Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lúc này Minh chưa phân hoá thành Omega nha)

Mẹ của Hoàng Minh nói to:

-Minh dậy đi con!

Minh đang còn chìm trong giấc mộng cũng mơ màng tỉnh dậy mà đáp lời:

-Vâng!

Minh tỉnh dậy đánh răng rồi sửa soạn đi học.Nhà cậu rất gần trường nên cậu  đi bộ để đi học .Cậu ngáp ngủ bước đi học.Bỗng có ai đó chạy nhanh qua cậu làm cậu ngã xuống nền đất nóng rát.Cậu chửi lên:

- DitMe!Thằng nào đi không nhìn đường vậy hả?Không thấy ông đây? Còn không mau đỡ ông dậy!

Cậu ngước lên thấy một người con trai vô cùng đẹp trai 🫦 đang hốt hoảng nhìn cậu.Người đó lên tiếng bảo:

- Xin lỗi cậu có sau không?Cậu đứng dậy được không?

Cậu bất ngờ trước khuôn mặt ấy.Khuôn mặt cậu đỏ bừng chỉ biết lắp bắp nói:

-.A...K.không ...sao..

Cậu còn muốn nói thêm nhưng bỗng người ấy lên tiếng nói:

-Vậy thôi tớ đi đây!

Cậu sững người lại một hồi .Khi người ấy đi xa dần,cậu mới kịp hồi thần.Cậu bây giờ đang nghĩ là trời ơi người gì đâu mà đẹp vậy trời,tính xin in4 mà chạy mất tiêu, thôi đến trường trước đã rồi tính sau.
Cậu đến trường với hi vọng nơi này sẽ được bình thường vì cậu cũng chỉ vừa mới chuyển đến đây nên còn rất lạ nước lạ cái nên cậu cũng chẳng biết quá nhiều về nơi đây.Cậu bắt đầu đến trước lớp 10a5 và chờ cô giáo của cậu giới thiệu xong thì cậu mới bước vào.Cậu bước vào và giới thiệu với cả lớp.Bỗng cậu nhìn xuống thấy chính là người cậu đụng phải,nhưng bây giờ cậu không có thời gian để quan tâm người con trai ấy.Cô bảo với cậu xuống ngồi ở dãy bàn thứ 2 tổ ba.Cậu đi xuống ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình và cậu cũng hỏi thăm bạn cùng bạn của mình.Cậu ấy giới thiệu với cậu,cậu ấy là Phạm Quốc Hiếu,là Alpha trội.Và cậu với Hiếu nói chuyện cũng rất hợp nhau nên hai cậu đã sớm kết thân.Sẵn đây thì cậu cũng hỏi Hiếu rằng có biết người ngồi ở trên mình không(cũng là người đụng trúng Minh)không.Minh bảo cậu ấy tên Nguyễn Tiến Trung cũng là Alpha trội.Cậu cũng gật đầu tỏ ý hiểu.
Sau giờ học,cậu bắt chuyện với Trung:
-Này nhớ tôi không?
Trung:
-À cậu là người hồi sáng tôi đụng trúng rồi nổi điên đúng không!
Minh:
-Nè nói gì vậy!?
Trung:
-Thôi tớ xin lỗi chuyện hồi sáng nhé!
Minh:
-Được, không sao,không để bụng.Mà phải công nhận chúng ta rất có duyên nha.
Trung:
-Đúng rất có duyê...
Cô ném thẳng hai viên phấn vào hai cậu rất chuyên nghiệp.Hai cậu hốt hoảng nhìn cô.
Cô:
-Hai cậu bước ra ngoài dơ hai tay lên cho tôi!
Hai cậu ngậm ngùi bước ra ngoài.Hai cậu nhìn nhau rồi bỗng phụt cười khổ.Mới ngày đầu mà đã bị phạt như này rồi có phải quá nhục hay không🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro