Chương 9: Ôm Lấy Người Tôi Thương, Tôi Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đức... anh bỏ em ra đi." Sau một hồi bị Đức ôm thì Nam cũng bình tĩnh lại rồi nó đẩy anh ra.

"Ờ.. anh xin lỗi anh... em....." Đức bị nó đẩy ra thì mới luống cuống mà buông nó ra.

Nhưng khi tôi buông em ra thì mới nhìn thấy cái bụng to của em, nụ cười trên môi tôi lập tức tắt đi. Tôi ngỡ ngàng nhìn em, tôi không tin vào mắt mình. Dù sau khi tôi gặp tai nạn, tôi mất vài tháng để có thể hồi phục và bất chấp sự phản đối của bố mẹ để đi về quê gặp em để rồi nghe được tin em đã đi lấy chồng. Nhưng trong giờ phút thấy được em thì tôi đã dường như quên đi điều đó.

Tôi chỉ muốn chạy tới ôm lấy em, ôm lấy người tôi thương, tôi nhớ. Nhưng giờ đây tôi nhìn em trong tình cảnh này thì tôi không khỏi ngỡ ngàng và tôi chợt nhận ra dường như thời gian qua chỉ có mình tôi sống trong hồi ức khi có em ở bên cạnh. Còn em giờ có chồng còn sắp có con thế này thì chắc em đã không còn tâm trí để nhớ đến tôi nữa đâu.

"Hít!... thôi con..." Ngay trong lúc cả hai đang bối rối thì một cơn gò nhẹ cùng một cú đạp của thằng cu con đồng thời kéo tới làm thành bụng của nó trở nên cứng ngắt.

Nhưng gần tới ngày sanh những cơn gò sinh lý lại càng nhiều hơn, cũng cứng ngắt như vậy, nhưng chỉ làm nó khó chịu thôi, còn lần này nó đau râm ran, nhưng thằng cu con nó lại đạp, mà ai nói em bé nó nhỏ xíu đạp thì đau cái gì? Nó đạp cho đau điến người đó chứ. Vậy là nó cứ nghĩ là con đạp, chứ có ngờ đâu là đau chuyển dạ.

"Em... em sao vậy?" Đức bị tiếng nói khe khẽ của nó làm cho tỉnh hồn, rồi anh nhìn thấy nó nhăn mặt, một tay đỡ lấy cái bụng dưới đã trì xuống nặng nề, tay còn lại thì đang đặt lên thành bụng mà khẽ vuốt, thì liền lo lắng mà lên tiếng hỏi. Anh muốn vươn tay ra đỡ, nhưng nửa chừng lại thôi.

"À, không sao, thằng cu nó đá thôi à." Một lát sau cơn gò qua thì Nam mới thấy Đức đang lo lắng nhìn mình thì cũng lên tiếng trả lời anh.

"Thôi, anh dô nhà ngồi chơi." Nam cười rồi lên tiếng trước. Dù Đức với nó bây giờ cũng không có gì mờ ám nên nó cũng chẳng có gì phải sợ.

Dù trong bụng tôi còn thương anh đi chăng nữa, nhưng khi nghĩ tới Thịnh tới thằng cu trong bụng tôi thì tôi lại mỉm cười. Vì giờ Thịnh và con là hiện tại, là tương lai của tôi, còn anh là một phần ký ức của tôi, một hồi ức mà chắc có lẽ không thế nào quên. Nói tôi tham lam cũng không sao, khi tôi ở bên chồng nhưng còn nghĩ tới người yêu cũ, nhưng nói tôi phải quên anh ngay thì sao mà được? Chỉ có điều tôi nghĩ rằng sau này thời gian sẽ làm hình bóng anh phai nhạt trong tôi và trái tim tôi sẽ không còn thổn thức khi nhớ về anh nữa.

"Thôi anh ngồi đây được rồi." Rồi Đức cũng theo chân nó vào, nhưng anh chỉ ngồi xuống bật thềm.

"Vậy thôi, anh ngồi đây nha, em dô lấy nước." Nam nghe anh nói vậy thì thôi, không kêu vào nhà nữa, dù sao nó bây giờ cũng có chồng rồi cho anh vào nhà nghĩ lại thấy cũng không hay.

"Thôi, anh ngồi lại một lát thôi. Em..." Đức nhìn nó rồi nói,  nhưng nó không đợi cho anh nói thì đã lên tiếng cắt ngang. 

"Vậy sao được? Anh qua chơi thì em cũng phải mời anh uống miếng nước chứ. Ngồi đây, yên tâm đi được mà." Nam cười nói vậy rồi đỡ bụng đi vào nhà.

"..." Đức nghe vậy thì cũng thôi chỉ cười cười rồi để nó đi vào nhà lấy nước.

Nam đi vào nhà mở cửa tủ lạnh lấy chai nước cam, rồi bước lại bếp, mở tủ bếp, ngồi xổm xuống rồi lấy ra hai cái ly.

"Thôi Nam ơi! Lấy nước lọc được rồi em." Đức nhìn nó vừa đi mà lại vừa phải đỡ dưới bụng, cúi người cũng khó khăn, vậy mà giờ phải ngồi xổm xuống để lấy ly.

Nên anh lên tiếng rồi định đứng lên đi đến đỡ nó thì đã thấy nó tay cầm hai cái ly cùng chai nước, còn tay kia thì vịn sàn bếp để đứng lên. Anh thấy nó tự đứng dậy được nên là cũng thôi, ngồi xuống lại.

"Tại sắp sanh rồi, nên người nhìn nó nặng vậy thôi chứ không sao đâu." Nam vừa nói vừa cười đỡ bụng đi ra.

"Rồi Thịnh đâu, mà để em ở nhà một mình vậy?" Đức cầm lấy ly với chai nước giúp nó. Thuận miệng anh lên tiếng hỏi.

"Ổng đi mần rồi, sáu giờ, sáu rưỡi mới về lận. Ổng phải đi mần để còn có cơm ăn, chứ em giờ bầu bì vậy đâu có biết mần gì đâu." Nam cười nói, rồi đỡ bụng ngồi xuống cạnh anh.

"Vậy sao em không về dưới? Dù sao ở dưới cũng có cô ở nhà với em, như vậy Thịnh cũng yên tâm mà đi làm hơn." Đức nhìn nó rồi nói.

"Ổng cũng nói y chang anh vậy đó, nhưng tại em không chịu đó chứ. Nhà có hai đứa à, không lẽ giờ em về dưới rồi để ổng ở trên này một mình thôi tội ổng, ở đây mai mốt má em lên lo được rồi. Tía em ở dưới cũng có bé Việt mà." Nam trả lời anh.

"À." Đức nghe xong thì cũng cười cười rồi thôi.

"Còn anh?" Nam hỏi.

"Anh ra ở riêng rồi, cũng mới chuyển qua đây, anh ở nhà bên cạnh nè." Đức trả lời.

"À." Nam cũng cười cười rồi thôi, cũng không biết nói gì thêm.

"Nam nè!" Sau một hồi im lặng thì anh cũng lên tiếng.

"Hả?" Nam nhìn sang anh.

"Vậy em có thương người ta không?" Đức hỏi.

"Thương chứ, tui thương người ta tại người ta thương tui, thương con. Còn bụng dạ tui thương ai thì mấy người cũng biết rõ mà?" Nam im lặng một hồi rồi mới lên tiếng trả lời anh.

"Vậy sao em không đợi tui?" Đức nghe vậy thì liền quay sang nhìn nó rồi hỏi.

"Đợi mấy người rồi con tui thì mần sao? Bố mẹ mấy người cho mấy người ưng tui hay gì, mà đợi?" Nam lên tiếng hỏi lại anh.

"Nhưng Thịnh nó hại em, nếu không thì em?..." Đức nghe xong thì liền lên tiếng.

"Mấy người về dưới rồi nghe người ta đồn đúng không?" Nam nghe xong liền hỏi.

"..." Đức im lặng không nói.

"Bữa đó tui với ổng xỉn hết, mần gì thì cũng là theo tự nhiên mà. Mà giả sử ổng có ý đó đi nữa thì cũng là duyên trời. Tui giờ là vợ người ta rồi. Nên mấy người cũng nên..." Nam nghe vậy thì liền lên tiếng.

"Thôi, cũng trễ rồi anh về đây, chứ để Thịnh về thấy anh không khéo nó lại hiểu nhầm." Đức nghe nó nói tới nửa chừng thì lại đột ngột cắt ngang. Vì anh biết nó muốn nói gì, mà những lời nó nói anh lại không muốn nghe.

"À, thôi anh về." Nam bị phản ứng của anh làm cho hơi bất  ngờ một hồi sau nó mới hiểu ý anh, nó cũng hiểu là anh đã hiểu ý mình, nên nó cũng thôi. 

"Ờ." Đức đáp rồi đứng lên.

"Ừm." Nam cũng vịn cửa đứng lên.

"Thôi, em vào nhà đi, không cần tiễn đâu." Đức thấy nó cũng đứng lên thì liền lên tiếng nói.

"Vậy thôi anh về." Nam cười nói.

Hết Chương 9

Tác Giả: Trước giờ chỉ đọc thôi. Đây là lần đầu chính mình viết, chắc chắn sẽ sai sót, nên mong mọi người góp ý thêm để tui rút kinh nghiệm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro