Chương 14: Sanh (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam ngồi chàn hãng trên giường, hai tay chống ra sau lưng, cái bụng to ưỡng ra khiến cho nó chỉ thấy cặp giò thôi chứ cũng chả thấy cặp đùi của mình đâu. Nếu cái tướng này mà chụp lại là ta nói nó xấu đau xấu đớn luôn á. Nhưng đó là ai á, chứ đối với một người như nó thì bây giờ mà có lết giống như người hồi nãy thì cũng chẳng nhục gì, chỉ là khi nghĩ tới cái cảnh mà nó la banh phòng thì thấy hơi khó tưởng tượng thôi, nhưng giờ thì nó nghĩ cũng không khó tưởng tượng lắm đâu. Tại giờ nó cũng rên như gì rồi, có điều là chưa có vật vả thôi.

"Ê, đi đâu vậy?" Nam ngồi nhìn thấy Quân nằm giường bên cạnh, muốn bước xuống giường thì tiện mồm mà hỏi.

"À, tao đi tiểu." Quân nghe vậy thì nhìn qua Nam rồi trả lời.

"Đi được hông đó ba? Không ấy thì để tao kiếm cái chai cho xã nha." Nam nhìn hai chân Quân vẫn đang run bần bật lên thì liền lên tiếng.

"Ừa." Quân nhìn tình hình của mình bây giờ thì cũng nghĩ mình đứng được không nữa, chứ nói gì tới chuyện một thân một mình mà lết vào phòng vệ sinh.

Tình hình của y bây giờ là lạnh hết cả người. Y nghe người ta nói người sanh mổ xong rồi thì mới bị lạnh, nhưng y sanh thường, còn chưa sanh, mà đã bị lạnh rồi.

Vậy là Nam lết lại đầu giường, để kiếm coi có chai nước rỗng nào không. Tại bụng to nên nó phải xách hẳng cái giỏ đồ lên mới kiếm được. Xong rồi nó bước xuống giường, đi qua kéo màng lại, rồi mới đưa chai cho y.

"Cần giúp hông?" Nam vừa đưa cho y mà vừa cười hỏi.

"Biến." Quân lườm nó muốn tóe lửa. Ai chẳng biết đức hạnh của cái thằng này mà hỏi.

"Ê, mày vừa nhờ tao đó nghen?" Nam nghe xong thì cũng liếc mắt nhìn y.

'Tao mở mồm ra nhờ mày hồi nào?" Quân hỏi.

"Được, hảo bạn. Tao không cãi lại mày." Nam nói rồi xoay người, kéo màng, bước đi về giường.

"Quần ướt hả Nam?" Nhưng Nam vừa xoay người thì Quân đã kêu lên.

"Hả?" Nam nghe vậy mới quay đầu ngó lại nhìn.

Thì nó thấy ướt thiệt, còn có cảm giác có gì đó đang chảy ra nữa. Nó nhìn xong thì rất ư là tỉnh bơ mà tiếp tục đi về giường.

"Tỉnh bơ... vậy mày?" Quân đang nói thì đau, nhưng vẫn phải nói cho xong câu. Cũng quên cả chuyện mình muốn đi vệ sinh.

"Tao có đẻ rớt được đâu mà mày lo? Mà mày nữa, đau thì đừng có nhiều chuyện. Lo mà đái đi." Nam vừa xé bịch băng vệ sinh ra mà vừa nói.

"..." Quân.

Thế là Nam lấy đồ xong, rồi thảnh thơi xoay người đi vào phòng vệ sinh thay đồ.

"Ủa, má đâu em?"

"Vợ tao đâu Quân?"

Thành và Thịnh bước vào cùng lúc, cũng hỏi cùng lúc.

"Cha gọi nên má đi nghe rồi. Còn vợ mày nó đang trong phòng vệ sinh í." Quân nghe xong thì liền lên tiếng trả lời.

"Ờ." Thịnh nghe vậy thì cũng yên tâm mà đi tới giường, ngồi xuống, rồi mới đổ cái bịch phở ra cái tô nhựa để nó nguội bớt.

"Má đi lâu chưa? Sao anh với thằng Thịnh đi từ ngoài đó vô mà không thấy?" Thành cũng vừa đổ bịch bún bò ra tô mà vừa lên tiếng hỏi.

"Ở ngoài ghế đá chứ đâu? Anh không nghe tiếng à? Mà bảo má vào ngủ đi chứ cũng khuya rồi đấy." Quân nhìn chồng rồi nói.

"Ừm." Thành đáp.

"Ấy chết! Tao quên điện về dưới rồi. Ủa? Cái này..." Thịnh đang định lấy điện thoại ra gọi thì mới để ý cái giỏ đồ nó để trên giường, còn có bịch băng vệ sinh anh mua nữa.

Còn sao anh lại biết thì là do anh mua mà. Do nó ngại nên đồ là anh hỏi má rồi đi mua hết. Nói cho cùng thì vợ anh chứ vợ ai đâu.

"Nó bị rỉ ối, nên đang thay đồ ở trỗng á." Quân thấy anh nhìn như vậy thì liền lên tiếng.

"..." Thịnh đang định nói cái gì đó, nhưng chưa kịp nói gì thì...

"Quân ơi!... vô đây." Nam vừa thò đầu ra thì nhìn thấy Thịnh nên kêu luôn.

"Tao???" Quân ngơ ngác mà hỏi lại, nhưng nghĩ lại nó có chuyện gì đó không tiện nói với anh, nên đang định xuống giường đi vào thì bị Thịnh ngăn lại.

"Không phải kêu mày, kêu tao đó." Thịnh nói rồi thì đứng lên khỏi giường, đi vào phòng vệ sinh với nó.

"..." Thành, Quân. "Cơm chó hả?"

Ở trong phòng vệ sinh lúc này Thịnh đang làm một chuyện rất ư là hệ trọng đó là... dán miếng băng vào quần lót cho nó. Chứ nó có biết mần đâu? Dù cái loại này là dùng cho ân trong lúc sanh, nhưng nó thấy cũng chẳng khác gì với cái dùng cho con gái mỗi lần tới tháng cả. Tại từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ nó có xài hồi nào á đâu mà biết... nhưng nhìn Thịnh làm xong cái chuyện mà nó làm hoài cũng không làm được. Thì Nam đang phải nghi ngờ về cuộc sống, vì chắc ông bà mụ nắn lộn cho hai đứa rồi quá? Chứ sao cái gì anh cũng biết làm hết vậy? Từ chuyện nhà, cho tới cái chuyện mua đồ mua đạt, không phải nói chứ mấy cái này cũng là anh hỏi má rồi đi mua, chứ nó có biết gì đâu. Giờ tới chuyện này mà cũng biết luôn là sao trời?

Một lát sau Thịnh cùng Nam bước ra khỏi phòng vệ sinh. Nam tự bước tới giường, dù nó vừa đi vừa rên, vậy mà vẫn cứng lắm. Nó ngồi xuống giường, anh cũng bước tới rồi ngồi xuống mép giường. Còn Quân với Thành thì đang đi bộ ở ngoài hành lang á. Thằng đó mới kêu lạnh xong mà giờ đòi đi ra ngoãi rồi.

"Nè ăn đi, để nguội á." Nói rồi Thịnh bưng tô phở lên, thổi nguội, rồi mới đút cho nó.

"..." Nam.

"Để anh đút cho, chứ lỡ đang ăn con đạp hay cơn gò cái run tay rồi đổ thì sao?" Thịnh vừa nhìn nó là đã hiểu rồi đó, anh thở dài hỏi nó.

"Ừm." Nam nghe vậy thì nghĩ cũng đúng.

"Cơm chó mình ơi!" Quân.

"Giờ đi đâu?" Thành.

"Đi tiếp." Quân.

"Đi nổi hông?" Thành.

"Không nổi cũng phải nổi." Quân.

"..." Thành.

Thế là dù đêm đã khuya, nhưng hai người kia vẫn phải đi vòng vòng khắp cái bệnh viện. Dù Quân đang đau hú hồn, nhưng mà đi lại nhiều để đẻ cho nhanh cũng được.

Còn ở trong phòng chờ sanh lúc này...

"Cái thằng này vợ anh nó trở dạ mà cũng không biết gọi về là sao hả?" Giọng của bà Hoa vang lên qua loa điện thoại, làm Thịnh phải để điện thoại ra xa tai xíu.

"Bữa tao kêu để tao lên đi thì không chịu, giờ chuyển bụng rồi đó. Sao tao lên kịp đây?" Nam cũng chẳng khác gì Thịnh lúc này.

"Con quên..." Thịnh.

"Quên? Thế anh định để thằng bé đẻ xong rồi mới gọi về hả?" Bà Hoa.

"Con chưa đẻ mà. Với lại mấy bữa nữa má lên cũng được. Hai đứa con tự lo được mà." Nam.

"Hai đứa bây tự lo kiểu gì? Ai lo cho bây, còn ai mà lo cho thằng cu? Chồng mày nó có ba đầu sáu tay hay gì mà lo hết được?" Bà Bình.

"Thì ai mà ngờ má... lỡ rồi thì mai má lên chứ biết sao giờ?" Nam.

Vâng vâng. Con sai rồi. Tại vợ con đau quá nên hai đứa mới lật đật tới bệnh viện nên quên mất." Thịnh hiểu tính mẹ mình nên là nhẹ giọng xin lỗi trước.

"..." Bà Bình.

"..." Bà Hoa.

"Rồi giờ nó sao rồi?" Bà Hoa.

"Rồi sao rồi? Đau dữ chưa?" Bà Bình.

"Dạ, hồi nãy vô khám thì mới được ba phân thôi mẹ." Thịnh đáp.

"Dạ, đau râm... áaa... đau..đau...." Nam trả lời, nhưng vừa mới nói thì bất ngờ một cơn gò điến người ập tới làm cho nó không kịp phòng bị mà la làng.

"Vợ! Em sao vậy? Đau... đau lắm hả?" Thịnh nghe nó la làng lên vậy thì cũng quýnh quáng mà quăn luôn cái điện thoại qua một bên.

"Anh Nam trở dạ rồi hả anh?" Vừa thấy Vinh rón rén đi vô buồng thì Yến cũng tò mò mà hỏi.

"Ừa... há há há." Vinh tọt vào mùng với vợ mà quên mất cái chỗ ngủ của mình cả tháng nay là ở dưới đất.

"Trời ơi! Nhỏ tiếng thôi, cái gì vậy?" Yến nghe nó cưới mà giật mình quay sang nhìn con thấy nó vẫn ngủ ngon lành thì mới yên tâm quay qua mà nói với nó.

"Quên, ê hồi nãy anh nghe giọng thằng Nam nó la. Mèn đét ơi! Ta nói... nó hahaha... ê hay giờ điện cho anh hai coi thử ổng te tua cơ nào rồi hen?" Vinh cười ha hả mà hỏi vợ.

"..." Yến.

Tác Giả: Băng vệ sinh không phải chỉ dùng cho những ngày rụng dâu, chúng ta nên hiểu ý trên mặt chữ thì hay hơn. Mà băng vệ sinh cũng để dùng sau sinh khi sản dịch ra ít mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro