Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: là kimin hay kiki_chan gì cũng là 1 rứa

Disclaimer: Cứ mơ thì Db sẽ là của mình

Pairing: YunJae, HanJae, YooSu, MinKi (nhưng sẽ là một couple hoàn toàn mới và đầy ngạc nhiên)

Category: tình cảm.

Rating: 13+

Summary:

Đã 5 năm trôi qua, một chút tin tức về cậu cũng không có.

Anh có tìm sao?

Thực sự có tìm sao?

Buồn cười thật, anh có tìm đâu mà biết.

Anh không tìm…

Status: Ongoing

Notes: Ho lại làm Jae đau, nhưng đừng ghét ổng, ổng đã bị trừng phạt tỏng nì

Chap 1:

“Em đi đây, đừng lo cho em. Chúc anh hạnh phúc với Tiffany! Tạm… à không nói Vĩnh biệt mới đúng! Chào anh!

JaeJoong.”

Một lá thư với những dòng chữ vỏn vẹn đó là những gì cậu để lại cho anh sau 3 năm yêu nhau…

Yêu nhau?

Có thật là 3 năm đó anh và cậu đã yêu nhau không?

Hay chỉ có cậu yêu anh thôi…

Chỉ biết một điều, bàn tay anh đã nắm chặt lá thư, bóp nát nó, và trái tim anh vỡ òa đau đớn… Đau… Rất đau…

---------------------------------------

----------------

5 năm sau.

Đã 5 năm trôi qua, một chút tin tức về cậu cũng không có.

Anh có tìm sao?

Thực sự có tìm sao?

Buồn cười thật, anh có tìm đâu mà biết.

Anh không tìm…

------------------

Anh Quốc. Mùa Đông. Đêm Giáng Sinh.

- Huyng, anh đang làm gì vậy? – ChangMin ló đầu vào bếp hỏi.

- Đang làm bánh pudding chuẩn bị cho tiệc Giáng Sinh – Con người đang lui cui trong bếp nói vọng ra – Em trang trí xong cây thông chưa?

- Rất tuyệt là đằng khác! – ChangMin vui vẻ mỉm cười – Huyng, làm nhiều bánh vào nhé, em rất thích pudding!!!!

Người đó quay lại, không ai khác chính là JaeJoong.

5 năm đã qua đi nhưng gương mặt xinh đẹp ấy vẫn chẳng có gì thay đổi. Làn da vẫn trắng như vậy, đôi mắt vẫn đen như vậy, mũi vẫn thanh tú và môi vẫn hồng như nụ hoa đào chớm nở.

- Được rồi! – Cậu mỉm cười, một nụ cười thật đẹp – Có thứ gì là em không thích hả Minnie?

- Có, Lee JunKi! – ChangMin chu miệng, nhăn nhó đáp, vẻ mặt hờn dỗi như trẻ không được cho kẹo.

- Thôi nào – JaeJoong phì cười trước điệu bộ ấy của cậu – Em phải biết là huynh ấy rất bận mà, không phải huyng ấy trước khi đi, đã cùng em có một buổi tối Giáng Sinh tuyệt vời sao?

- Xì! – ChangMin chun mũi nói – Bỏ mặt em thì là đồ xấu xa! Huyng ấy cứ đi công tác đi, em còn nghe đâu sẽ có dạ tiệc giáng sinh gì gì ấy chứ, mà mấy buổi tiệc có lắm người lắm! Bực nhất là huyng ấy chẳng biết từ chối kẻ khác, cả nam lẫn nữ, hừm!!!

- Ha ha ha, sao em không nói cho huyng ấy biết mình nghĩ gì – JaeJoong đưa tay vén những lọn tóc đang rũ xuống trên mặt mình, lắc đầu rồi cười – Em mà nói thì tin chắc là huyng ấy sẽ không đi nữa đâu!

- Không! – ChangMin lắc đầu – Không nói cũng phải tự hiểu chứ, huyng ấy phải biết là Shim ChangMin mới là quan trọng nhất! Cứ mang cái mặt xinh đẹp ấy, quyến rũ hết nữ rồi lại nam, khi về em thề là em sẽ trừng phạt huyng ấy thật nặng!

- Minnie, JunKi huyng rất giỏi võ đấy – JaeJoong tròn xoe mắt trước âm mưu vừa chớm nở của ChangMin – Em liệu có đối phó được không đó!

- Chuyện nhỏ! – ChangMin giơ tay ra dấu chữ V đầy tự tin – Lee JunKi đứng trước Shim ChangMin thì sẽ phải chịu khuất phục thôi!

- Được rồi! Được rồi! – JaeJoong bậc cười xua tay – YooChun và JunSu bảo chừng nào đến nhỉ?

- 7h, hai huyng ấy bảo sẽ mang quà đến nữa! Hi vọng là thức ăn ngon!

- Minnie, đồ ăn huyng nấu chưa đủ sao? – JaeJoong vờ như giận dỗi, liền lập tức có tác dụng, ChangMin vội bay đến, kéo tạp dề của cậu lay không ngừng.

- Làm gì có, huynggggg! Nhưng thêm càng nhiều thức ăn thì càng tốt chứ sao!

Nhìn nụ cười mua chuộc của ChangMin, JaeJoong không nhịn được phải bậc cười, một cậu nhóc thật sự lém lỉnh. Không hiểu sau JunKi lại có thể yêu một đứa trẻ lớn xác như vậy, mà xem ra tình cảm của bọn họ khá là thắm thiết.

Kể từ khi rời khỏi YunHo, JaeJoong một mình đến Anh Quốc này. Tại đây, cậu gặp lại anh trai thất lạc đã lâu Lee JunKi, cũng nhờ vậy, JaeJoong không cảm thấy cô đơn nhiều khi một mình nữa. Sau đó, cậu quen biết ChangMin, JunSu và YooChun, những người bạn thân thiết dễ thương.

JaeJoong đã lại có thể cười tươi như trước, một nụ cười không ngượng ngạo như những ngày mới đến Anh Quốc. Phải chăng cậu đã quên được anh, người khiến trái tim cậu đau khổ.

Còn một người nữa, không nhắc đến quả thực thiếu sót, là Han Kyung, một người đàn ông thành đạt và hết lòng với cậu. Nhưng cho đến nay, cậu vẫn chưa chấp nhận anh ta hòan tòan. Nhưng chí ít, cậu không phủ nhận rằng chính Han Kyung là người làm cho cậu muốn tin vào tình yêu một lần nữa.

-----------------------------

JungLand Multinational Corporation.

- YunHo, cậu xong chưa? – Một giọng cất lên khi mà bóng người còn chưa đến – Nhanh lên, mình không muốn đến muộn đâu!!!

- Được rồi! – Anh lắc đầu thở dài gấp sắp tài liệu trong tay lại – Mình ra liền!

Đón anh trước cửa phòng là một chàng trai tuấn tú có mái tóc vô cùng ấn tượng với một nụ cười quyến rũ nỡ trên môi. YunHo liếc nhìn bạn mình rồi nói:

- Cất nụ cười ấy đi, mình không phải JunSu đâu!

- Nói gì thế?! - Chàng trai khẽ đập nhẹ vào vai YunHo nháy mắt – Nè, đi ăn tiệc sao mặt mày cậu thế kia hả?

- Mình có muốn đi đâu, là cậu ép mình đó chứ – YunHo cau có

- Nè, giáng sinh mà ở một mình thì buồn lắm, yên chí đi, nhất định cậu sẽ thích những người bạn đó của mình mà! Chỉ tiếc là JunKi huyng không có ở đây thôi – YooChun thở nhẹ ra chiều tiếc nuối.

- JunKi? Có phải Lee JunKi chủ tịch Blue Diamond Entertainment không? Cậu quen người đó à?

- Ừ! – YooChun gật đầu tự hào – Quen thân lắm, là anh trai của bạn thân mình.

- Sao mình không nghe cậu nhắc đến – YunHo nhíu mày hỏi.

- Đó là người bạn mình quen ở Anh Quốc mà – YooChun từ tốn giải thích – Nói chính xác hơn thì là là người quen với bạn học của SuSu, sau đó mình mới quen, cậu ta rất dễ thương.

- JunSu mà nghe những lời đó thì thể nào cũng chết không đất chôn đấy! – YunHo true bạn.

- Yên tâm, JunSu rất yêu mến JaeJoong, sẽ không làm gì mình đâu.

JaeJoong…???

JaeJoong…???

Có phải vừa nói đến cái tên JaeJoong không…???

Ánh mắt YunHo vỡ òa, trái tim lại nhói đau lần nữa khi nghe đến cái tên ấy, cả người anh rung lên, đôi môi mấp máy thốt từng lời:

- JaeJoong?… Là Kim… JaeJoong… sao?

- Không phải, là Lee JaeJoong! – YooChun lắc đầu cười nói, không nhận ra biểu hiện khác lạ của YunHo.

...

Cả hai cùng đến đón JunSu và đi đến nhà họ Lee. Trên đường đi, Yunho hòan toàn im lặng. Một cảm giác tiếc nuối dâng tràn trong lòng anh khi cái tên Lee JaeJoong được thốt lên.

Không phải là cậu…

Làm sao có thể trùng hợp như vậy kia chứ?...

Lee JaeJoong… không phải Kim JaeJoong…

Không phải Kim JaeJoong mà anh biết! Không phải!!!

End chap 1.

Chap 2

Nhà họ Lee.

<<Tính tooong>>

- ChangMin, ra mở cửa dùm huyng, hình như JunSu và YooChun đến đấy! – JaeJoong nói vọng ra từ nhà bếp.

- Em ra liền huyng! – ChangMin nhanh chóng đáp và phi ra cửa ngay tức thì.

Cửa mở ra, một chàng trai bảnh bao, ăn mặc vô cùng đúng mode, áo sơ mi trắng, bỏ lửng vài nút, áo khoát ngoài được cách điệu khéo léo từ vest và áo da trông rất phù hợp, trên tay là một bó hoa rất lớn và một chai rượu chát, mà nếu ChangMin không nhìn lầm, là thứ rượu sản xuất giới hạng trên thế giới.

- JaeJoong hung, không phải JunSu, là Han Kyung huyng đến! – ChangMin tươi cười mới anh ta vào, nháy mắt với anh ta một cái rồi nói to lên, đủ để cái người đang bận bịu dưới bếp kia nghe thấy.

JaeJoong xuất hiện từ sau cánh cửa, nở một nụ cười tuyệt đẹp khi nhìn thấy Han Kyung:

- Anh đến rồi sao? – Và đập vào mắt cậu là bó hoa hồng nhung đỏ thẳm trên tay anh, lòai hoa mà JaeJoong yêu thích nhất – Ôi, hoa thật đẹp!

- Hoa đẹp là để tặng cho người cũng rất đẹp! – Han Kyung mỉm cười hiền lành, anh trao bó hoa về tay JaeJoong.

Cậu ôm bó hoa vào lòng, cạ nhẹ chiếc mũi thanh tú của mình lên những bông hoa, ánh mắt thật sự rất vui:

- Hoa rất thơm, cám ơn anh, Han Kyung!

- Anh phải cám ơn em vì đã mời anh mà – Han Kyung lòng vô cùng hạnh phúc khi thấy vẻ mặt ngời sáng của JaeJoong, người anh yêu quí vô cùng. Tuy cậu ẫn chưa chính thức chấp nhận lời ngỏ ý của anh, nhưng tất cả mọi người đều ủng hộ anh, và luôn nói họ là một cặp đẹp đôi nhất.

- Thôi thôi – ChangMin đứng bên cạnh nén cười, xua tay nói – Hai người làm ơn đừng cám ơn qua lại nữa, xa lạ gì mà cứ khách sáo mãi!... Úi, JaeJoong huyng, em nghe có mùi kì kì!!!

- Thôi chết tôi rồi! – JaeJoong hốt hoảng chạy ngay vào bếp, bỏ lại Han Kyung đứng đấy đầy tiếc rẻ.

ChangMin đi đến khoát nhẹ lên vai anh nháy mắt cười đểu:

- Yên chí đi, JaeJoong huyng có chạy mất đâu mà anh lo! Nào ngồi xuống cho em hỏi chuyện xem nào!

- Được rồi – Han Kyung lắc đầu cười trừ che dấu sự ngượng ngùng của mình, cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa nói chuyện – Từ từ, cậu chỉ được cái là giỏi nhìn ra tâm sự người khác!

- Vậy mà em yêu phải một kẻ không biết đóan tâm tư kẻ khác đấy! Thế có phải ông trời muốn chọc tức em không? – ChangMin nhăn mặt, làm ra vẻ rất uất ức nói.

- Ha ha ha – Han Kyung nghe xong liền bậc cười – Ai mà nghe em bảo chủ tịch của Blue Diamond Entertainment là một người ko biết đóan tâm lý kẻ khác chắc sẽ cười ngất. Em có biết bao kẻ vì bị huyng ấy thấu rõ tâm can mà lâm vào cảnh tán gia bại sản không?

- Xì! – ChangMin chun mũi nói – Chỉ được cái giỏi ức **** thôi! Còn em, huyng ấy có bao giờ hiểu được em đang suy nghĩ gì không?

- Thôi đi anh hai – Han Kyung đập vào vai ChangMin mấy cái – Khi ở bên người ta, anh có cho người ta nhiều cơ hội để suy nghĩ không, chuyện gì chứ bản tính cậu tôi rành quá rồi! Ông tham lam và nhu cầu cao ạ!

- Huyng! – ChangMin khẽ đỏ mặt lêu lên – Huyng xấu lắm, em mách cho JaeJoong huyng đó!

- Ôi thôi, anh xiiiinnnnn!! – Han Kyung nín cười, làm điệu bộ vái thua cậu.

Cả hai cùng bậc cười khanh khách. Khiến kẻ đang trong bếp cũng lắc đầu cười theo.

...

<<Tính Tooong Tính Tooooong>>

- Chắc là JunSu huyng, để em ra mở cửa cho! – ChangMin reo lên khi nghe tiếng chuông cửa.

Vừa mở cửa nhìn thấy JunSu và YooChun, ChangMin liền hỏi ngay:

- Đâu? Đâu? Quà Giáng Sinh của em đâu?

- Ôi ChangMinnnn!! – YooChun giả vờ nhăn nhó – Ít ra cũng cho mấy huyng vào nhà đã chứ, lạnh quá đây nè!!!

- Oh, sorry, vào trong đi! – ChangMin gãi gãi đầu mở rộng cửa ra. Và cậu phát hiện, theo sau hai người JunSu và YooChun còn có một kẻ lạ nữa.

Người đi cùng này xem ra khá ấn tượng. Một khuôn mặt nam tính quyến rũ, vóc người cao lớn bảnh bao, mặc trên người bộ bộ âu phục lịch lãm, không khó khăn gì để ChangMin nhận ra nó mang nhãn hiệu Blue Angle, nhãn hiệu thời trang cao cấp của tập đoàn nhà họ Lee. Xem ra anh chàng này là một kẻ biết nhìn hàng và gu thẩm mỹ khác cao. Nhãn hiệu Blue Angle từ khi được ra mắt thì danh tiếng vô cùng lớn, được xem là một trong những nhãn hàng thời trang cao cấp có sức cạnh tranh lớn trên thế giới, và giá của nó cũng khá đắt so với những nhãn hiệu khác.

Chợt ChangMin thầm nghĩ, anh chàng này sẽ phản ứng thế nào khi gặp người thiết kế ra bộ trang phục anh ta đang mặc nhỉ?

Nhưng khi cậu nhìn kĩ hơn thì nhậ ra nét mặt y quá lạnh lung, ánh mắt buồn bã làm sao. ChangMin không thích vẻ mặt ấy. Nó không thích hợp hợp với không khí giáng sinh chút nào cả.

Cậu mời khách ngồi xuống ghế sofa rồi nói vọng vào nhà bếp cho JaeJoong:

- JaeJoong huyng, JunSu và YooChun huyng đến đấy!

- Uhm – Một giọng nói trong trẻo cất lên, khiến trái tim YunHo hẫn đi một nhịp – Huyng lỡ tay rồi, nói họ ngồi chơi chờ một chút!

Giống quá, cùng một tên JaeJoong,giọng nói cũng giống hệt nhau, chẳng lẽ…

...

YooChun ngồi xuống bên cạnh JunSu, anh trông thấy Han Kyung thì vội bắt tay vui mừng:

- Anh đến rồi hả? Tôi cứ ngỡ anh sẽ đến buỗi dạ tiệc của SM Corporation chứ?

- Đến đó thì cũng chỉ tòan là giao tiếp, thức ăn làm sao ngon bằng JaeJoong huyng làm chứ! – ChangMin nói xen vào, ánh mắt có vẻ trông chờ đến bữa tiệc ngay.

- Ha ha ha – YooChun vỗ vào đùi mình cười khanh khách – Đó là cậu, không phải Han Kyung!! May mà JunKi huyng giàu có, không thì làm sao nuôi nổi cậu chứ hả, Shim ChangMin?!

- Này, em sẽ nuôi huyng ấy… trong tương lai, nhất định là thế!!!! - ChangMin chu mỏ, tức tối phản bác lại.

- Được rồi, được rồi! – JunSu lên tiếng ngăn cuộc khẩu chiến – Nào YooChun, giới thiệu mọi người với nhau đi nào!

YooChun nghe theo lời JunSu, nhưng lại không quên đánh mắt về phía ChangMin với một nụ cười trêu chọc. Anh bắt đầu giới thiệu mọi người với nhau:

- Đây là bạn thời trung học của tôi, Jung YunHo. Hiện cậu ta là…

- Tổng giám đốc của JungLand Multinational Corporation – Han Kyung tiếp lời YooChun, hướng mắt về phía YunHo mỉm cười – Thật không ngờ được gặp anh ở đây!

- Anh là? – YunHo nheo mày hỏi lại.

- Tôi tên Han Kyung! – Vừa nói anh vừa chìa danh thiếp của mình cho YunHo.

- Thì ra là luật sư Han nổi tiếng, cố vấn tài chính của tòan những công ty, tập đòan lớn! Hân hạnh được biết anh! – Yunho đưa tay bắt tay Han Kyung một cách lịch thiệp.

Mọi người lo giới thiệu nhau mà không để ý rằng gương mặt ChangMin trở nên rất khó coi từ khi biết cái người đi cùng YooChun tên là Jung YunHo.

Cậu bước đến trước mặt anh, chỉ thẳng vào mặt và hỏi, giọng khá nhỏ, dường như không có ý định để chiều người nghe thấy:

- Anh là Jung Yunho?

- Đúng vậy! – YunHo gật đầu, mắt ngạc nhiên nhìn người thanh niên cao lớn trước mặt.

- ChangMin, em làm gì vậy? – YooChun khẽ kéo tay ChangMin lại, nét mặt không vui lắm vì thái độ của cậu đối với YunHo.

- Buông em ra – ChangMin hất mạnh tay YooChun ra, tiếp tục chỉ thẳng vào YunHo và nói – Mời anh đi ngay cho, nhà chúng tôi không hoan nghêng anh!

- CHANGMIN!!! – YooChun gằn giọng, anh không thể để cậu đối đãi với bạn mình thiếu lịch sự như vậy nữa – Cậu thôi ngay điii!!!

- Có chuyện gì thế? – JaeJoong vội chạy ra khi nghe tiếng hét.

<<XỎANGGGG>>

Chồng bát đĩa trên tay cậu rơi xuống sàn nhà vỡ tan tàng.

Han Kyung và ChangMin cùng JunSu lập tức chạy đến bên cậu:

- JaeJoong, em không sao chứ? – Han Kyung cầm tay JaeJoong xem xét, ánh mắt lo lắng khôn cùng.

- Huyng – ChangMin thốt lên, đẩy JaeJoong về phía nhà bếp – Anh vào trong đi, nhanh lên, ở đây để em xử lí!

- ChangMin, em làm gì vậy? – JunSu nắm lấy ChangMin giật lại – Chí ích phải xem huyng ấy có bị thương không đã chứ?

- Jae không sao – Lúc bấy giờ JaeJoong mới lên tiếng, cậu nắm chặt bàn tay của Han Kyung để giữ mình đứng vững.

YooChun đứng ngệch ra, hết nhìn YunHo rồi lại nhìn tiếp sang JaeJoong, không hiểu điều gì cả. Từ lúc JaeJoong xuất hiện, YunHo cứ đứng bất động, ánh mắt dán chặt vào cậu không rời một khắc. Ánh mắt ấy đau đớn bội phần khi nhìn bàn tay JaeJoong đang nắm chặt lấy Han Kyung.

YunHo Pov

Là JaeJoong, là em thật rồi!!

Bằng xương bằng thịt chứ không phải là giấc mơ nữa…

Nhưng sao em đứng đấy, gần tôi đến vậy mà có cảm giác xa hàng ngàn dặm vậy…

JaeJoong… bàn tay… bàn tay em… nó không còn thuộc về tay tôi nữa sao???

End pov YunHo.

Plash back

Ngày đầu cả hai hẹn hò nhau, sau khi cậu ngỏ lời yêu anh và anh chấp nhận hẹn hò cùng cậu.

- YunHo à – JaeJoong mừng rỡ chạy về phía anh, luồng bàn tay nhỏ nhắn của cậu vào tay anh – Hôm nay em thật sự rất vui!

- Em vui vậy sao? – Anh nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu lòng tự hỏi, có gì mà vui đến thế cơ chứ?

- Em rất hạnh phúc, cuối cùng em đã có thể nắm chặt lấy bàn tay của Jung YunHo, và giữ nó cho riêng mình! – JaeJoong mỉm cười hạnh phúc, bàn tay cậu siết nhẹ tay anh.

Ấm, thực sự rất ấm.

Nhưng anh đã không để tâm mấy.

Một ngày mùa đông.

Anh bệnh, cậu đến chăm sóc anh.

Chườm khăn, nấu cháo, và đúc cho anh từng muỗng.

Nhìn nét mặt buồn bã và đôi mắt chực trào nước mắt của cậu, bất giác, anh đưa tay nắm lấy tay cậu siết nhẹ:

- Đừng khóc, anh không sao!

- Anh nhất định phải khỏe lại – Cậu dùng tay còn lại gạt những giọt nước mắt của mình – Và không được để mình bệnh nữa!

- Được rồi! – Anh gật đầu hứa với cậu. Anh không biết tại sao lại đồng ý lời hứa đó, từ trước đến giờ anh chưa từng hứa với ai điều gì cả, một điều cũng không. Nhìn gương mặt lo lắng của cậu nhìn anh, chợt lòng vang lên tiếng nói "Tuyệt đối đừng bỏ tay ra!!”, bất giác anh nói nói bậc ra thành lời với cậu – Tuyệt đối đừng bỏ tay ra!

- Hở? – Cậu tròn xeo mắt nhìn anh, không giấu được vẻ xúc động khi nghe những lời ấy – Anh nói sao?

- Anh bảo, tuyệt đối đừng bỏ tay ra! Bàn tay này và em đều là của anh! – Anh không hiểu tại sao nhưng anh đã nói những lời ấy. Anh biết những lời nói sáo rỗng này khiến cậu hạnh phúc.

- Uhm – Cậu khẽ gật đầu, không giấu nổi những giọt nước mắt sung sướng đang trào ra trên mí mắt – Em hứa, bàn tay và cả em đều chỉ của anh mà thôi!

End plash back.

YunHo POV.

Lời hứa đó có phải em quên rồi không, JaeJoong?

End YunHo POV.

Anh đứng đấy nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh.

ChangMin nhìn cả hai, lắc đầu thở dài nhưng không che dấu được sự ghét bỏ khi nhìn YunHo.

Cuối cùng JaeJoong là ngừơi lên tiếng trước tiên:

- YunHo, lâu quá không gặp, anh vẫn khỏe chứ? – Khó khăn lắm cậu mới ép mình nặn ra một nụ cười giả tạo, trông nó méo mó đến tội nghiệp.

- Chào em, JaeJoong – YunHo khẽ gật đầu, đáp lâi một cách máy móc – Trông em vẫn không có gì thay đổi nhỉ?

YunHo POV.

Em chào tôi trước.

Em không phủ nhận đã từng quen biết tôi.

Nụ cười của em dành cho tôi seo méo mó thế kia? Phải rồi, hẳn nhiên là em không muốn gặp lại tôi. “Vĩnh biệt” tôi còn nhớ như in hai chữ đấy của em.

JaeJoong, em ghét tôi đến mức không muốn gặp lại tôi sao?

Vậy thì thà rằng em nói dối chưa từng quen biết tôi còn hơn.

Tôi không muốn!

Tôi không muốn một chút nào!

Câu chào đó nghe thật xa lạ, cứ như là lời xã giao thông thường.

Không! Mối quan hệ của tôi và em không thể nào là xã giao bình thường! Nó hơn thế nhiều mà, JaeJoong!!!

Đau!

Tim tôi đau nhói cả lên!

Đã từng rất nhiều lần tôi mơ đến cảnh gặp lại em, hàng trăm cách em phản ứng tôi đều đã mơ qua. Khóc lóc, đánh tôi, thậm chí là giết chết tôi… tất cả, tất cả tôi đều từng mơ qua… Nhưng chưa bao giờ tôi thấy em như hiện tại, lạnh lùng, xa cách, mỉm cười với tôi một cách rất miễn cưỡng.

Tôi chẳng thể làm gì, ngoại trừ phối hợp cùng em, nói lên những lời giao tiếp sáo rỗng.

End YunHo POV.

JaeJoong POV.

Là anh.

Sao lại là anh?

Tôi không muốn gặp lại người đó, tôi không muốn!!!

Tôi không muốn biết rằng người ấy đang sống tốt, đang rất hạnh phúc!

Hạnh phúc mà không có tôi...

Tôi phải là sao đây???

Không hiểu sao tôi lại thốt lời chào anh.

Sao tôi không dối rằng mình không quen anh?

Có lẻ không thể phủ nhận việc từng quen anh, từng yêu anh. Tôi không thể nói dối, tôi không thể lừa dối trái tim mình...

Mặc kệ! Không cần biết sẽ ra sao! Tôi vẫn quyết sẽ quên anh đi!

Anh đã bước ra khỏi cuộc đời tôi đã năm năm thì sẽ là mãi mãi.

Kim JaeJoong yêu anh đã không còn, chỉ còn lại đây là tôi, Lee JaeJoong...

End JaeJoong POV.

Không khí vẫn rất căng thẳng sau những lời cất lên từ cậu và anh.

Han Kyung đứng đấy, tay anh vẫn được cậu nắm chặt nhưng mà sao anh lại thấy hoang mang như vậy.

Rốt cuộc giữa cậu và con người kia quen biết như thế nào?

Có lẻ mối quan hệ không thể nào là đơn giản được?

Một sự lo lắng vô hình trỗi dậy trong anh khi nhìn thấy ánh mắt YunHo nhìn cậu.

Không!

Tuyệt đối anh không để mất cậu!

Anh đã sắp làm cậu trở thành của mình. Anh không thể buông tay ra được!

JunSu lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề:

- Ra hai người quen nhau à, YunHo huyng? JaeJoong huyng?

- Đúng vậy! – JaeJoong gật đầu đáp. Lần này thì nụ cười trên môi cậu đã dần không còn quá khiêng cưỡng nữa, ánh mắt nhìn anh của có lại vẻ bình thường – Chúng tôi quen nhau ở Hàn Quốc, nhưng đã lâu không gặp.

- 5 năm qua cậu sống như thế nào? – Anh đột nhiên lên tiếng hỏi cậu.

- Tốt! Tôi tìm được anh trai mình, cả họ cũng đã đổi lại. Tôi bây giờ là Lee JaeJoong! – Cậu nói, ánh mắt nhìn anh bình thản, nhưng cố tình nhấn mạnh việc hiện tại cậu không còn là Kim JaeJoong mà anh biết nữa.

Ánh mắt anh nhìn cậu, đầy vẻ nuối tiếc.

Có lẻ anh nhận ra hàm ý trong câu nói của cậu. Nhận ra rồi nên lòng anh rất đau.

Cậu không để tâm đến phản ứng của anh, quay về phía Han Kyung nhẹ nhàng nói:

- Em lỡ tay làm vỡ hết bát đĩa rồi, anh giúp em thu dọn chúng nhé, Minnie vụng lắm, không dọn nổi đâu!

- Uhm, để anh giúp em – Han Kyung mỉm cười gật đầu, trong lòng như cất được gánh nặng khi JaeJoong nhìn anh và cười nhẹ.

- Huyng – ChangMin lên tiếng – Anh vào trong xem đồ ăn đi! Em sẽ giúp Kyung huyng mà!

- Em không phá hỏng là may rồi – JaeJoong đập nhẹ lên vai ChangMin một cái rồi quay lưng đi vào bếp.

Bóng JaeJoong vừa khuất sau cánh cửa phòng bếp thì cũng là lúc ChangMin tiến đến trước mặt YunHo, bực bội nói:

- Tôi biết anh là ai. Thậm chí biết chuyện của hai người. Tốt nhất anh rời khỏi đây cho, tôi không muốn bữa tiệc giáng sinh này bị phá hỏng chỉ vì anh!

- ChangMin – YooChun nhíu mày nói – Em đang nói gì vậy, YunHo là khách của anh đấy!

- Em chỉ nói điều nên nói – ChangMin quay về phía YooChun nói – Nếu JunKi huyng mà biết anh đem con người này đến nhà em, nhất định hậu quả sẽ tồi vô cùng, và em không muốn nghĩ đến nó một chút nào!

Những lời này của ChangMin khiến sắc mặt YooChun dần dà tái xanh. Anh thừa biết ChangMin không phải hù dọa suông. Chủ tịch Blue Diamond Entertainment là người như thế nào, giới doanh nhân không ai không biết. Nếu chẳng may làm y tức giận, kẻ đó hẳn là có kết cục bi thảm nhất.

Park YooChun không dại gì gây xích mích với con người đáng sợ ấy cả. Nhưng anh cũng không thể yêu cầu YunHo rời khỏi đây. Đó là người bạn thân nhất của anh. Thậm chí, anh còn không biết nguyên nhân của hành động khó hiểu từ ChangMin.

- Tôi sẽ đi! – YunHo đứng dậy, cầm lấy áo khoát của mình – YooChun, mình thấy không được khỏe, mình muốn về nhà!

- YunHo – YooChun nhìn anh với ánh mắt biết ơn – Lấy xe mình mà đi, lúc nãy cậu để xe ở công ty mà.

- Không sao, mình sẽ gọi taxi – Anh nói, giọng nhẹ têng – Xin lỗi đã làm phiền mọi người, xin phép trước!

- Và tốt nhất, anh đừng để huyng ấy gặp lại anh! – ChangMin đứng đấy, khoan hai tay trước ngực mình, lạnh lùng nói với anh.

- Tôi hiểu! Xin lỗi đã làm phiền! – YunHo gật đầu rồi quay lưng đi. Dáng điệu trông thật đáng thương. Quá cô đơn.

...

Han Kyung lúc này cùng JaeJoong bê thức ăn ra đặt trên bàn. Anh không tìm thấy YunHo thì hỏi:

- Cậu ấy đâu rồi?

- Anh ta về rồi – ChangMin bình thản đáp – Hình như có việc, thôi chúng ta dùng bữa ngay đi, em đói!

- Uhm – JaeJoong tỏ ra không quan tâm đến, cậu mỉm cười cùng mọi người, tiếp tục dọn thức ăn lên.

Bữa tiệc giáng sinh diễn ra với những tiếng cười giòn giã, nhưng những tiếng cười ấy có đôi phần không hoàn chỉnh. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình về mối quan hệ giữa JaeJoong và YunHo, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ không màn đến.

End chap 2

Chap 3:

YunHo bước từng bước trên đường, nhìn người người vui cười bên người mình yêu quí trong lễ Giáng Sinh, lòng anh chợt nhói đau. Giá như…

Plash back

- YunHo, anh xem nè, em đã trang trí xong cây thông rồi. Anh xem có đẹp không?

- YunHo, bánh em đã nướng xong, bây giớ bắt kem lên nhá, anh thích ông già noel hay là người tuyết nào?

- YunHo ah, anh thích quà gì cho giáng sinh này?

- YunHo, anh xem, cái áo em đan tặng anh có đẹp không? Em tin là rất vừa đấy!

Cậu cười rất tươi, một nụ cười rạng ngời hạnh phúc. Nhưng đáp lại vẻ hớn hở và vui vẻ đó của cậu, anh chỉ lắc đầu nói:

- Anh bận! Tối nay có dạ tiệc của công ty, anh phải đến đó!

Đôi mắt đen tuyệt đẹp của cậu như vỡ òa thất vọng. Cậu không thích ồn ào, không thích giao tiếp, anh biết, hẳn nhiên cậu sẽ không muốn đi cùng anh.

Cập chớp nhẹ hàng mi dài quay lưng đi, khẽ nói:

- Vậy… anh lái xe cẩn thận… trời có tuyết rồi đấy!

Khi ấy anh đã không nhìn vào cậu. Anh không thấy giọt nước mắt cậu khẽ rơi xuống.

Tối đó chỉ mình cậu, trong căn nhà rông lớn nhưng trống trải, trống trải và lạnh…

End Plash Back.

Một giọt nước mắt lăng nhẹ trên má anh.

Anh đã khóc.

Anh khóc vì tiếc nuối nụ cười kia.

Khóc vì mình quá vô tâm, đến khi đánh mất rồi mới nhận ra, nụ cười ấy quí giá ngần nào.

Khóc vì anh khiến cho nụ cười ấy bị thay bằng những giọt nước mắt âm thầm…

YunHo POV.

Chắc hẳn em rất hận tôi.

Cũng đúng, tôi đã quá vô tâm khi có em bên mình.

Tôi ích kỉ, chỉ biết đến cuộc sống của riêng tôi. Công việc, khách hàng, bạn bè, giao tiếp, tiệc tùng… nhưng chưa từng quan tâm em sống như thế nào.

...

Rồi cô ta xuất hiện.

Quả thực tôi đã bị thu hút. Một cô gái xinh đẹp và đầy quyến rũ, một cô gái vô cùng bạo dạn và chủ động. Tôi thực sự bị cuốn vào vòng xoáy, phiêu lưu tình ái là một sự hấp dẫn mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn nếm trải qua, nhất là với một người quá xinh đẹp và nóng bỏng.

Nhưng còn có một người đang chờ tôi ở nhà…

Tôi đã không nhận ra…

...

Khi em đến văn phòng và vô tình bắt gặp tôi và cô ta.

Ánh mắt đó ám ảnh tôi đến tận lúc này.

Nhưng sao em không nói gì cả, khóc cũng không???

Em chỉ lặng lặng đóng chặt cánh cửa lại, rời khỏi đó.

Khi tôi trở về, em vẫn ra đón tôi. Giúp tôi cởi áo vest đang mặc và đón chiếc cặp da từ tôi.

Vẫn có cơm canh được chuẩn bị chu đáo cho tôi dù tôi có ăn hay không.

Nước vẫn được pha sẵn, một nhiệt độ dễ chịu mà tôi ưa thích.

Tất cả vẫn rất bình thường như mọi ngày.

Em không có phản ứng gì khác lạ cả, nhưng…

Sao em không óan trách tôi? Sao em không dùng những giọt nước mắt của mình để đánh thức tôi, kéo tôi thoát khỏi cơn mê say tình ái ấy sớm hơn? Sao em không cố giữ chân tôi lại?

Em đã không làm gì cả.

Em chỉ lẳng lặng rời khỏi cuộc đời tôi.

Nhưng đó quả thực là sự trừng phạt còn ghê ghớm hơn là những tiếng óan trách, những giọt nước mắt của em.

Trống rỗng…

Tôi bước về nhà, không có em.

Không có em đứng đón tôi với nụ cười xinh đẹp.

Không có bữa cơm ngon lành nóng sốt đang chờ tôi về.

Không có bồn nước tắm ấm áp được pha sẵn.

Không có gì hết.

Và tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là không có em…

Không có em…

Tôi là một thằng khốn nạn! Quá khốn nạn!

Tôi đã đánh mất báu vật trân quí nhất của đời mình.

Em…

End YunHo POV.

Những ngày sau đó, YunHo vùi đầu vào công việc. Anh không muốn bản thân có thời gian rảnh rỗi đển suy nghĩ, để nhớ cậu,để tự trách mình.

Nhưng có lẻ mọi việc chưa thực sự qua đi. YooChun đã đến và hỏi anh về cậu, nhưng anh từ chối trả lời. Anh không muốn nhắc lại chuyện cũ, không muốn nhắc lại lỗi lầm của mình và nhất là không muốn nhắc lại việc anh đã đánh mất cậu.

Là một người thông minh, anh đủ nhận ra mối quan hệ thân thiết giữa Han Kyung và cậu, có lẻ chưa hẳn là tình yêu nhưng nó đặc biệt hơn là bạn bè thông thường. Nếu cậu đã tìm thấy hạnh phúc thì anh không nên làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Anh nên bước ra khỏi cuộc đời cậu.

...

Ngày cuối cùng của năm.

Thời tiết London thực sực rất lạnh. Nhưng YunHo nhớ cái lạnh ở quê nhà hơn, tuy lạnh nhưng còn chút ấm áp.

Đang đang trong văn phòng của mình, xử lí các hồ sơ thì cô thư kí gọi điện vào cho anh.

- Thưa Tổng Giám Đốc, có chủ tịch của Blue Diamond Entertaiment muốn hẹn ngài dùng cơm trưa, xin hỏi nhận lời hay từ chối ạ?

- Chủ tịch Blue Diamond? – Anh hỏi lại, muốn chắc rằng mình không nghe lầm. Là anh trai của cậu, chắc có lẻ muốn đến yêu cầu anh tránh xa cậu ra. Được, dù gì thì anh cũng có ý định như vậy, và nếu có thể, anh sẽ biết cuộc sống của cậu những năm qua qua con người này. Anh nói – Trả lời với họ là tôi nhận lời, hãy để lại giờ hạn và địa chỉ.

- Vâng, thưa Tổng Giám Đốc.

...

Trưa hôm đó, anh đến nơi hẹn từ rất sớm và chờ đợi.

Một thoáng ý nghĩ tò mò về anh trai của cậu. Con người này thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo, thường xuyên lên tivi nhận phỏng vấn nên anh cũng biết sơ về y. Một vị chủ tịch có khuôn mặt rất đẹp nhưng rất khó xơi. Các thủ đọan kinh doanh y sử dụng vô cùng khôn khéo khiến đối thủ không tài nào phản kháng, và kết quả tất yếu là y chiến thắng. Một người như thế chả trách cả Park YooChun mà cũng phải dè chừng.

Cuối cùng con người ấy cũng đến. Lee JunKi.

Quả thực lời đồn không sai chút nào. Nhìn gương mặt này, không ai tin y rất lợi hại, rất tàn nhẫn, chuyên dùng thủ đọan để thành công, mà thể nào cũng lầm tưởng đây là một thiên thần.

Y nhìn anh mỉm cườivới ánh mắt không mấy thân thiện, chìa tay ra bắt tay anh rồi nói:

- Xem hình thì nhiều rồi, nhưng nay được gặp trực tiếp thế này thì rất thú vị!

- Xem hình? – Anh hỏi lại, tuy rằng anh giữ vị trí cấp cao trong công ty, nhưng rất ít khi xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng như y.

- Thám tử tư – Y nhếch môi cười, nhẹ nhàng cầm li nước trên bàn hớp một ngụm nhỏ, rồi ngước mắt nhìn anh – Do vậy tôi mới biết chuyện giữa anh và JaeJoong.

- Ra vậy – Anh gật gù – Thế hôm nay, anh gặp tôi là muốn gì?

- Tin chắc anh biết là ngoài chuyện của JaeJoong ra, chúng ta không có gì để nói với nhau cả.

- Anh muốn tôi tránh xa cậu ấy có đúng không? – YunHo hỏi.

- Tôi biết anh là người như thế nào – JunKi nhìn anh mỉm cười nói, một nụ cười vô cùng lạnh lùng – Chuyện giữa anh và em tôi, tôi cũng biết, tôi biết cả khi nó rời xa anh, anh đã sống ra sao nữa kìa!

- Và việc anh cho người điều tra tôi thì cậu ấy không biết, đúng không? – YunHo lắc đầu nhếch môi cười cay đắng. Anh bị người ta điều ta, bị theo dõi suốt bao nhiêu năm mà hoàn toàn không biết gì cả. Thật nực cười.

- Khi tôi gặp lại JaeJoong, nó chỉ là một cái xác còn sống – JunKi nâng tách cà phê mà người phục vụ vừa mang đến lên miệng nhấp môi – Ánh mắt đau khổ đó tôi không thể nào quên được. Anh biết tôi đã đau lòng như thế nào khi nhìn em trai mình như thế không? Tôi nổ lực giúp nó vui trở lại, giúp nó quên hết quá khứ. Tốn hết mấy năm thì nó cũng bắt đầu sống khá hơn trước.

- Bây giờ cậu ấy sống có vui không? – YunHo chầm chậm nói.

- Không! – JunKi đặt chiếc tách xuống bình thản nói – Nó không thực sự vui vẻ như bề ngoài.

- Anh… xin lỗi, JaeJoong… – YunHo thì thào trong miệng mình.

- Sao anh không tìm kiếm JaeJoong trong suốt 5 năm? – JunKi nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.

- Vì không đủ can đảm… - YunHo thành thật trả lời – Tôi không đủ can đảm đối diện với cậu ấy…

- Tôi biết anh đã nhận ra ai mới là điều quan trọng nhất của mình – JunKi nói, ánh mắt nhìn anh không quá lạnh lùng như ban đầu – Anh có từng nghĩ bắt đầu lại với nó không? Nếu có, tôi không phản đối.

- Sao?!?!??? – YunHo trợ to mắt nhìn người đối diện. Anh không tin vào tai mình nữa. Mọi chuyện sao lại xoay chuyển sang một tình thế như thế này, thật không ngờ JunKi lại đưa ra câu nói như vậy – Không phải cậu ấy và Han Kyung…?

- Han Kyung – JunKi nhếch môi cười – Anh chàng đó khá được, nhưng tôi không thích lắm, vì thiếu cá tính, và quan trọng hơn, tôi hiểu em mình nghĩ gì, tôi hiểu người nó yêu và có thể mang đến hạnh phúc cho nó là ai!

- Anh vẫn tin tưởng tôi sao mọi chuyện ư? – YunHo bắt đầu thấy hiếu kì vì người này. Cá tính khác hẳn người bình thường, lối suy nghĩ thì không thể nào đoán biết được.

- Tôi và anh đều là đàn ông, một phút bị cám dỗ là chuyện không gì xa lạ - JunKi mỉm cười nói – Nhưng người anh yêu nhất thì chỉ có một, tôi nói đúng không?

- Sao anh biết tôi yêu ai trong khi chỉ biết tôi qua thám tử tư chứ? – YunHo mỉm cười nói.

- Tiffany, cô gái xen vào giữa JaeJoong và anh bây giờ ra sao rồi, anh có biết không? – Y không trả lời anh mà lại đưa ra một câu hỏi khác.

- Đã lâu tôi không gặp cô ta nữa! – YunHo lắc đầu nói.

- Chính xác thì đã 5 năm anh không gặp cô ta, kể từ ngày JaeJoong biến mất – Y gật gù mỉm cười nói – Cô ấy bây giờ làm tình nhân cho một lão thương gia Đài Loan, nhưng chẳng mấy sung sướng gì vì mụ vợ của lão thường xuyên đến quậy phá.

- Anh cũng cho người điều tra cô ta à? – YunHo nhíu mày.

- Đúng – JunKi gật đầu – Người làm em tôi tổn thương sao có thể cho qua được!

YunHo nhìn JunKi bất giác cảm thấy lành lạnh. Con người này quả thực, nếu đắc tội với y thì thật là xui xẻo.

JunKi trông thấy phản ứng trên mặt của YunHo thì phì cười, y tiếp tục nói:

- Nhưng tôi nhận ra rằng, không cần tôi ra tay, cuộc sống của cô ta đã chẳng khác gì địa ngục rồi! – Y mỉm cười, YunHo dám chắc rằng nụ cười ấy thâm hiểm vô cùng nhưng lại được che dấu cẩn thận bên trong – 5 năm qua… – JunKi nhìn thẳng vào anh nói tiếp – … Anh không tìm kiếm JaeJoong màchỉ biết lao đầu vào công việc. Không một người phụ nữ nào khác xuất hiện quanh anh. Căn nhà của hai người vẫn được giữ y, không một chút thay đổi. Và tấm hình trong ngăn kéo tủ của anh vẫn chỉ là ảnh của JaeJoong.

YunHo thoáng rùng mình vì sự lợi hại của y. Hầu như mọi chuyện riêng tư của anh y đều nắm rất rõ. Chuyện tấm hình, sao y có thể biết?

- Tất cả những điều đó cho tôi biết, anh không quên được nó, anh rất yêu nó!

- Nhưng tôi… đã làm cậu ấy bị tổn thương…

- Ha ha ha ha – JunKi bậc cười – Không tổn thương thì không gọi là tình yêu. Nó quá ngu ngốc khi có quyết định như thế 5 năm trước, nếu là tôi, bằng mọi giá tôi phải giành lại người tôi yêu, dù là phải dùng bất cứ thủ đoạn gì!

- Nếu cậu ấy giống anh dù mà một nửa thôi, thì hay quá! – YunHo gật đầu nói.

- Vậy anh muốn bắt đầu lại?

- Nếu có thể.

- Không gì là không thể - JunKi mỉm cười nhìn anh, ánh mắt cũng thân thiện hơn. Y nhìn anh một lúc rồi nói tiếp – Nếu nhìn không lầm, bộ vest anh đang mặc là hiệu Blue Angle, đúng không?

- Ơ – YunHo chưa quen lắm với phong cách nói chuyện đột nhiên thay đổi đề tài như vậy – Đúng vậy, nhãn hiệu này thuộc tập đòan của anh mà. Tôi rất thích nó!

- Wow, thú vị thực – Y vỗ tay một cái rồi cười – Anh có biết nhà thiết kế của bộ sưu tập này là ai không?

- Tôi không biết – Anh lắc đầu, quả thực anh không mấy quan tâm đến những thông tin dạng như vậy.

- Nhà thiết kế bộ sưu tập này đã nói với tôi, ý nghĩ của những bộ trang phục nó tạo ra là “Dành cho người tôi yêu nhất”. Không ngờ JaeJoong tài thật, người nó yêu vô tình rất thích tác phẩm của nó!

- Là JaeJoong sao? – Anh hỏi, nhận được câu trả lời là một cái gật đầu khẳng định của JunKi. Anh đưa tay sờ vào áo mình, ánh mắt nhìn nó đầy yêu thương và cảm động.

- Sao tôi nhận ra muộn thế - JunKi chợt chắc lưỡi nhìn anh – Anh chàng người mẫu mà nó chọn, thân hình xem ra giống anh lắm. Cả số đo mẫu dường như cũng là của anh.

Quả thật, những bộ trang phục mang nhãn hiệu Blue Angle của anh rất vừa vặn, cứ như là đặt may riêng cho anh vậy. Thì ra cậu dùng số đo của anh để thiết kế. Anh nhận thấy JunKi là cố tình cho anh biết những thông tin này. Y quả thật muốn giúp anh sao?

- Đúng, tôi muốn giúp anh đó! – JunKi đột nhiên nói ra khiến anh giật mình, không hiểu sao y lại biết việc anh đang nghĩ trong đầu – Nhưng mà, rồi đây tôi cũng chỉ có thể ủng hộ anh âm thầm thôi, Minnie không thích anh!

- Hở? – Anh nghệch mặt ra rồi cũng nhớ đến cậu thanh niên cao lớn trong nhà JaeJoong. Cậu ta quả thực không ưa anh mấy.

- Đúng, Minnie thích Han Kyung hơn, và bảo là anh không xứng đáng với JaeJoong. Vì Minnie không thích cho nên dù tôi thích anh hơn Han Kyung, tôi cũng chỉ ủng hộ anh ngầm mà thôi, anh hiểu không?

- Xem ra anh rất coi trọng người tên ChangMin ấy.

- Đúng là anh không thường xuyên xem báo lá cải rồi – JunKi lắc đầu cười nói – Nếu muốn gọi tôi là anh vợ thì nên biết về tôi nhiều một chút chứ! Cậu ta là người yêu của tôi! Thôi, muộn rồi, tôi phải về, không Minnie sẽ dỗi đấy! Chào anh!

- Chào anh! – YunHo đứng dậy theo JunKi – Hãy nhớ là anh nói anh ủng hộ tôi đấy!

- Tôi nhớ! Và cố lên nhé! – Y nháy mắt với YunHo rồi đi thẳng.

End chap 3.

Chap 4:

END

JaeJoong không tài nào chú tâm vào bản vẽ phác thảo đặt trên bàn.

Đầu óc cậu tòan nghĩ về anh, Jung YunHo. Dù cho bản thân bao lần nhắc mình hãy quên anh đi, hãy sống cuộc đời không có anh…

Nhưng cậu không làm được. Cậu đã từng nghĩ mình làm được nhưng khi gặp lại anh, trái tim cậu lại đau, như thể cái thời gian 5 năm qua chưa từng có. Nó nhắc cậu rằng cậu vẫn còn yêu anh.

Nhìn thấy anh, cảm xúc xưa ùa về trong tâm trí, cậu vẫn rất yêu anh, yêu anh, yêu anh rất nhiều.

Buông cây bút trong tay cậu ngẩn mặt lên thở dài.

JaeJoong POV.

YunHo à, anh có khỏe không? Anh sống có vui không? Có nhớ em không?

Em rất nhớ anh… Em thật quá ngu ngốc! Em không nên buông tay, không nên…

Dù ích kỉ nhưng nếu được lựa chọn lại, em sẽ giữ chặt anh hơn…

Thà rằng như vậy còn hơn nhìn anh đứng bên cạnh ai khác, yêu một ai khác. Em trốn tránh cũng vì sợ cảnh đó, nhưng nếu em giữ chặt lấy anh thì…

...

Khi em nhìn thấy anh và Tiffany, tim em vỡ òa đau đớn như thế nào anh có biết không?!?

Em chưa từng nghi ngờ anh, em chưa từng… Nhưng mà anh và thư kí của mình… Em không thể tin và mắt mình nữa!!

Bao nhiêu năm sống cạnh bên, em không làm anh hạnh phúc sao? Em không đủ tốt sao?

Anh nhẫn tâm lắm!!!

Nhưng anh biết không, khi em xa anh rồi, em đã hối hận… hối hận rất nhiều.

Tại sao em lại nghĩ anh không yêu em?

Chắc gì anh đã yêu cô ả ấy chứ? Có thể anh chỉ bồng bột nhất thời? Ham vui nhất thời?!

Tại sao em nghĩ mình sẽ thua nếu tranh giành chứ?

Em quá ngu ngốc, em đã đánh mất anh, em hối hận…

Có còn cơ hội nào cho hai ta không???

End JaeJoong POV.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang vì Han Kyung đến.

- JaeJoong ah, em đi ăn trưa với anh nhé!

- Kyung huyng, anh mới đến à? – Cậu nhìn anh, mỉm cười chào lại.

- Uhm! Em xong việc chưa, nếu chưa thì cũng nghỉ tay đi, đến giờ ăn trưa rồi! – Han Kyung mỉm cười ngắm nhìn cậu.

Cậu phát hiện anh đang mặc một trong những mẫu trang phục của Blue Angle, bất giác một ý nghĩ kì lạ xuất hiện trong đầu cậu.

JaeJoong POV.

Anh cũng mặc nhãn hiệu Blue Angle…

Anh mặc chúng thật hợp, YunHo…

Chúng được tạo ra để dành cho anh…

Han Kyung, em xin lỗi…

End JaeJoong POV.

- Em đang nghĩ gì thế? – Han Kyung cất lời hỏi.

- Không có gì – Cậu lắc đầu đáp – Em không muốn ăn trưa, nhưng muốn đi hóng gió một chút, anh đi cùng em nhé?

- Đương nhiên! – Anh cười hạnh phúc.

...

Anh lái xe đưa cậu ra ngoại ô.

Cậu và anh cùng dạo bước , khung cảnh thật lãng mạn.

Cậu quay về phía anh, khó khăn lắm mới nói thành câu nói:

- Han Kyung… ... em.... xin lỗi…

- Em nói gì vậy, JaeJoong? – Han Kyung nhíu mày không hiểu ý cậu.

- Chuyện anh nói với em trước đây, em đã suy nghĩ… em không thể, xin lỗi anh…

- Tại sao??? – Anh xúc động ghì chặt vai cậu – Anh có gì không tốt, em cứ nói, anh sẽ sửa đổi mà!

- Không! Không! – Cậu bối rối lắc đầu, vùng khỏi tay anh nói – Anh rất tốt! Anh quá tốt!… Nhưng em… em không yêu anh…

- Em… không… yêu… anh – Han Kyung chầm chậm giọng nói nghẹn nghẹn nhắc lại lời cậu.

- Em biết là em không đúng… em từng nghĩ… em sẽ yêu anh, em đã cho anh hi vọng… - Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Han Kyung – Nhưng… em vừa nhận ra… em không yêu anh, sẽ không yêu anh… Vì em… em luôn luôn yêu một người, mãi yêu một người, chỉ mình người đó thôi, Kyung ạ!

Anh im lặng nhìn cậu. Cuối cùng anh cũng nhận được câu trả lời, nhưng không như ý nguyện của anh.

- Là ai thế?- Anh hỏi, lòng như bị xé tan nát, nhưng anh vẫn muốn biết, ai là kẻ may mắn đó.

- Là người mặc những thiết kế Blue Angle đẹp nhất... – Cậu khẽ khóc khi nhắc đến YunHo – Là người em... không biết có yêu em không… Nhưng em không thể ngừng yêu anh ta được…

- Thiết kế Blue Angle?

- Đúng, anh biết ý nghĩa của bộ sưu tập đó mà... “Dành cho người tôi yêu nhất”. Đấy không phải thông điệp dành cho khách hàng... đấy là lời của em dành cho người ấy. Chúng được thiết kế ra là dành riêng cho anh ta…

- Anh không hợp khi mặc chúng à?- Anh cay đắng hỏi khi chợt nhớ ra mình cũng đang mặc nhãn hiệu đó.

- Anh mặc rất đẹp – Cậu đáp – Nhưng em đã thấy anh ta mặc nó… đó là tuyệt mỹ… Em xin lỗi…

- Đừng xin lỗi anh, JaeJoong – Anh lắc đầu, khuôn mặt đau đớn nhưng giọng nói dành cho cậu vẫn nhẹ nhàng, âu yếm – Em không có gì sai khi không yêu anh, nhưng em và tình yêu của em sẽ có kết quả chứ?

- Em… không chắc – Cậu lắc đầu thờ dài đáp – Có lẻ anh ta đã quên em rồi…

- JaeJoong ah, không ai quên em nếu từng gặp và yêu em đâu – Anh đưa tay muốn chạm vào gương mặt cậu nhưng vội thu lại – Hãy đến tìm người đó, nói hết những gì trong lòng em đi!

- Em sẽ làm! – Cậu khẽ mỉm cười buồn – Dù thế nào em cũng đến gặp anh ấy... em đã suy nghĩ rất nhiều, em không muốn phải hối hận. Em là em trai của Lee JunKi mà!

- Đúng, em trai Lee JunKi không bao giờ chịu thua cả - Anh gượng cười ủng hộ cậu – Em sẽ có được hạnh phúc mà… Bây giờ anh đưa em về nhá, trời dường như sắp mưa rồi… Em sẽ bị cảm vì lạnh đấy!

- Cám ơn anh, Han Kyung! Rồi anh sẽ tìm được người xứng đáng với anh hơn em…

- Cũng hi vọng vậy – Anh mỉm cười hiền lành với cậu

Mưa đã rơi lất phất…

...

Ngày hôm sau, cậu đến công ty anh.

Anh ngỡ ngàng khi nghe thư kí báo, Lee JaeJoong muốn gặp anh.

Anh còn chưa đến tìm cậu thì cậu đã đến gặp anh.

Lí do đưa cậu đến đây là gì? Phải chăng để nói không còn yêu anh?

Không! Anh không cho mình tiếp tục suy nghĩ như thế! Dù thề nào thì đây quả thực là một cơ hội tốt. Anh nhất định không thể bỏ lỡ. Anh phải cho cậu biết tình cảm của mình.

Bước vào quán coffee gần công ty, anh nín thở khi nhìn thấy cậu.

Đôi mắt đen tuyền nhìn anh, có phải anh đang hoang tưởng không, sao anh cảm thấy nó nhìn anh ấm áp và tràn ngập tình cảm thế này?

- YunHo, chào anh! – Cậu đứng dậy mỉm cười khi anh đến, một nụ cười thật đẹp.

Đột nhiên anh ôm chặt cậu vào lòng, ôm thật chặt.

Anh biết rằng hẳn cậu kinh ngạc lắm, nhưng anh cần đi trước cậu, ngăn không cho cậu từ chối anh.

JaeJoong POV.

Chuyện gì đang xảy ra?

Có phải tôi đang mơ không? Anh đang ôm chặt tôi trong vòng tay mình, bất chấp mọi người xung quanh?

Ấm quá! Anh ấm quá, YunHo! Sự ấm áp thân quen làm sao!

End JaeJoong POV.

- Anh xin lỗi! – Vẫn không buông tay, anh cất tiếng nói.

- YunHo, buông em ra đi! – Cậu khẽ đánh nhẹ vào lưng anh – Chúng ta cần nói chuyện!

- Không! Dù thế nào anh cũng không buông tay! Anh không muốn mất em lần nữa! – Anh nghẹn ngào, vừa nói vừa ghì chặt lấy cậu hơn. Cậu cảm thấy vai mình ươn ướt, anh đã khóc, giọt nước mắt vì cậu mà rơi - … Tha thứ cho anh… JaeJoong saranghe…

JaeJoong bậc khóc, cậu khóc trong sung sướng và hạnh phúc.

...

...

Nhà họ Lee.

- Huyng! – ChangMin nhìn JunKi với ánh mắt sắt lạnh – Huyng giấu em chuyện gì phải không?

- Có sao? – Anh mỉm cười ngu ngơ, còn tay thì vẫn quấy đều mẻ bột chuẩn bị nướng cho cậu một chiếc bánh thật ngon.

- Đừng nghĩ là sẽ qua mặt được em! – Cậu chóng hai tay lên hông nhăn nhó nói – Anh đã đến gặp Jung YunHo, có phải không?

- Woooowww!!!! – Anh bỏ thố bột xuống chạy đến nhéo hai má cậu, chu chu miệng nói bằng giọng trẻ con – Sao Minnie của huyng giỏi quá vậy nè, cái gì cũng biết hết thế!!

- Huyng, cách đó không hiệu quả bây giờ đâu – Cậu nắm tay anh để xuống – Nói đi, anh đến gặp anh ta vì việc gì?

- Thì chuyện của JaeJoong chứ chuyện gì – Anh nhún vai, cười khì nói.

- Anh có vẻ thích anh ta, nói đi, anh vẫn ủng hộ hắn sau những gì hắn gây ra của JaeJoong sao? – Cậu kéo anh vào lòng, ôm eo anh từ đằng sau, tựa cằm lên vai anh hỏi, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng.

- Minnie, anh và em đều biết rõ, anh ta yêu JaeJoong mà – Anh mỉm cười hạnh phúc tựa hẳn vào lòng cậu – Và JaeJoong cũng còn yêu anh ra rất nhiều.

- Nhưng hắn đã từng phản bội JaeJoong! – Cậu lắc đầu phản đối.

- Minnie – JunKi gỡ nhẹ vòng tay cậu để xoay người đối diện với cậu rồi từ tốn nói – Còn nhớ chuyện giữa em và KiBum không?

- Huyng, đã thỏa thuận không nhắc đến chuyện đó rồi mà – Cậu gầm gừ trong miệng, vẩu môi phản đối.

- Huyng xin lỗi, nhưng Minnie, em khi ấy và YunHo của 5 năm trước, không phải rất giống nhau sao? – JunKi khúc khích cười, hôn nhẹ lên má ChangMin một cái.

- Phải không?- Cậu ghì anh vào lòng âu yếm hỏi khi biết anh nhắc lại lỗi lầm của mình trong quá khứ không phải vì giận dỗi.

- Phải – anh gật đầu – Đều bị người khác thu hút, bị quyến rũ, nhưng em khác YunHo ở chỗ người em yêu là Lee JunKi!

- Hở? – ChangMin buông JunKi ra nhìn vào mắt anh hỏi.

- Anh khác JaeJoong, anh không để mất em dễ dàng như vậy – JunKi mỉm cười ranh ma – Anh khiến em hiểu anh quan trọng thế nào với em, anh khiến em điên lên vì ghen khi thấy anh thân thiết với người khác mà phớt lờ em đi, và cuối cùng anh đã thành công, tự động em quay về bên anh, không đúng sao?!

- Anh rất xấu! – ChangMin bậc cười nói – Và hư nữa! Không biết sao em có thể yêu anh nhiều đến vậy?

- Bởi vì em cũng hư và xấu! – JunKi dụi đầu vào ngực ChangMin cười nói – … Thật ra, JaeJoong không biết vô tình hay cố ý, việc nó rời xa YunHo vô tình giống với mục đích anh từng làm với em.

- Anh ấy đã làm Jung YunHo nhận ra anh ấy quan trọng thế nào khi rời xa hắn? – ChangMin nói.

- Đúng vậy! Ha ha ha – JunKi cười – Có lẻ là di truyền. Dù nó và anh không ở gần nhau, tính cách có phần khác nhau, nhưng anh tin, có những thứ anh và nó đều nghĩ giống nhau.

- Là gì? – ChangMin mỉm cười hỏi.

- Yêu! – JunKi nhìn cậu cười hạnh phúc.

ChangMin siết chặt vòng tay mình hơn ôm ghì lấy anh.

Yêu?

Có yêu mới có đau khổ và hạnh phúc.

Tuy đau khổ vẫn cứ yêu.

Và phải nắm chặc hạnh phúc trong tay, tuyệt đối đừng bỏ cuộc nếu không muốn mình hối hận.

Yêu?!?!

Cám ơn vì cho em gặp lại anh...

E.N.D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro