Chương 4: Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thương thằng bé thì anh phải theo đuổi chứ? Một năm không được thì hai năm, ba năm rồi nó có thương thì thương, lỡ nó đi lấy chồng rồi thì thôi. Chứ sao anh lại làm thế hả?" Ông Hải quát Thịnh.

"Con sẽ chịu trách nhiệm với Nam mà bố." Thịnh trả lời.

"Chịu trách nhiệm? Anh nghĩ tía má nó chịu à?" Em anh với cái Yến là thương nhau lâu rồi, nên giờ lỡ chuyện thế thì người ta mới cho cưới, chứ anh là cưỡng bức con người ta. Nó có người yêu rồi, lúc đấy mà nó chịu thì cũng là trong lúc xỉn, lúc say giờ nó tỉnh rồi đấy, nó chịu anh được à?" Bà Hoa hỏi.

"Ông bậy quá nha, thương nó thì thương, chứ ông làm vậy rồi sau này thằng Nam nó phải làm sao đây? Ông cũng biết tánh nó mà, nó giờ mà nếu lỡ có con với ông đi chăng nữa thì nó thả để đó nó đẻ rồi nuôi chứ cũng không cần ông nữa kìa. Chứ đừng nói bây giờ mà chịu trách nhiệm! Ông coi nó là đàn bà hay gì mà nói chịu trách nhiệm?" Vinh nghe xong thì tức sôi máu. Quát thẳng mặt.

Kêu cua mẹ đi thì không chịu đâu, nói cho thanh cao vô rồi giờ làm vậy đó. Không thấy nhục hay gì à?

Nam đứng trong buồng tắm, tắm rửa, kì cọ sạch sẽ rồi chuẩn bị để bị ăn chửi, ăn đòn đây. Thôi kệ mình sai thì mình chịu thôi.

Nước chảy dọc từ trên đỉnh đầu, theo làn da đen cháy bởi cái nắng ngoài đồng theo năm tháng rồi qua những vệt như muỗi cắn chi chít ở trên cổ lẫn xương quai xanh, nhưng lại không giống muỗi cắn cho lắm, khi đêm qua mới xảy ra chuyện đó thì e rằng cái con muỗi này nó cũng bự lắm chứ chẳng chơi. Và theo đó cũng chảy dọc xuống tay, ngực, bụng, eo rồi qua ba nốt ruồi son hồng nhạt đặc trưng, rồi mới chảy dọc xuống chân.

Nó á hả, da chẳng trắng, chiều cao cũng hơi khiêm tốn so với tụi con trai ở cái xứ này, mặt mũi cũng chẳng đẹp hơn ai, học thì ngu, vô lớp toàn ngủ. Nói chung là chẳng được cái gì hết ráo á. Có là thân trai sức dài vai rộng nên cũng phụ được chuyện đồng án trong nhà vậy thôi. Mà chắc cũng do tía má nó. Như con người ta nghỉ học, bây giờ thì cũng lấy vợ hay lấy chồng hết rồi, chứ có ai được như nó đâu? Tía nó cứ nói là...

Mần đi rồi mai mốt có lấy vợ thì tao cho, còn nếu lấy chồng thì nó cũng là của bây để nhà người ta khỏi có coi thường. Nên tại vậy nó mới không bị coi là trai ế, chứ còn như ngày xưa chắc cũng bị người ta nói cho lũng cái màng nhĩ rồi.

Nhưng Nam tắm xong, đi ra thì không có chuyện gì xảy ra hết. Má nó thì hầm hầm không nói năng gì. Còn tía nó chỉ nói là. "Bây giờ bây lớn rồi, chuyện của bây thì bây tự tính. Giờ tao cũng không có đánh bây được." Vậy rồi thôi.

Nên nó cũng thôi, chứ bây giờ không lẽ nó lại bắt Thịnh cưới nó để chịu trách nhiệm hả? Nó cũng chẳng phải đàn bà. Còn Thịnh thì từ bữa đó cũng không qua lại gì tại anh sợ nó ghét anh thêm, với lại gặp nó anh cũng không biết nói gì, nên cũng thôi luôn.

Vậy rồi thời gian cũng trôi qua mới đó mà đã hơn tháng, từ ngày xảy ra chuyện. Trong một tháng qua người nào biết chuyện thì cũng xầm xì rồi thôi. Chứ dù gì thời bây giờ cũng đâu có như thời xưa. Có đứa ăn ở với nhau cái bụng chửa chình ình rồi mới dắt nhau về xin đẻ rồi cưới. Còn có đứa ăn ở với nhau hai, ba mặt con rồi mới cưới lận. Nói chung là ở dưới quê là vậy đó, chuyện lớn, chuyện nhỏ là cả xóm biết hết. Nhưng hai nhà từ dạo đó cũng không nói năng gì nên hàng xóm cũng xầm xì ít bữa rồi thôi.

Sáng sớm, dù còn buồn ngủ, nhưng Nam vẫn phải dậy để còn đi xịt thuốc cỏ. Vì sáng sớm, đứng gió xịt mới được, chứ không có gió là bay hết. Tốn thuốc mà lại cực công xịt đi xịt lại nữa. Với lại để canh cái nắng giữa trưa, cỏ nó chết mới sướng chứ còn nắng yếu yếu của buổi chiều là nó không chết.

Nhưng mới xịt được có một bình thì nó đã thở không ra hơi. Ông Hòa thấy nó mệt thì cũng nghĩ nó bị trúng gió hay trúng thực gì đó. Nên biểu nó về nhà, để đó một mình ông làm. Nó cũng mệt thiệt nên là cũng nghe lời ông về nhà. Về tới nhà nó mới cởi bộ đồ lao động ra còn chưa kịp bước vô nhà thì tự dưng thấy mắc ói.

"Oẹ..." Nam quay ra ngoài đất ói.

"Gì vậy bây?" Bà Bình đang kho cá trong bếp để cha con nó mần xong rồi về còn ăn cơm. Nghe tiếng, bà tắt bếp chạy ra hỏi.

"Chắc bị trúng gió... oẹ..." Nhưng còn chưa nói hết câu thì Nam đã quay ra ói tiếp. Dù ói không ra cái gì hết, nhưng nó vẫn thấy nhợn nhợn.

Bà Bình nhìn nó mà trong bụng bà lại bắt đầu lo lắng. Là đàn bà có hai đứa con rồi nên bà nhìn nó lại không nghĩ là nó trúng gió, mà chắc đó là linh cảm của bà, của một người mẹ.

"Bây có rồi đúng không?" Bà Bình hỏi.

"Có... có cái gì má?" Nam khó hiểu.

"Bây rửa chân, rửa tay đi rồi lên đây." Bà Bình nói rồi, đứng dậy bỏ đi lên nhà trên.

Nam vẫn còn chưa kịp hiểu gì, nhưng cũng rửa mặt, súc miệng xong rồi cũng đi lên. Lúc nó lên thì thấy má đang ngồi trên giường, trong phòng nó. Nên cũng đi vô, nhưng nó mới bước vô chưa kịp nói tiếng nào thì đã bị má nó kéo áo dỡ lên. Trên làn da đen cháy bởi nắng của nó ngay bên hông trái có ba nốt ruồi son màu hồng nhạt, nhưng bây giờ nó đã thành màu hồng đậm từ bao giờ.

Bà Bình thấy vậy thì dường như bao nhiêu sức lực điều không còn, bà ngã ngồi xuống giường, điều mà bà lo lắng nhất đã xảy ra rồi...

Nam cũng hoảng hồn mà kéo áo lên coi lại, ba cái nốt ruồi son của nó đã trở thành màu hồng đậm rồi. Nó trước giờ chuyện gì cũng coi như không. Tía má có la, có rày nó sai thì nó nhận, không khóc lóc, không đổ thừa. Bố mẹ Đức chửi nó thậm tệ tới cỡ nào thì nó cũng kệ, không chút mảy may lay động, cứ vậy mà yêu. Kể cả một tháng trước khi sáng sớm thức dậy đã thấy nằm bên cạnh mình là một người đàn ông khác, với cơ thể trần như nhộng, nhưng nó cũng chỉ hoảng hốt lúc đầu rồi thôi. Ngay cả lời xầm xì bàn tán của hàng xóm láng giềng về chuyện nó và Thịnh bữa đó đã ăn ở với nhau, nó cũng chẳng quan tâm tới.

Nhưng giờ thì sao chứ? Nó chắc chắn đang có bầu, có đứa con của Thịnh! Chỉ bởi một đêm say, mà giờ đây nó đã làm mọi chuyện càng thêm rắc rối. Vốn chuyện của nó và Đức, nó còn chưa giải quyết xong, mà bây giờ nó còn kéo thêm Thịnh vào nữa.

Còn tại sao nó lại mang thai được, đó là do nó là Ân. Trên thế giới này, ngoài nam và nữ thì còn một dạng người nữa. Đó là ân, ân dù sinh ra cơ thể là nam, tính cách là nam, sức lực cũng không khác gì nam giới, nhưng ân lại có khả năng mang thai và sinh con giống nữ giới. Đặc điểm của họ để phân biệt đó là ba nốt ruồi son hồng nhạt ở bên hông trái hoặc phải. Và bình thường nó luôn là màu hồng nhạt, nhưng khi họ mang thai thì sẽ trở nên đậm dần lên thành màu hồng đậm cho tới khi sinh xong.

"Nam ơi! Là Nam! Bây làm cái gì vậy hả? Tao biết hai đứa bây chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, nên là mới không câu nệ gì. Nhưng dù sao nó cũng là đàn ông, mà bây còn rủ nó ra ngoài đó làm chi? Lỡ nó giả đò rồi cố tình làm bậy với bây thì sao? Giờ bây thấy chưa? Bây bị mang tiếng, mang tai đã đành rồi, giờ con bây, bây tính làm sao đây?!" Bà Bình lên tiếng hỏi nó, giọng như nghẹn lại. Chửi nó bây giờ bà cũng không còn sức nữa rồi.

"..." giữa những lời chất vấn của má thì Nam cũng chỉ biết im lặng, nó bần thần ngồi bết xuống sàn, đầu óc nó bây giờ cũng rối bời không biết phải làm gì nữa đây.

Hết Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro