Gặp Lại Người Cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không phải hot girl, cô cũng chẳng xinh như những đóa hoa đang khoe sắc xung quanh mình. Cô chỉ là một hạt cát bình thường giữa sa mạc rộng lớn, giữa xã hội đông đúc và xô bồ. Cô không dịu dàng, hiền thục; cô cũng chẳng kiêu sa, đài cát. Cô mạnh mẽ theo kiểu một loài hoa dại, tràn sức sống như một cây xương rồng gai góc. Cô bướng bỉnh và khó ưa đến mức bạn bè, người thân đều lắc đầu e ngại. Vậy mà cô lại có rất nhiều người để ý; bởi vì cô là người con gái khó hiểu theo kiểu một chiếc hộp bí mật. Còn các chàng nhà ta thì luôn luôn thích thú trước những điều mới mẻ, những thứ còn chưa được khám phá. Và cô là lựa chọn khá tuyệt vời dù cô chẳng bằng những cô gái xinh đẹp khác.
Dù có khá nhiều vệ tinh bên cạnh nhưng cô không mải mai quan tâm, cô càng hiếm hơn việc phải mở lòng đón nhận một ai đó. Vì cô biết, họ đến với cô vì tò mò và cũng sẵn sàng quay lưng khi đã thõa ước nguyện. Hoặc có chăng khi chiếc hộp quá khó mở thì cũng chẳng ai còn hứng thú hay để tâm đến nó nữa. Tình cảm với cô là thiêng liêng và quý báo; vậy nên trao đi hoặc nhận lại đều không mấy dễ dàng.
Khó không có nghĩa là không thể, vì cô đã yêu, từng yêu và trao đi thứ cảm xúc của con tim. Người con trai đến từ xứ sở sương mù lạnh giá, người con trai của Đà Lạt ngàn hoa. Người con trai đến không vì sự bí ẩn của cô, mà vì cách nói chuyện thoải mái của cô đã để lại trong lòng anh một ấn tượng khó phai. Và anh chẳng ngần ngại ngỏ lời với cô ngay sau đó, một câu nói đơn giản nhưng rất phù hợp với tính tình thực tế của cô: Làm bạn gái tôi chứ? Ừ thế đấy, họ đến với nhau một cách tình cờ, quen nhau chỉ qua một vài lời trao đổi ban đầu.
Có lẽ cô trúng tiếng sét ái tình, nhiều người vẫn hay bảo thế khi biết anh và cô là một cặp. Nhưng chỉ cô mới hiểu rõ, cô chọn anh vì sự chất phác và chân thật tự trái tim. Cô có thể không yêu anh nhưng không hẳn không có tình cảm với anh. Mà tình cảm với cô có thể đong đầy bởi thời gian, năm tháng sẽ đẩy họ đến gần nhau hơn. Cô tin là thế.
Anh là một người con trai tốt, anh nhất mực yêu thương và lo lắng cho cô. Sự quan tâm không chỉ thể hiện qua lời nói, cử chỉ mà còn qua cả ánh nhìn ấm áp mỗi khi họ bên cạnh nhau. Là cốc nước mát mỗi khi cô vừa đi nắng về. Là chiếc khăn choàng cổ ấm áp khi đông về. Là tin nhắn đánh thức cô mỗi sáng và mắng yêu khi cô thức muộn. Cô không biết anh giành bao nhiêu phần trăm con tim để yêu cô, nhưng như thế là quá nhiều. Đôi lúc cô cảm thấy mình nợ anh nhiều hơn một tình yêu.
Yêu cô nhiều là thế nhưng chuyện tình của họ chưa bao giờ là an ổn; bởi cô là một người tự do, tính cách cô như một cơn gió và đôi khi có chút giống một con ngựa hoang. Cô độc lập trong suy nghĩ nên đôi lúc giữa cô và anh có những bất đồng quan điểm: trong cuộc sống, trong công việc, thậm chí là trong tình cảm. Hay cũng có lẽ do anh không nhận thấy được tình cảm từ cô, ừ anh không biết con tim cô đang hướng về đâu; nhưng chắc chắn không phải là anh. Có lẽ vì đa nghi nên đôi lúc anh cứ hay ghen hờn vu vơ, tuy không quá ra mặt nhưng điều đó đủ khiến cô mệt mỏi. Đôi lúc anh lại còn bóng gió mỗi khi cô trò chuyện thân thiết cùng bạn bè trên mạng xã hội. Và có khi lại cấm túc cô đi chơi khuya cùng bạn khác giới. Có 1 điều thông cảm cho anh, bởi anh quá yêu và luôn sợ mất cô; nhưng cách thể hiện của anh lại không mấy hợp lí.
Thời gian qua, mọi mâu thuẫn gần như càng đẩy lên cao và xung đột không có hồi kết. Cô chán ngán trước sự quản lý khắc khe và có phần hơi quá đáng của anh. Cô nói lời chia tay, đó là lần duy nhất cô thấy nước mắt anh rơi. Người con trai đầy nhiệt huyết, tự tin ấy lại khóc như một đứa trẻ vì cô. Và có lẽ đó cũng là lần cuối cùng cô gặp được anh, dù rằng họ học cùng trường với nhau.
Bước qua cuộc đời nhau như hai người xa lạ, cô trả lại hết mọi thứ cô đã từng nhận từ anh. Có lẽ cô không muốn vương vấn nào còn sót lại, hay chí ít sự tự tôn khiến cô muốn có một ranh giới rạch ròi cho quá khứ. Cũng có thể cô là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, có thể sẵn sàng phũ với bất kì đối tượng ve vãn nào nhưng không thể làm ngơ khi đối diện người cũ. Mà dù là sao đi nữa thì cô và anh cũng chấm dứt tại đó, kết thúc một mối quan hệ mà lẽ ra không nên tồn tại. Vì tình yêu không xuất phát từ hai phía và lỗi lầm này do cô gây ra.
1 năm qua, cuộc sống cô vẫn như thế và chưa bao giờ thay đổi. Vẫn trải qua cảm giác với vài người và đối diện với vài lần buông tay. Người ta nói cô đào hoa, người ta bảo cô là kẻ thích chơi đùa với tình cảm. Sao cũng được, cô chẳng mấy quan tâm điều tiếng thiên hạ. Cô sống sao bản thân cô thấy tốt là được. Cô sống theo chính con người, cá tính và những gì bạn bè cô hiểu vậy là đủ. Và cũng kể từ thời gian đó, cô chưa một lần có tin tức về anh; hay nói cách khác đi thì cô vui duyên mới và quên bén đi anh. Để rồi một ngày nọ, định mệnh bắt đầu như một lời gợi nhắc.
Tiết học chập chờ trôi qua một cách vô nghĩa, những ngày tháng cuối cùng của học kì khiến con người ta trở nên biếng lười hơn hết. Đảo ánh mắt chung quanh, cô cố gắng kiếm tìm những người bạn mình trong một tập thể xa lạ và rộng lớn. Điều thường thấy là cô ghét ngồi 1 mình và chịu đựng những âm thanh hỗn tạo xung quanh. Nhưng có lẽ nếu cô không đảo mắt tìm kiếm thì sẽ tốt hơn, vì khi ấy cô chẳng vô tình bắt được hình bóng đã từng thân thuộc. Người con trai lướt qua cô như một làn gió nhẹ, vô tình và hững hờ trôi.
Cô không khẳng định đó là anh, vì thời gian có thể khiến kí ức cô phai nhòa. Chỉ là cảm giác thân thuộc nào đó đang nhắc nhở cô nhớ lại – người lạ mà cô từng quen. Cố lục tìm trong kí ức, cô cũng chẳng hiểu sao bản thân lại quan tâm tới con người kia đến vậy. Có lẽ cô muốn giữ lại một mối quan hệ bạn bè hơn là người xa lạ. Hoặc giả cô đang giả tạo chăng?
Ánh mắt lặng đi, cơn mưa nhạt nhòa nhẹ rơi trên đôi mi buồn. Tiết học vốn dĩ đã nhàm chán nay lại càng trở nên đáng ghét hơn nữa. Và ánh nhìn cô thi thoảng lại hướng về phía anh, lén lúc như thể đang làm chuyện gì mờ ám. Gặp lại anh, cô chẳng biết vui hay buồn, chỉ cảm thấy tâm tư rối bời như đống tơ vò. Có lẽ anh nhận ra cô nhưng lại quay ngoắc đi như chưa bao giờ quen biết. Hoặc cũng có thể thời gian qua khiến anh xóa đi hình bóng người con gái anh yêu, anh hận. Dù có thế nào đi chăng nữa thì việc vô tình mắt chạm nhau lần nữa cũng không phải là chuyện vui vẻ gì.
Thế gian tự hỏi nhân tình
Người cũ gặp lại liệu rằng có vui?
Hai con đường, hai lối bước và vô vàn cánh cửa khác đang chờ đợi. Một thoáng chạm vào nhau để rồi cách xa, một lần chạm mặt rồi lại bước đi. Mọi thứ đã lui lại quá khứ nhưng sự vô tình đôi khi khiến con người ta phải khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro