KinnPorsche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche đến phòng riêng của Kinn. Cậu đẩy cửa bước vào mà không gỏ cửa. Thái độ bất cần đút tay trong túi:

- Khun Kinn muốn gặp tôi.

Gã trai trẻ đang trình diễn một màn thoát y trước mặt Kinn luống cuống khi nhận ra có người đứng sau lưng. Trái với thái độ hốt hoảng của cậu ta, người phải ngại là Porsche lại khá lại dửng dưng thậm chí có phần thích thú trước cảnh tượng trước mắt.

- Cậu có thể ra ngoài. Tôi cần báo cáo công việc với Khun Kinn.

- Khun Kinn...

Cậu trai bất ngờ trước thái độ của người vệ sĩ vừa vào. Giọng điệu người kia chẳng có chút gì gọi là đề nghị cậu ra ngoài mà càng giống ra lệnh cho cậu. Từ bao giờ người làm có thể tùy ý ra lệnh trước mặt chủ. Nhưng có vẻ Kinn cũng chả quan tâm lắm, gã ngồi trên ghế dài tùy ý, hoàn toàn thờ ơ việc cậu đi hay ở. Nhưng thái độ thờ ơ đó khiến cậu hiểu là cậu phải ra ngoài. Vơ vội quần áo đi ra ngoài, lúc đi ngang qua người kia, cậu bắt gặp ánh mắt của vệ sĩ nhìn mình. Ánh mắt quyến rũ pha chút khiêu khích quét khắp người cậu khiến cậu đỏ mặt. Ánh mắt câu dẫn lộ liệu như vậy không khiến người ta phản cảm ngược lại khiến người ta mơ màng. Bộ vest vệ sĩ ôm trọn lấy cơ thể, cà vạt màu đen gợi lên cảm giác cấm dục, khiêu khích người ta xé mở nhằm tìm hiểu đến tận cùng.

Khun Kinn thì tuyệt đấy nhưng nếm thử với người đẹp trai như anh chàng này thì sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời. Kỹ năng địa hàng của cậu cho biết anh chàng này không những có cơ bắp mà hàng họ cũng không phải hạng vừa. Nhưng mà cậu phải tìm hiểu kỹ, Khun Kinn không quá quan tâm tới đám tình nhân như cậu, nhưng ăn vụng ngay bên cạnh Khun thì chưa ai dám.

Tiếng đóng cửa sau lưng chẳng quá ảnh hưởng tới hai người. Kinn ngồi nhìn người kia đi tới trước mặt mình. Vòng eo mảnh khảnh dưới lớp áo vệ sĩ khiến cho anh bạn nhỏ ngủ yên trước mặt tình nhân lúc nãy đang ngóc đầu dậy chào bạn. Người kia tự nhiên ngồi xuống đối diện với Kinn, gã nhận ra người kia không mặc đồ lót. Tức là chỉ cần Kinn kéo xuống thì gã sẽ có thể tùy ý muốn làm gì cũng được. Nhưng trước hết Kinn phải làm rõ vài chuyện.

- Baby Khun Kinn có vẻ rất buồn vì bạn đi mất nhỉ. Có cần tôi ra ngoài gọi bạn lại không?

Người kia đưa chiếc lưỡi hư hỏng kia chạm vào thành trong má tạo nên một vết phù nhỏ nhỏ kèm theo ánh mắt Phượng liếc nhẹ chào baby Kinn.

- Không cần. Baby Kinn đã gặp được người nó muốn gặp rồi.

Như con trăn anaconda, Kinn bò qua bàn kiếng ngăn cách hai người. Gã ấn cả người vệ sĩ của gã xuống sopha. Môi bắt đầu mơn trớn theo từng đường cong nơi sườn mặt của Porsche, những nụ hôn rải rác phủ lên da thịt màu cổ đồng tạo nên những vệt đỏ đầy mê hoặc. Người dưới thân ngâm nga theo từng động chạm của gã. Đôi mắt nhắm nghiền lại, cơ thể thả lỏng tùy ý bàn tay gã phóng túng. Cặp chân dài từ tư thế bắt chéo chân bắt đầu mở rộng ra cuốn theo mạng sườn gã.

- 24 tháng 02?

Porsche ngắt quãng nói lên một ngày.

- Ngày kết hôn.

Kinn đưa răng cứa nhẹ vào hầu kết người kia tạo nên một tiếng rên nhẹ trong cuống họng người kia. Baby Kinn đang phát đau trong quần gã.

- 2 tháng 4 năm 20...?

Đôi tay Porsche luồn vào tóc gã, nghịch ngợm vò rối tóc của gã, cậu hôn lên đỉnh đầu gã. Có chúa mới biết điểm nhạy cảm của chồng cậu nằm trên đỉnh đầu, gã từng mê mệt khi em hôn lên xoáy đỉnh đầu gã. Nhưng không quá đâu nếu thêm một câu hỏi nhỉ.

- Sinh nhật Phoenix.

Thằng con cả của gã chắc đang điên đầu khi hai bậc sinh thành đều vắng bóng cùng một ngày. Coi như Phoenix nhận chức sớm đi dù sau hệ thống mà gã xây dựng vẫn sẽ ổn định một thời gian trước khi sụp đổ. Còn gánh được hay không phải xem khả năng của thằng con cả của hai người rồi.

- Mày tỉnh lại lúc nào?

- Trên xe, trước khi bị lão Don cử người đuổi giết.

- Lão không có cái gan giết người kế thừa của Theerapanyakul. Lão chỉ muốn dọa mày thôi.

Kinn rướn người hôn lên cái mỏ hỗn không thể tả của chồng gã. Dù trải qua biết bao nhiêu năm, từ một thanh niên ngổ ngáo đường phố tôi luyện trong môi trường thượng lưu thành một quý ông thì em vẫn giữ cái cái mỏ hỗn không bỏ được khi đứng trước gã. Không biết bao nhiêu lần gã đã phải gào lên trong vô vọng. "Em yêu ơi, sao cái gì ngọt ngào, lịch thiêp em dành hết cho thiên hạ, hỗn hào, cà chớn em dành hết riêng anh vậy."

Từng hàng cúc bị cởi sạch khỏe ra cơ ngực xinh đẹp, quần âu cũng bị kéo xuống bắp chân, gã cúi đầu hôn làm quen baby Porsche. Đây là lần đầu "bé" gặp gã trong kiếp này, gã cần phải chăm sóc tốt cho "bé".

- Không muốn biết tao đến lúc nào à.

Porsche cong người đưa sâu "bé" của hắn vào miệng Kinn. Gã luôn biết cách khiến em phát điên khi làm tình. "Bé" Porsche được chăm sóc bắt đầu đứng dạy chào lại Baby Kinn. Hai đứa bắt đầu cọ vào nhau dưới bàn tay điêu luyện của Kinn. Tiếng thở dốc vàng khắp căn phòng cho đến khi cả hại bắn lần đầu tiên.

Như một con mèo bất trị Porsche vật thằng chồng mình xuống sopha, em bắt đầu nằm dài trên người gã. Đêm rất dài và em thì khá mệt sau buổi huấn luyện.

- Lúc em bị bắt đến nhà bến tàu. Ánh mắt của em lúc ở quán bar có chút sợ hãi nhưng lúc anh kéo bao trùm đầu của em xuống...ánh mắt em trở nên phấn khích và mong chờ. Lúc em bắt baby Kinn, chẳng phải em vuốt rất vui sao. Thật muốn chơi chết em lúc đó.

- Vậy mày còn đánh tao. Đau chết đi được. À quên mất còn gọi cả tình nhân đến ghẹo gan tao nữa.

Gã nhìn em híp mắt nguy hiểm nhìn gã. Trả lời mà không khéo thì đêm nay gã đi theo ông theo bà là cái chắc, gã vuốt em như đang vuốt lòng con mèo đã dựng hết lông lên.

- Không phải em chơi rất vui à. Nếu em không gọi tình nhân tới không phải có người sẽ tiếp tục chơi trò tôi không quen, tôi không biết à.

Em làm như gã không thấy ánh mắt em lúc đó sáng quắt lên mong chờ. Tuổi tác đã sớm khiến cho em và gã chẳng thể nào thỏa thích đánh đấm như tuổi trẻ. Mà việc hai vợ chồng gã đánh nhau dù chỉ là luyện tập khi truyền ra cũng có thể tam sao thất bản thành gia đình lục đục sắp bỏ nhau tới nơi. Em mạnh mẽ, không sợ trời sợ đất, bất cần, muốn gì làm đó là một phiên bản rất lâu rồi gã mới gặp được. Như một người chồng tốt, gã sằng sàng chiều theo em.

Trong đôi tay gã, em từ một viên kim cương thô trở thành một viên đá quý hoàn mỹ.

Lịch lãm và cao quý.

Từ thằng nhóc đường phố đến một quý ông của giới thượng lưu. Em khiến gã yêu đến điên dại và cũng hận đến ngứa răng.

Yêu sự dịu dàng và chăm sóc của em.

Vì tình yêu mà em dành cho gã, em đã phải bó mình theo những quy chuẩn mà em luôn chán ghét.

Gã mê đắm tới tận cùng người đàn ông đã cho gã một gia đình.

Gã có thể gầy dựng cho mình một đế chế nhưng người xây cho gã một mái nhà là em. Một mái nhà mà gã, cho con của hai người trở về bất cứ lúc nào cần sự che chở.

Và cho đến cuối cùng em vẫn nguyện bảo vệ gã.

Đáp lại tất cả, gã chẳng làm được gì cả ngoài chăm chút cho em, bao bọc em bằng những thứ phù phiếm  mà gã dễ dàng có được bằng tiền hay quyền lực của mình.

Gã càng hận sự say mê của những người xung quanh khi nhìn thấy em.

Giống như tình nhân kia của gã, kẻ đó chẳng phải người đầu tiên và chẳng phải cuối cùng mê đắm em chỉ bằng một ánh mắt. Dù có lột sạch sự giàu sang và quyền lực kiếp trước, em của gã dưới thân phận một vệ sỹ tầm thường em vẫn có thể khiến cả đàn ông lẫn đàn bà điên cuồng vì em. Không thiếu những kẻ từng mơ mộng đụng chạm, thậm chí cầu khẩn chút tình yêu từ em. Bất chấp em là người chồng hợp pháp của gã. Đã từng có kẻ tiếp cận hòng quyến rũ gã nhưng cuối cùng lại thành đối đầu với gã để tranh giành em khiến gã phải dùng tới những cách nguyên thủy nhất để xử lý không để kẻ đó xuất hiện trước mặt em.

Kinn Anakinn Theerapanyakul, vị vua không ngai của thế giới ngầm Thái Lan. Kẻ chỉ bằng một ánh mắt có thể quyết định sự tồn vong của cả một gia tộc lại nhỏ yếu đến mức phải dùng những cách nguyên thủy để loại bỏ những con nhặng bên cạnh em. Xuất phát điểm là tình nhân của gã nhưng lại khiến gã ganh tỵ đến phát điên, thật nực cười đúng không.

Kéo em vào lòng, gã lại hôn lên trán em và bắt đầu kéo nụ hôn xuống sâu hơn. Em cười khúc khích đáp lại, bàn tay thô ráp của người làm việc nặng của em ve vuốt lên làn da mượt như nhung của gã để lại những vết đỏ. Gã nguyện cả đời nâng niu đôi bàn tay này, từng chút mài đi những vết chai trên tay em, để việc duy nhất đôi tay ấy phải làm làm nắm lấy tay gã. Kéo nhẹ đôi tay em, gã thành kính đặt lên nó một nụ hôn.

Hôn lên tay em. Nguyện em cả đời an nhiên.

Cả hai đã bắt đầu cuộc chơi chính đêm nay. Nhưng khi bàn tay gã bắt đầu lần xuống vị trí cần phải khai phá thì em lại ngăn lại.

- Bao đâu? Tao không muốn có Phoenix sớm đâu.

- Đạn sắp bắn mà em đòi hỏi lắm thế.

Gã cau mài cắn lên yết hầu em rồi bế em lên đưa thẳng vào phòng ngủ của gã. Đêm Băng Cốc  nhìn từ tầng cao nhất Tòa nhà Chính gia Theerapanyakul quá đẹp. Đẹp nhất khi gã sắp ép sát em lên trên tấm kính, chơi em đến khi ngất đi trong vòng tay gã.

Đặt em xuống giường, với tay lấy đồ mặc cho Baby Kinn. Gã tận tình khai phá cơ thể của em. Nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng. Lần đầu tiên của em và gã vốn không hề tự nguyện, em say trong thuốc và gã say trong em. Gã đã không khống chế được làm em bị thương. Vết máu đỏ hồng trên ra trải giường vẫn khiến gã nhớ mình đã thô bạo, mất không chế như thế nào. Không được lập lại sai lầm lần nữa, gã muốn lần đầu tiên của em với gã trong đời này phải tự nguyện, thỏa mãn và em thì không được bị thương. Nhưng cái sự dạo đầu đầy chăm sóc nhưng lâu quá mức khiến em phát điên.

- Một là mày tiến vào hai là nằm xuống cho tao tới.

Em gầm gừ trong cuống họng trong khi tay thì bấu chặt vào xương cổ gã. Gã cũng bất chấp đẩy mạnh vào trong người em chạm thẳng vào điểm nhạy cảm. Em cong người hét lên, miệng lõm bõm mấy tiếng chửi thề. Móng tay em ghim vào người gã, cảm giác ngứa ngứa, không đau. Dụi đầu vào hỏm vai em, gã bật ra tiếng cười trầm thấp trong cổ họng.

- Sao em có thể đáng yêu đến thế hả Porsche.

Từng chữ là từng cú thúc thẳng tiến đến điểm nhạy cảm của em. Đặc thù công việc khiến em không để móng tay nhưng kỳ lạ là nó lại vô cùng bén. Em từng cào nát lưng gã đến mức thấm cả máu ra áo ngoài của gã. Từ đó em đều mài bớt móng đi tránh làm gã bị thương dù vết thương ấy so với những vết thương trên người gã chẳng đáng là bao. Gã vẫn thường trêu là em như con mèo nhỏ bị chủ nhân cắt mất móng chỉ khác là em là con mèo nhỏ tự nguyện mài đi móng vuốt sắc nhọn bảo vệ cho người em yêu mà thôi.

- Mày chưa ăn cơm à. Bây giờ mà tắt đèn tao còn tưởng là đang làm với mày lúc 80 nữa kìa.

Đặt lên môi gã một nụ hôn dài không quên buông lời khiêu khích gã. Em bó tay với thằng chồng em toàn tập. Em biết cơ thể em lúc này hoàn toàn là non nhưng có cần quá đáng tới mức chậm như rùa bò, chạm mạnh không dám chạm như bây giờ không. Uổng công em tự mình chuẩn bị xong mới tới. 

Hai người bọn họ không phải tranh thủ lúc tuổi xuân mơn mởn, non nước dồi dào sống buông thả sao hay lại chờ cho cả hai già rồi muốn làm cái gì cũng chả có sức làm.

- Lúc bom nổ, anh mới bước qua tuổi 54. Em làm với anh lúc tuổi 80 bao giờ.

Vổ mạnh vào cái mông toàn thịt là thịt của em, gã tức đến bật cười. Muốn nhẹ nhàng cũng không nhẹ nhàng được với cái mỏ hỗn vô địch của em. Sốc người em ngồi lên trên người gã, baby Kinn chôn sâu vào cơ thể em. Gã thúc người đẩy mạnh vào trong, từng cú từng cú đều đè nghiến điểm G của em mà đâm mạnh. Môi lưỡi gã chăm sóc cuồng nhiệt hai hạt đậu của em,  liếm, mút, cắn khiến cho hai bé cương lên mê người. Hai tay đở cả người em, không hề cố kỵ mà đâm mạnh khiến em hét lên phấn khích.

- Yên tâm, dù anh có 90 tuổi cũng còn sức chơi chết emđược.

Con mèo hoang này không dạy lại thì em cứ thích mang cái mỏ hỗn ra chọc điên gã.

Bằng một cú đâm cuối cùng, gã cong người tống hết đàn con nheo nhóc chưa thành hình vào người em.

Em cũng tặng lại hết đám con mình lên cơ bụng gã. Em liếm mép nhìn gã thật muốn tới một lần nữa.

Vẫn giữ tư thế chôn cả baby Kinn trong người em, gã bế em vào nhà tắm. Đêm còn dài lắm và gã vẫn còn nhiều chuỵện cần "bàn" với em.

Bồn tắm.

Cửa sổ.

Bàn làm việc

Giường

Nhà tắm.

Hai người quần nhau tới gần sáng. Gã mới ngừng lại ôm em lên giường nằm. Ôm em trong vòng tay, hít một hơi dài mùi thơm cơ thể em, nếu đây là thế giới sau cái chết thì hắn nguyện chết cả ngàn lần.

- Kinn, mày biết chuyện gì đã xảy ra không?

- Anh không biết. Khi bom nổ anh nghĩ mình chết. Sau đó khi giật mình tỉnh lại thì đã ở trên xe bị người của Don đuổi theo. Anh dựa theo trí nhớ bỏ chạy đến chỗ gặp em lần đầu tiên nhưng anh phát hiện em chỉ là em lúc 23 tuổi. Không phải Porsche của anh.

Em nhìn ánh mắt ám màu xám u buồn của gã. Cả hai đã bên nhau gần ba mươi năm và nếu không có quả bom đó thì thời gian sẽ còn dài hơn. Gã và em đã quá quen với biểu hiện của người kia. Bất chợt mất đi người bạn đời của mình, gã đã suy sụp đến mức nào. Tay em men theo đôi lông mày rậm về vuốt gương mặt gã rồi bất chợt em nheo mắt nguy hiểm nhìn gã.

- Sém tí nữa là bị mày lừa. Không phải Porsche của mày mà chơi cái trò bắt cóc đó hả. Rồi tao không quay lại mày tính làm gì với nó.

Con mèo nhà hắn ghen với chính mình năm 23 tuổi rồi. Vuốt lông không đúng cách thì ngày mai gã sẽ được đặc cách làm bia tập bắn của em mất.

- Em thừa biết là việc bắt em trở thành vệ sĩ là lệnh đặc biệt từ ba mà. Với lại lở anh chỉ đến đây một lúc rồi biến mất thì đến lúc đó mọi chuyện không đúng tiến trình thì Kinn ở đây mất vợ thì sao. Em cũng đâu có muốn Porsche ở đây mất chồng mà đúng không.

- Tao vẫn có cảm giác mày đang gạt tao.

Em nhéo mạnh vào eo gã cho bỏ ghét. Nép mình lên ngực gã, lắng nghe tiếng tim đập hữu lực trong lòng ngực gã, người đàn ông mà em tưởng đã mất đi. Nghe tiếng gã nuốt nước miếng khan, thói quen khi gã muốn nói gì đó quan trọng.

- Em chết cùng anh trong vụ nổ đó phải không?

Tiếng tim đập gấp mạnh tưởng chừng như nhảy vọt ra khỏi lòng ngực gã, em cọ mình vào ngực gã cố gắng xoa dịu sự căng thẳng của gã.

- Ừm. Mà đúng hơn là sau mày một lúc. Mày che cho tao toàn bộ vụ nổ, khi tao tỉnh lại thì mày đã chết. Sau đó tao bị súng bắn tỉa bắn chết.

Ngắn ngọn đôi ba chữ nhưng gã biết không thể nào đơn giản đến thế. Từ lúc sinh Phoenix em trở nên mau nước mắt và hành động theo cảm tính hơn, nhất là khi đụng chuyện dính phải cha con gã. Trong vô thức, gã dường như nhìn thấy em trong bãi chiến trường sau vụ nổ, ôm lấy xác gã, gào tên gã. Là một vệ sĩ và người bảo vệ giỏi, gã chắc rằng em có thể phát hiện súng bắn tỉa và tránh thoát được. Gã nghe cổ họng mình đắng ngắt.

- Em để cho nó bắn.

Em không trả lời. Gã cảm nhận được bàn tay em miết dọc theo ngon tay cái của gã, hành động khi em muốn xoa dịu hoặc làm nũng mong gã bỏ qua khi em mắc lỗi.

- Cái đồ ngu này. Ai nói anh chết sẽ đem theo tiền của anh, con của anh kiếm người khác trẻ hơn anh, đẹp trai hơn anh để tái giá. Thề phải đem tiền của anh cho người ta xài, con anh người ta sai. Phải khiến cho anh chết rồi cũng phải đội mồ sống dậy.

Không kiềm được mắng em một tiếng, gã chết rồi thì thôi cái đồ ngốc này còn tự sát theo gã. Muốn gã tức chết đúng không. 

- Mày còn mắng tao. Mày chỉ biết mắng tao. Có giỏi thì đừng có chết trước tao.

Nhẹ nhàng, tình cảm thì không thích, cứ thích chửi nhau như vậy mới hài lòng phải không. Hai mắt em đỏ hoe nhìn lại gã. Chính em cũng không ngờ mình có tố chất chim uyên ương. Khi gã bê bết máu nằm trong vòng tay em, em đã tuyệt vọng đến mức dù nhận ra tia laze súng bắn tỉa đang chỉa thẳng vào mình thì em đã đón nhận nó. Thời khắc mà viên đạn bắn xuyên qua người em, em chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên gã. Gã là tên Mafia khốn khiếp rù quến em vào cuộc đời gã, buộc chặt trái tim em vào gã, sau cùng lại khốn nạn bỏ lại em.

Lúc em tỉnh lại, em đã sợ hãi và hoang man đến mức nào. Em hoàn toàn không biết phải đối măt với một thế giới mà ở đó Kinn Anakinn Theerapanyakul không biết đến Porsche Pachara Theerapanyakul là ai. Thế giới mà trong mắt Kinn, Porsche chỉ là một tên vệ sĩ quèn mà gã bất đắc dĩ phải chiêu mộ theo ý cha mình. 

Những ngọt ngào, hạnh phúc mà cả hai trải qua chỉ là những ảo tưởng của riêng em.

Tất cả những điều đó em không thể nói ra được, em chỉ có thể dùng hành động để giải tỏa. Chỉ có những đau đớn từ cuộc chiến với gã khiến em cảm thấy mình còn sống, còn hy vọng. Nhưng như thế em càng sợ hãi hơn, còn gì đáng sợ hơn kẻ đã nếm đủ mật ngọt của thế gian lại bị tước mất cả thế giới.

Kinn Anakinn Theerapanyakul

Tình yêu của em.

Người đàn ông của em.

Chồng của em.

Gia đình của em.

Tương lai của em.

Liệu trong thực tại này, gã có còn yêu em không, còn coi em như trân bảo quý giá nhất của gã không.

Liệu những đứa con của em và gã có tồn tại.

Hay tất cả chỉ là một giấc mộng hư ảo mà em có được khi bị bắt cóc và giờ em phải tỉnh lại đối diện với thực tế ác nghiệt là em mãi là thằng Bartender quèn sống cuộc đời khốn khó cùng chú và em trai. Em và gã - kẻ nghèo hèn chạy ăn từng bửa và vị vua không ngai của thế giới ngầm mãi mãi là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không tìm thấy điểm giao nhau.

Đôi mắt phượng xinh đẹp kéo một màn sương mỏng và những giọt ngọc của trời thấm ướt khoé mắt em.

Dù có là ngày tàn của thế giới, thì thứ hạ gục gã nhanh nhất cũng chỉ có nước mắt của em. Gã ôm lấy em, khoá lấy em trong vòng tay. Hôn lên khắp gương mặt em.

- Anh xin lỗi, đừng khóc.

- Tất cả là tại anh, tại anh vô dụng.

Hôn lên tóc em, hít một hơi dài mùi hương cơ thể em. Tiếng em thút thít nhỏ dần chuyển sang ghẹt lại. Gã săn sóc dùng khăn lạnh xoa cho em, em giờ như bé mèo con mắc mưa, mềm mại và đáng thương. Nào có chút bóng dáng của vị vương hậu đế chế Theerapanyakul khiến cả thế giới ngầm khiếp sợ và tôn kính.

- Thằng khốn Som, tao sẽ cắt cả nhà nó ra từng khúc.

Giọng mũi nghẹn ngào của em bóp nát trái tim gã, cọ lên trán em, đặt lên đó một nụ hôn cố gắng xoa diệu cảm xúc của em.

- Xin lỗi. Là anh kéo em vào thế giới này.

Em đáng lẽ có thể sống cuộc đời bình thường, lo nổi lo cơm áo gạo tiền nhưng thanh thản và yên bình. Súng, đạn, bạo lực, chết chóc đáng lẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của em. Gã từng mơ đến một quán bar bên bờ biển, nơi em chỉ là một ông chủ kiêm bartender, còn gã là một tay ghita lang bạc cùng nhau sống cuộc sống không dính dáng đến thế giới ngầm. Em và gã cùng nhau mở cửa quán, cùng nhau đóng cửa, cùng nhau ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn, cùng nằm dài trên bờ cát trắng ngắm ánh trăng tròn trên mặt biển đêm.

Hai người họ sẽ cùng ăn, cùng ngủ, cùng nhau có những đứa con. Sẽ có lúc hai cái tôi to lớn của hai người xảy ra tranh cải nhưng tay của gã mãi nắm chặt lấy tay của em.

Khi phát hiện mình trở lại lần đầu tiên gặp em, gã đã nghĩ việc rời xa em trong đời này. Gã sẽ đứng từ xa chăm lo cho em, các khoản nợ, ngôi nhà, chuyện học hành của em và Chay, tất cả gã sẽ giải quyết cho em. Thậm chí là ông chú nghiện cờ bạc của em được ba gã gửi tới "chăm sóc" hai anh em em, gã đều sẽ giải quyết hết. Em sẽ an ổn sống cuộc đời bình thường khi không dính dáng gì tới gã, tới những đấu đá gia tộc hay của thế giới ngầm. Chính gia hay thứ gia đều sẽ trở thành những thứ phải tránh xa cuộc sống của em. Và đương nhiên cái giá phải trả là gã không bao giờ được xuất hiện trong cuộc sống của em. Em của gã sẽ gặp được một người phụ nữ mà em yêu rồi tiến tới hôn nhân. Em của gã sẽ là người chồng tốt bên một người vợ xinh đẹp, hai người sẽ có với nhau ba đứa con trai là Phoenix, Dra, Nhai và sống hạnh phúc cùng nhau. Trên bàn làm việc của em, tấm ảnh gia đình vẫn sẽ được đặt ở đó nhưng vị trí của gã trong trong gia đình sẽ được thay thế bằng một người phụ nữ vô danh hưởng trọn tình yêu của em.

Đời trước gã chỉ mất hơn ba ngày để bắt em trở thành vệ sĩ của gã. Đời này gã cũng mất hơn ba ngày để tìm đến em. Suốt ba ngày đó, gã đấu tranh giữa việc để em sống bình yên và giữ em bên cạnh gã. Những suy nghĩ đó xâu xé và gần như nhấn chìm gã vào những con ác mộng triền miên.

Khi Chan thông báo cho gã về thông tin của em cũng như việc gặp em tại nơi em làm việc theo ý của cha gã. Gã biết gã phải đưa ra sự lựa chọn. Mặc vào bộ vest đen đắt tiền, chải chuốt cho bản thân đẹp đẽ nhất, xịt mùi nước hoa em thích, cài vào túi áo một chùm hoa lan chuông mà em đã chọn làm hoa cài áo trong hôn lễ cả hai, gã muốn lần xuất hiện cuối cùng trước mặt em phải thật hoàn mỹ. Nhìn bản thân trong gương, gã đã tự cười nhạo mình. Có ai đi tìm đàn em mà ăn mặc giống chú rể như gã không.

Hoa Lan Chuông - The Return of Happiness

Sự trở về của hạnh phúc.

Hạnh phúc của em là hạnh phúc của gã, dù hạnh phúc đó có gã hay không.

Ít nhất em sẽ nhớ về gã dù đó là ấn tượng về một tên mafia giàu sụ khốn nạn thích ăn mặc như chú rể khi bắt cóc người ta ép làm vệ sỹ cho mình.

Bất chấp gương mặt kinh ngạc của Ken lẫn đám vệ sỹ, gã chậm chạp đến cuộc hẹn với người đàn ông của cuộc đời gã.

Khi em bước chân vào quán bar và nhìn thấy gã, ánh mắt em đầy sự sợ hãi và nghi ngờ. Gã biết gã chọn đúng.

Gã bắt đầu mọi chuyện như ban đầu. Bắt cóc em đến nhà hàng trên thuyền, trùm đầu em bằng một cái túi đen. Nghĩ lại thì năm đó trùm đầu em lại một phần là gã muốn muốn nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt phượng cứng cỏi của em. Phần còn lại là để thể hiện thái độ phản nghịch ngầm đối với quyết định của ba gã. Nhưng đời này gã chỉ muốn làm đúng theo kịch bản một cách nhanh nhất có thể sau đó từ chối yêu cầu của ba gã và để em sống cuộc đời của em.

Nhưng chuyện lại không theo dự tính của gã.

Giây phút chiếc túi đen được lột ra gã biết Phật trời luôn thiên vị gã.

Đôi mắt phượng không có sự sợ hãi, e dè như nó phải có mà có chút mơ màn dần chuyển sang sắc bén của người đã kinh qua bao nhiêu nguy hiểm. Và khi ánh mắt bất đầu đông đầy hình ảnh của gã, đôi mẳt em sáng rực lên che phủ cả ánh mặt trời. Rất nhanh ánh mắt ấy chạm vào đóa hoa lan chuông cài áo của gã và chuyển sang nghi hoặc rồi vui mừng và cuối cùng là sự nghịch ngợm sớm in sâu trong lòng gã.

Gã bắt đầu đọc lý lịch của em. Bằng tất cả định lực gom góp hai đời của mình, gã mới ngăn được bản thân run lên vì phất khích để diễn tròn vai của mình.

Khi không còn rào cản tâm lý thì có "thứ khác" phát sinh, gã muốn đuổi hết vệ sỹ đi. Một mình gã ở lại trong căn phòng, tận tình hôn cắn lên bắp đùi đang dang rộng ra mang đầy tính khiêu khích của em. Con mèo hoang liếm nhẹ lên đôi môi mềm mại đầy gợi tình khi thấy gã diễn vai ông chủ rồi cũng hùa theo diễn vai người bị bắt cóc. Cái lưởi hư hỏng đó sớm muộn gì gã cũng sẽ bắt nhốt bằng được trong miệng gã.

Và rồi...cả hai lao vào nhau... để đánh nhau.

Gã say trong đôi mắt đầy ý cười của em. Mọi chuyện diễn ra không khác gì đời trước, chỉ khác là bé mèo hoang của gã đã kịp cướp lấy đóa hoa lan chuông trên ngực gã. Thay vì cay cú gào lên thà chết không làm vệ sỹ trước khi nhảy xuống nước thì em lại cười quyến rũ hôn nhẹ lên đó hoa ấy rồi vứt lại cho gã.

Bé mèo hoang càng lúc càng biết cách gã phát điên. Nhặt đóa hoa em vứt lại, gã cố lắm mới diễn được sự phẩn nộ thích hợp trong hoàn cảnh này. Môi gã không được cười, mắt hông được tỏa sáng dù trái tim gã đang rú lên hân hoang.

Hoa Lan Chuông - The Return of Happiness

Sự trở về của hạnh phúc.

Hạnh phúc của em là hạnh phúc của gã, và luôn luôn có gã.

Sau tất cả, em lại về làm vệ sỹ cho gã nhưng thay vì làm đủ trò phản kháng, phá hoại và không theo kịp tiến độ huấn luyên như kiếp trước. Em lại hoàn thành mọi thứ ở mức điểm sàn tức không quá xuất sắc cũng không được tính là quá tệ. Em vẫn ngủ ngon lành trong lúc học về thông tin gia tộc Theerapanyakul. Như em đã từng nói em học thuộc lòng rất tệ nhưng  học việc trực tiếp rất nhanh và mấy thông tin đó cũng vô dụng khi em đã sớm nắm được tất cả đen, trắng, xám của gia tộc. Bé mèo bướng bỉnh của gã không gây hấn với vệ sỹ khác như đời trước, tính cách hào sảng, hoạt ngôn khiến em nhanh chóng hòa nhập được với đám vệ sỹ của gia tộc kể cả Big và Ken.

Em vào vai một vệ sỹ bình thường hoàn mỹ, trừ những lúc cố tình quăng cho gã ánh mắt quyến rũ hoặc vài hành động mời gọi trêu tức gã. Gã và em với sự cứng đầu thường trực đều muốn thắng trong trò chơi ấu trĩ này. Dù sao bọn họ có nhiều nhất là thời gian. Hai gã đàn ông cộng đi cộng lại hơn trăm tuối đều đồng lòng không tiến thêm một bước xé rách bức màn che giữa hai người.

Em chơi bời với Tankul và đám vệ sỹ.

Gã vẫn còng lưng làm việc.

Chỉ là những đêm muộn, những tách trà thảo mộc thay cho những ly cà phê đen được đặt trên bàn gã. Những tập hồ sơ được sắp xếp, chỉnh lý cẩn thận và mùi hương trầm hương thư giản được đốt lên làm ấm cả căn phòng, ấm cả linh hồn gã. Gã đã thả em rong chơi suốt hai tháng trời như thế đó. Và giờ gã cần vợ mình trên chiếc giường của gã, vĩnh viễn nhốt em trong vòng tay gã một lần nữa.

Giống như lời thề hôn nhân.

"Chỉ có cái chết mới chia lìa được hai ta."

Hiện thực đã chứng minh ngay cả Thần chết cũng chẳng chia lìa được em và gã.

- Kinn. Em mệt.

Bắt được bàn tay có xu hướng đốt lữa thêm lần nữa, em phải dùng tới chiêu cuối để mong ngủ yên.

- Em cho anh ăn chay suốt hai tháng đó.

Gã bắt đầu trách móc ngược lại em. Với một kẻ có nhu cầu cao thì nhìn được mà không sờ được, không ăn được thì chắn chắn đó là cực hình với gã. Em vẫn nhớ những trước khi chính thức yêu em, tần xuất gã gọi đào về không hề thấp. Đến lúc chính thức thành người yêu và vợ chồng hợp pháp, em chính là người hưởng đủ cái nhu cầu cao và sức lực như con bò mộng của gã suốt 27 năm hơn. Trong hai tháng qua, em dựa vào điều này để bắt gã  phải tìm em trước. Trò chơi kéo co xem ai xuống nước trước này chơi rất vui nhưng bắt đầu thấy phiền. Em nhớ tấm đệm chuyên dụng của em là bờ ngực săn chắc của gã. Đến mức khi gã đã bước qua tuổi năm mươi em vẫn bắt gã duy trì nếp tập luyện để giữ cơ ngực cho em muốn nằm thì nằm.

Và chỉ có em mới biết em đã kiềm lòng biết bao trước đôi mắt đế vương đầy yêu thương và say đắm của gã. Những khao khát, mê đắm từ nhục dục thân thể đến xoa dịu, mơn trớn từ tâm hồn từ gã khiến em nhớ mong đến mức em có lúc bất chấp tất cả đẻ xà vào lòng gã. Và rồi em kiềm chế bản năng của em lại.

Biết sao được, em muốn tận hưởng cuộc sống vô lo vô nghĩ của một vệ sỹ trước khi chính thức đứng bên cạnh hắn. Gánh cùng gã gánh nặng, chia sẻ cùng gã mọi thứ.

Cho tới lúc thằng chồng em gọi đào.

Đào đấy.

Thời điểm gã trai nhỏ nhắn với nước da trắng như sứ ấy được đưa đến phòng gã.

Máu em đã sôi lên.

Big tung tẩy túi đồ trước mặt em và tặng riêng cho em một cái nhìn khinh bỉ.

DM thằng chó, có cái quần mà bố mày cho mày toại nguyện.

Em chờ bên ngoài phòng suốt bốn tiếng mới vào. Thằng chồng em còn chơi trò thoát y chưa vào việc chính. Quần áo còn nguyên thì tốt mà không còn thì càng tốt. Ông đây đi lấy chồng khác.

Thế thì từ đầu gọi ông đây đến cho nhanh.

Ra lệnh cho đào ra ngoài, cuộc vui chính thức bắt đầu.

- Kinn, sáng mai em có bị phạt vì đã ngủ với ông chủ không.

Tiếng nói em khào khào trong cuốn họng như chú mèo con ngáy. Tay gã vuốt nhẹ theo sóng lưng em, vuốt ve làn da mượt như lụa của em, ngón tay gã là cây tầm gửi dán chặt lên nguồn sống của nó.

- Phạt.

- Phạt em vĩnh viễn ở bên anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro