế gian này, chúng tôi từng là những nam sinh đại học, tuổi thơ chúng tôi đã cùng trải qua với nhau, tuổi trẻ chúng tôi cũng đã trải qua với nhau. Nhưng cái tuổi già hiu quạnh này thì không, chỉ có mình tôi thôi. Cậu trai trẻ dịu dàng trầm ấm ấy đi rồi... đi ngay lúc thanh xuân em bừng cháy nhất... em để lại cho tôi một thanh xuân ngắn ngủi của em là chút tàn dư này. Một chiếc khăn quàng màu nhung , cũ kĩ nhưng rất ấm áp.

Tôi nấu một bát mì , tay tôi lại run lên. Mày già yếu đến vậy rồi sao Sabito ? Thảm hại đến vậy sao Sabito ? Cũng phải , tôi đang cảm nhận thời gian đang gậm nhấm sinh mạng tôi từng ngày. 

Tôi vừa ăn, mắt tôi cũng rưng rưng. Mùi vị này lạ quá, nó dở quá. Tôi muốn ăn những bát mì em làm. Tuy năm đại học lúc nào cũng phải ăn mì , nhưng tôi không ngán, tất cả những bát em làm đều rất ngon. Em đã rắc một thứ gia vị vào từng bát, hương vị của tình thương..

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ , bão tuyết cấp nhẹ, tiếng rít gió sao u mờ, tuyết dày đặc phủ kín khắp con đường đi.

Tôi lại cất bát mì ăn dở , ngồi trên chiếc ghế gỗ . Nhìn đăm chiêu từ phía chân trời. Tôi đang chờ.. Hình bóng của em...

Ngày ấy sắp tới rồi... Cái ngày tôi và em bị chia cắt bởi định mệnh.

- Sa.. sabito.. em thích anh.. em rất yêu anh.. xin anh nhận lấy - Giyuu chĩa vào người tôi một chiếc khăn tự may, rất xấu nhưng khá ngộ nghĩnh trong mắt tôi. Tôi cầm lấy và chỉ biết im lặng.

- Em ... em biết mà Giyuu, gia đình không cho anh yêu người đồng giới... nhưng không sao.. Giyuu.. anh sẽ không ghét hay kì thị em đâu, chúng ta vẫn có thể là bạn thân của nhau...

- Vâng ... - Giyuu đột nhiên trả lời yếu ớt, em đang khóc sao ?

- Hức.. em hiểu rồi.. em sẽ quyết định lại tương lai của mình.. - Giyuu ôm mặt chạy đi, sau đó tôi không còn gặp được em nữa.

Tháng mười hai đến, hai tháng của tôi trôi qua dài đằng đẵng, tôi thường đi đến cổng cửa nhà em. Nhưng không thấy ai mở cửa, tôi lại đi về. Cứ như thế trôi qua hằng ngày như một luật lệ thường ngày tôi bắt buộc phải làm mỗi ngày.

Hôm nay cánh cửa được mở ra, xuất hiện là chị của em. Một người phụ nữ với nụ cười nhân hậu mời tôi vào nhà.

- Về việc em trai tôi yêu cậu, tôi biết hết rồi. Nó kì này về nước sau khi được mời học vào trường đào tạo mĩ thuật. cậu có muốn đón nó ở sân bay không ? Tôi nghĩ nó sẽ rất vui đấy.

Tôi gật đầu liên hồi, tôi muốn gặp Giyuu. Từ rất lâu rồi.

Tới ngày đó, tôi đã trễ một chút khi kẹt xe, tôi rất háo hức khi muốn được nhìn thấy em . tôi muốn mặc một bộ đồ hình thỏ ngộ nghĩnh , không trưởng thành lắm nhưng trông khá hài hước và buồn cười. Sabito tôi mong mỏi nụ cười của em lắm.

Đi vào sân bay, không ít bị người khác cười nhạo , chỉ trỏ . Tôi đến địa điểm thống nhất của tôi và Tsutako, trong lòng háo hức.

Tôi thấy em , chị em, và một người con trai khác. Tất cả cười đùa rất vui vẻ. 

- Chào bé Giyuu !! - Tôi giả bộ là một chú thỏ hoạt hình ngộ nghĩnh ra hù em một cái, như những lần trước , tôi biết em sẽ cười.

- Oái !! anh là ai thế ? - Em giật mình , nhìn tôi sợ hãi.

Vẫn như lần trước, tôi lại cởi chiếc đầu thỏ ra, cho em thấy khuôn mặt của tôi. Nụ cười khờ khạo của tôi.

Chàng trai đó cười lên , choàng lấy em mà hỏi :

- này em yêu , Cậu ta là thằng khù khờ nào mà em quen biết hả ?

- Anh nói gì thế ? Cậu này là ai cơ chứ ? Em đâu có quen !! - Giyuu phũ phàng trả lời, nhưng Sabito tôi biết trong con mắt em tỏ ra bối rối và buồn bã.

- Giyuu à ... - Tsutako lay gấu áo cậu

- Chị biết anh ta sao ? Anh ta là ai của chị hả ? - Em giả vờ thắc mắc. Hình như em đang trốn tránh thằng khốn như tôi.

- Em .. em quên anh sao ? Giyuu ? - Tôi không tin mà nắm lấy tay em

- Cậu tóc anh đào , tôi - Makomo và Giyuu đang là một cặp mới yêu nhau, nếu anh mà dám làm gì đến em ấy thì đừng trách tôi. Mặc dù tôi không biết quan hệ hai người như thế nào nhưng đừng làm phiền chúng tôi nữa. Anh lo nhìn lại cách ăn mặc lỗi thời và khờ khạo như con nít đi. Nhìn thật ngu ngốc.

Tôi bị hất văng xuống sàn , đám người đó đi dần rồi bắt một chuyến xe khá sang trọng. Thì ra là vậy. Người đó là người yêu em .

Nhìn thân hình nghèo nàn , khố rách của mình, tôi lại đi về nhà. Đầu tôi trống rỗng. Tim tôi như muôn dừng lại. Tôi hục hẫn từng bước lên chân về. Tôi đã đi bộ hơn 10 cây số để gặp em , tôi quả thật đần độn rồi. Đáng lẽ ra ,tôi không nên đến nơi đó. Bây giờ tôi lại một mình đi về nhà. Bầu trời tối như mực, tôi mò mẫm theo cây đèn pin sắp hết sài vì cũ kĩ. Tôi không biết tôi đã khóc bao nhiêu trong lúc đó nữa. Hình như là rất nhiều.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi nhận được lá thư từ em vào ngày hôm sau . Tôi không biết chúng tôi nên nói chuyện như thế nào, nhưng tôi vẫn đi 7 cây số đến nơi hẹn. Tôi phận nghèo , không dám chi xài nhiều, đến chiếc xe đạp tôi cũng dùng đến hỏng hóc hết bộ phận mới dám bỏ.

- Sabito, em xin lỗi vì hôm qua đã lỡ nói vậy với anh.. đây là.. tiền... mong anh có thể có cuộc  sống ổn định hơn. Bọn em sắp kết hôn rồi nên chắc Giyuu sẽ không còn gặp mặt anh được nữa.

- Anh tới đây cả quãng đường để nghe em xin lỗi thôi sao? Cái số tiền này anh không cần !!! Thứ anh cần là -

- Em phải đi rồi, Sabito ! Tạm biệt anh, Makomo đang đỗ xe gần đây chờ em...

Giyuu em lại quay lưng đi, tôi không cam tâm. Tôi nhận ra rồi, tôi sai rồi. Nếu lúc đó tôi nói tâm tư của mình thì bây giờ sự việc sẽ khác.Tôi không muốn em rời tôi đi nữa.

- Nếu.. anh nói anh rất yêu em .. Yêu em nhất .. mong em đừng đi.. Liệu em có thể đừng rời khỏi đây được không ? Anh rất nhớ em Giyuu à...

Em quay lại, nước mắt cũng đã chảy hai hàng tựa khi nào. Tôi biết em không yêu hắn, có thể một lý do nào đấy bất đắc dĩ mà thôi. Tôi biết em không hạnh phúc khi ở bên tên ấy. Tôi quyết không để em phải đi theo tên ấy. Makomo vốn là thiếu gia trăng hoa, sống bên hắn cũng chỉ được chức vợ bé mà thôi.

Tôi nhào lại hôn lấy em, tuy biết đó không còn là nụ hôn đầu cho tôi nhưng tôi vẫn muốn được cảm nhận bờ môi ấy.

- Sa sabito ?

- Hãy để anh ôm em , bảo bối nhỏ của anh. Sabito anh tuy không có quyền thế nhưng anh hứa cho em một cuộc sống hạnh phúc... làm ơn xin em suy nghĩ kĩ lại.

- Em.. hức... em không thể làm thế.. chị em đang bệnh , em cần phải có tiền từ Makomo...

- Anh sẽ bán nhà, anh bán nhà !! Mong em .. suy nghĩ kĩ lại.. làm ơn.. nếu không anh tự sát mất..

- Không .. không anh không được tự sát.. anh phải sống thật tốt.. anh sẽ yêu một người sẽ tốt hơn em thôi...


- Giyuu, em đang làm gì với tên đó thế ? - Makomo bỗng nhiên kéo cậu khỏi tay anh rồi tát mạnh một phát .

- Em ..em xin lỗi ...

- Về nhà .. con chó như mày về nhà tao phải dạy bảo lại - Makomo tức giận kéo tóc Giyuu khiến cậu đau điếng khóc thét.

- Thằng chó !! Mày buông tay rác của mày ra !!!

Tên đó ngã xuống đất rồi dùng tay quẹt đi máu đang loang từ miệng hắn. Giyuu vội vã lau máu cho hắn, em thậm chí còn trừng mắt nhìn thôi.

- Giyuu.. nó đánh tao đấy.. mày làm gì khi thấy người khác đánh chủ mày ?

Em đứng dậy mà bước gần tôi tán vào bên mặt. Lần đầu tiên em đánh tôi. Tôi tất nhiên bị đánh đến mức khuôn mặt lệch đi, má rõ bầm tím

Giyuu chạy lại hỏi han hắn, quỳ lạy phục tùng cho hắn, không chịu được, tôi tức nghẹn đi về.

- Thì ra tôi quá ngu khờ...

Ngu khờ thì vẫn hoài ngu khờ mà thôi.

Băng qua làn xe đông nghịch , tôi chẳng còn thần trí mà lao vào chiếc xe tải. Cái chết trước mắt tôi. Đúng rồi, hãy giải thoát cho tôi đi.

Yêu để làm gì chứ ?

Nhung nhớ để làm gì chứ ?

Mày rốt cuộc nhận được thứ gì ?

Tôi nhắm mắt lại , bỗng thứ gì đó đẩy tôi ra, mà hét to :

- Sabito !!!! Cẩn thận !!!



Là em ...


Tôi giật mình tỉnh lại hồi ức ấy, quá ám ảnh, Giyuu bị xe cán mà chết ngay tại chỗ. Tôi thì cứ bàn hoàng. Bây giờ nhớ lại tôi lại bị ám ảnh.

Tôi trong gian căn nhỏ bé cô đơn , tôi lại khóc. Giyuu, làm ơn giải thoát cho anh đi. Anh thật sự rất nhớ em. Anh cô đơn lắm Giyuu. Anh mệt lắm rồi.

Tôi nhìn qua cửa sổ mà thấy bóng dáng quen thuộc từ xa. Là em !! Là Giyuu, chắc chắn là Giyuu. Tôi như điên dại mà mở cửa ra, chạy theo bóng người đó trong cơn bão tuyết.. Tôi thấy tôi nhanh nhẹn bất thường, cũng không còn mệt mỏi nữa. Hình bóng rõ dần. Là Giyuu, đúng là Giyuu thật rồi.

- Giyuu, là em sao ? Anh thật sự xin lỗi em.. nếu lúc đó anh không bồng bột thì bây giờ đã khác..

Giyuu nhìn tôi mà cười buồn, bàn tay em chạm vào má tôi.

- Nếu bàn tay này em đã đánh anh.. vậy thì hãy để bàn tay còn lại được phép nắm lấy tay anh..

Giyuu hôn tôi một nụ hôn nhẹ, quá mãn nguyện..

- Anh xin lỗi em.. Hức .. anh xin lỗi em Giyuu à

- Thôi nào , đã là một ông già như thế này mà anh chẳng thay đổi gì cả, em cũng muốn xin lỗi Sabito.

- Anh yêu em.. anh biết lúc đó em cũng chỉ yêu mình anh thôi, em làm thế là bấc đắc dĩ. Đừng lo Giyuu, chị em đã ra đi thanh thản rồi. Anh đã làm hết khả năng chữa khỏi bệnh cho chị ấy... 

- Được rồi, anh muốn đi theo em chứ Sabito ?

- Anh rất muốn ! Làm ơn em...

Giyuu nắm lấy tay tôi mà đi vào màn tuyết trắng xóa. Cứ thế chúng tôi đi dần vào trong và hòa dần trong một rừng tuyết rơi.

---------------------------------------------------------------------

Truyện nói về tâm tư của một ông lão Sabito lúc lìa đời

Tham gia event của fanpage động thủy triều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sabigiyuu