Loạn nhịp từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng xúc cảm thì không phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chương 3
Cả bốn người cùng nhau bước vào căn phòng trước mắt. Mỗi người, ai nấy cũng cùng mang theo trong tâm trí mình duy nhất một loại cảm xúc. Ấy chính là hoang mang, và lo sợ. Rằng, nếu không chép phạt vừa ý y, ngay lập tức phải chép thêm mười lần, và vả lại cứ giữ khăng khăng thái độ chống đối không chấp hành như thế, mà nhân lên theo mức cao nhất của gia quy của trường.
    Bước qua khỏi ưỡng cửa, bốn người ấy thế vẫn còn lưỡng lự, chụm lại dính sát vào nhau, đứng yên cùng chôn chân tại chỗ,  mà đùng đẩy nhau, coi ai sẽ làm người đối mặt với "cai phòng" trước.
     " Ngươi đi lên trước đi...." - Cái vị từ đầu giờ, vẫn im lặng, không nói một từ nào,  nay tỏ ra sợ sệt mà bất đắc dĩ lên tiếng. Bất ngờ, người đó hai tay đẩy hai người, Bạch Long và A Linh lên trước
   " Này, công tử!. Huynh...." - Bạch Long quay mặt ngạc nhiên ra sau nói. Tay lại còn một chỉ chỉ, một đặt sau lưng, thở dài.
    " Huynh, huynh....Hày.... Sao huynh lại có thể vô tình, ác ý đẩy chúng tôi như thế? Chẳng phải chúng ta ngay từ đầu, đến đây với mục đích là lãnh phạt?! Dù huynh hay chúng tôi, thì có khác gì nhau. Trước hay sau gì cũng thế thôi, thì cũng phải chép phạt ba ngàn điều ấy như nhau. Cớ hà tất gì phải làm ba cái chuyện người đời khinh miệt kia?. Huynh đây, với Giang công tử,  là còn đỡ. Còn Bạch Long ta, với Nguỵ công tử, thì lại phải chép gấp đôi đó! Huynh trong lớp lúc đó cũng nghe rõ thế rồi còn gì?. Cho nên, ta nghĩ, tốt nhất là chúng ta cùng nhau lên. Dù sao gì, chúng ta cũng phải đối mặt với y, suốt một quãng thời gian, trong vòng tuần, trong khi chúng ta chép phạp ở đây.  Nên huynh cứ thử nghĩ mà xem chẳng phải như thế sao? Trốn tránh làm gì cho mệt. Thà chép phạt bà ngàn gia quy, còn đỡ hơn bị phạt quỳ, đánh năm mươi trượng."
   " Đúng, đúng, đúng..... Ủa mà, còn có vụ đánh đó nữa à? Long công tử? " - A Linh nghe Bạch Long nói thế, liền lấy làm vui mừng cắt ngang, đáp.
    " À..." - Bạch Long nghe A Linh hỏi, liền muốn trả lời. Nhưng cũng liền bị  chặn ngang bởi tên họ Giang kia, từ khi gặp tới giờ, không khi nào thấy hắn cười thử một lần. Lúc nào cũng tỏ ra cáu gắt.
   " Mấy người các người. Có thôi đi không thì bảo?! Ba ngươi, đừng nói với ta, rằng các ngươi đã quên đến đây để làm gì nha?..." -  Nói xong, đoạn hắn lại liên tục xoa huyện thái dương, mà thở dài, tỏ ra chán nản. Nên,  chư vị công tử họ Giang kia, gằm nhỏ giọng, vừa nói, hắn vừa tự mình bước lên trước.
   " Đủ rồi. Đừng làm trò hề nữa. Ta lên trước, các ngươi theo sau ." - Nghe lời hắn nói, cả ba người, A Linh, Bạch Long, và tên còn lại, vẫn chưa biết quý danh, cùng nhau theo sau hắn, tiếp bước hắn. Lúc bấy giờ, người mà bọn họ sợ nhất phải đối mặt nhất, đã ngồi chờ bọn họ sẵn trong phòng từ khi nào rồi. Chỉ là y vẫn mãi đọc sáchi chưa lên tiếng. Người ngồi ngay thẳng, ánh mắt mãi không đổi giời, khỏi những con chữ nằm chi chít trong những trang sách, của quyển sách y đang cầm trên tay, vời một phong thái cực kì nho nhãn đến nghiêm túc. Nhìn vào y lúc này, đột nhiên lại nhớ lại những câu nói trước khi chính thức bước vào phòng của Bạch Long.
    " Không có gì có thể lay động được y, dù cho có cầu xin cỡ nào...." - Vài giây sau
    " Lam Vong Cơ. Chúng ta đến đây chép phạt theo lời của Lam tô chủ." - Họ Giang đứng đối diện với Lam Vong Cơ nói. Chờ người nọ tường thuật xong, y đưa tay chỉ ra hiệu những chiếc bàn gỗ thấp, đã được đặt sẵn, sắp ngay ngắn nằm kề nhau theo một hàng ngang đặt giữa phòng. Theo cử chỉ của y, cả bốn người cứ thế không dám hó hé nữa lời, lần lượt ngồi vào bàn. Chọn một trong những chiếc bút lông được treo sẵn trên giá bút, chấm vào nghi mực cạch bên và lập tức bắt đầu viết.
    Không gian nhanh chóng chìm vào sự tỉnh lặng đến mức, chỉ còn có thể nghe thấy những nhịp thở điều đặng của những người trong căn phòng này. Tiếng lướt bút trên những trang giấy trắng tinh sảo....
    " Vô Tiện. Vô Tiện." - Tiếng khẽ gọi của ai đó đã bất ngờ, đánh thức cô dậy. Giật mình ngồi thẳng, A Linh sợ mở to mắt liền quay tới quay lui nhìn xung quanh, rằng ai đã đánh thức mình. Rồi bỗng đột nhiên nghe thấy tiếng thì thầm bên tên họ Giang khi phát ra
    " Người vừa rồi, ngủ đã không? Chứ theo ta thấy ngươi sắp tiêu thiệt rồi. Ngươi bây giờ một chữ còn chưa có, huống chi là sắp tới thời gian nộp bài chép phạt cho y." - Nghe hắn nói xong, A Linh lại lần nữa giật mình nhớ lại tờ giấy đặt trên bàn của mình. Thật đúng như lời hắn, đến một chữ rõ ràng cũng không. Trên giấy của cô, chỉ toàn là những nét vẽ giun ngoằn ngoèo rất khó coi. Cầm nhìn tờ giấy trên tay mà lòng hận không thể bật khóc thét lên thành tiếng. Suy nghĩ cùng cảm xúc lúc này, trong lòng A Linh như bị ngọn lửa ngàn độ thiêu đốt. Vội cầm lên lại cây bút lông theo đúng nghĩa trên tay lên, mà lòng không khỏi hận, rằng nếu trước đây, ở bên thế giới của mình, mình mà tập trung vào những môn học ở trường, thì đâu phải đến nổi rơi vào tình trạng đáng xấu hổ như bây giờ.
    " Nguỵ công tử. Nguỵ công tử." - Bạch công tử ngồi cạnh bên cô, lên tiếng thì thầm khẽ gọi
   " Hử? Bạch công tử. Huynh gọi ta à" - A Linh ngạc nhiên chỉ ngón tay vào mình cũng khẽ đáp
    " Phải." - Bạch Long trả lời- " Nguỵ công tử. Ta thấy huynh từ lúc bắt đầu tới giờ. Hết cầm bút lên, rồi lại đặt bút xuống. Thở dài. Xong, lại rồi mặt gục xuống bàn và ngủ thiếp đi lúc nào không biết? Mãi cho đến tận giờ mới tỉnh dậy. Bộ huynh, đang gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng, khiến huynh bận tâm với bản thân à?" -  Nghe Bạch Long hỏi, vội đặt bút xuống, A Linh liền thở dài, cô gượng cười mà thì thầm giọng khẽ đáp.
   " Hày.... Thực không dám giấu gì huynh, Bạch công tử. Ta....rằng chỉ có sợ công tử chê cười."
     " Không!...Không!" - Bạch Long vội một tay vẫy từ chối, tay kia vẫn đang cầm bút - " Ta đây nào đâu dám. Xin Nguỵ công tử, đừng đề cao ta mà lại vô tình hạ thấp bản thân. Cho nên, nếu có chuyện gì ta có thể giúp, ta đây, sẽ, à không. Phải nói là ta, nhất định giúp huynh hết mình!"
     " A! Không! Không!  Không cần phiền tới ngươi đến vậy đâu. Chỉ là đơn giản......đơn giản...." - Cô ngập ngừng hồi lâu, vì đang bận nghĩ đến điều mình sắp nói, mà ngại cả đỏ cả mặt mà quên mất giờ mình đang là ai.  Xấu hổ vội úp mặt xuống bàn nói lí nhí điều gì đó trong miệng.
     " Nguỵ công tử. Huynh sao thế?!" - Bạch Long khi thấy biểu hiện, lẫn hành động đó của A Linh. Hắn liền vội thả bút mặc lăn trên bàn. Hốt hoảng, quay phắt hẳn người sang bên đối diện cô lại vội nói tiếp.
     " Công tử! Nếu chuyện của huynh đã khó xử như thế, thì huynh không cần phải cho ta biết. Xin huynh đừng tự làm khó bản thân mình, vì biểu hiện của huynh lúc này sẽ khiến mọi người trong phòng, không hiểu chuyện, lại sinh lòng sinh nghi, hiểu lầm chuyện giữa chúng ta, thì khổ."
       Lúc bấy giờ, theo đúng như lời Bạch Long đã nói, không khí rất tập trung, nghiêm túc của tất cả, đã vô tình bị hai người này phá tan. Cả ba người còn lại, trong đó cũng có người, được mệnh danh là một khối băng di động, một thân toàn đồ trắng, đang ngự trị ngồi canh bọn họ, tay luôn cầm sách, mắt vẫn đỗi từng chữ trong sách, không chút dao động. Nay lại cớ gì mà, tay vẫn luôn giữ thế, cầm thẳng sách, nhưng ánh mắt lại có chút chuyển hướng  sang nhìn hành động lẫn những biểu cảm đầy " thú vị " liên tục thay đổi của A Linh, hay cũng lại là thân xác bên ngoài của Ngụy Vô Tiện. Đường đường là con trai, nay lại cứ như thiếu nữ ngại ngùng khi yêu. Một cảnh tượng có một không hai như vầy trước mắt, dù có là tảng băng lạnh ngàn năm, thì cũng có lúc phải tan chảy mà hận không thể bật cười thành tiếng, vì sợ mất hình tượng, lẫn sợ phạm gia quy ở chính nhà của mình. Khẽ vẽ lên trên gương mặt lạnh đơ của mình, một nét cười đầy bí ẩn được giấu sau quyển sách trong tay.
      " Vô Tiện. Ngươi đang lại làm trò gì thế?! "- Tên họ Giang nay cũng bị A Linh " gây chú ý " mà liền buông bút, tức giận tỏ ra khó chịu, lại cũng thói quen cũ, hết nhấn rồi lại xoa huyệt thái dương nói lớn.
    " Ngươi!! Từ sáng đến giờ. Vô Tiện ngươi, hết lần này đến lần khác, cứ liên tục khiến cho ta phải điên tiết lên mới hài lòng sao?!!"
    " Rầm!!" - Bất ngờ, nghe xong những lời hắn vừa nói, A Linh cứ vừa bị đột ngột kéo về hiện thực, cho thức tỉnh. Những lời nói trước đó đã soạn sẵn trong tâm trí, định nói, ấy thế mà lại tiêu biến hết. Cho nên, trong khoảng khắc này, cho dù có bị phạt chép thêm mười lần quy định của ngôi trường, mang tên Vân Thăm Bất Tri Sứ. Thì  cũng cam.!!!.
     Thế rồi, một "cuộc chiến" đã nổ ra rất gây cấn, giữa A Linh, một thân con trai, linh hồn lại là con gái theo đúng nghĩa, với tên công tử họ Giang kia. Hai người cứ thế mà đánh nhau bất cần đời, quậy bay cả căn phòng. Tay chụp được gì liền chọi nấy!!
    " TÊN KHỐN! TA ĐÃ LÀM GÌ ĐẮC TỘI VỚI NGƯƠI, MÀ NGƯƠI CỨ LÀ TA MÀ MẮNG CHỬI TA HOÀI THẾ?!!!"
   " NGƯƠI CÒN HỎI?! TÊN VÔ TIỆN NHÀ NGƯƠI. ĐÚNG LÀ KHÔNG ĐẮC TỘI VỚI TA, MÀ NGƯƠI ĐÃ ĐẮC TỘI VỚI GIA TỘC HỌ GIANG CHÚNG TA!!! CÁI ĐỒ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!!!"
      " Ngụy công tử! Giang công tử! Hai mau thôi đi! Dừng lại đi mà!!!!!" - Bạch Long cùng tên tiểu tử chưa biết tên, cả hai cùng nhau kéo mỗi người một bên, tách cả hai người đang đánh ra, mà cũng bất lực....
     " CÁC NGƯƠI!!!" - Tội quyển sách bị dằm mạnh đến mức sắp rách trên bàn. Nhưng sách chưa kịp rách, thì bàn đã bị nứt ra làm đôi.!!!! Nội lực hất tung tất cả!
    

  
     
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro