Ánh mắt ta chạm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau
     Hôm nay là một ngày đông lạnh lẽo của tháng cuối cùng trong năm và cũng là ngày tôi sẽ lên chuyến bay để gặp lại tình đầu và thanh xuân của tôi. Đồng hồ điểm đúng 10 giờ, tôi lên máy bay với tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo sợ vì vừa mong muốn được nhìn thấy em vừa sợ rằng em sẽ quên mất tôi, quên rằng luôn có người khao khát được nhìn thấy em đến dường nào.
     Sau khi máy được đáp cánh an toàn tại sân bay ở Los Angeles, một thành phố xa hoa,lộng lẫy của NY. Trong hơn 12 tiếng ngồi trên máy bay, dù tôi chẳng chợp mắt được bao lâu nhưng khi vừa đáp cánh thì tâm trạng tôi lại háo hức hơn bao giờ hết. Tôi muốn gặp em đến nỗi tí nữa đã quên luôn mình còn phải lấy hành lí của bản thân. Tôi bắt một chiếc taxi và tìm cho mình một cái khách sạn không quá xa hoa để cất hành lí và nghỉ ngơi.
     Vì chuyến bay bắt đầu vào buổi tối nên sau khi nghỉ ngơi và tìm địa chỉ nơi em ở thì bây giờ cũng đã 6 giờ chiều rồi. Tôi xuống sảnh khách sạn để bắt một chiếc taxi và đọc địa chỉ cho tài xế thì xe đã bắt đầu di chuyển. Suốt quãng đường đi trong đầu tôi đã hiện lên vô vàn câu hỏi rằng không biết em sống có tốt không, liệu em có còn nhớ tôi không hay đã quên rồi, em có bạn trai chưa hay vẫn chờ đợi tôi đến bên em,... Tôi mãi lo nghĩ đến nổi thời gian đã trôi qua rất nhanh và giờ đây tôi đang đứng trước nhà của em, nó không quá to cũng không quá nhỏ thuộc tầm khá giả ở giữa lòng thành phố Los Angeles. Tôi chần chừ đưa tay lên bấm chuông đợi khoảng 5' thì có người ra mở cửa. Và gương mặt này tôi không thể không quên được, là mẹ của em. Bà nhìn tôi với vẻ mặt đầy bất ngờ, tôi cúi đầu chào mẹ em và bà hỏi tôi
"Oh! Taehyung phải không cháu? Sao cháu đến được đây thế?"

"Vâng ạ! Cháu đã đi làm và kiếm được tiền nên cháu đi du lịch và sẵn sang thăm gia đình bác luôn ạ."

     Một câu trả lời vừa thật vừa dối, thật vì sau khi tốt nghiệp đại học tôi đã tìm được một công việc phù hợp với mình, tôi làm nhân viên văn phòng cho một công ty khá có tiếng ở Hàn Quốc, tôi đã phải cố gắng rất nhiều trong học tập mới có thể làm việc ở đó, tôi đã để dành tiền trong suốt 4 năm làm việc vất vả mới có thể sang đây. Dối thì chắc là về việc đi du lich và thăm gia đình bác rồi vì tôi chỉ muốn gặp lại em thôi.
"6 năm không gặp cháu ta thấy cháu ngày càng đẹp trai hơn đấy Taehyung à!"
     Tôi chỉ biết cười ngại rồi đáp lại lời bác

"Cháu cảm ơn ạ! Bác vẫn trẻ đẹp như lúc trước thôi đấy ạ."

"Ôi trời! Cái thằng nhóc này cứ khen làm bác ngại thôi, hay cháu vào nhà chơi nhé?"

"Bác cho cháu hỏi Ami có ở nhà không ạ?"

"À con bé nó vừa ra ngoài đi dạo rồi hay cháu đi tìm nó xem sao nhé, nó chỉ đi dạo quanh đây thôi!"

"Vậy cháu xin phép bác cháu đi để khi rảnh cháu quay lại với bác nha!"

"Ừm cháu đi cẩn thận nha!"
     Tôi chào tạm biệt bà ấy rồi nhanh chóng đi tìm em, người tôi chờ đợi suốt sáu năm qua. Trong cái thời tiết lạnh giá này tôi chẳng biết tìm em ở đâu cả khi đường xá thì xa lạ đối với tôi, vừa chạy vừa tìm ở biển người đông đúc này nhưng có lẽ ông trời có mắt nhỉ. Khi tôi đã nhìn thấy một cô gái trong chiếc ao phao đen cùng đôi găng tay trắng đứng trước cửa hàng tiện lợi đang nhấp từng ngụm cacao nóng, tôi có cảm giác như cả thế giới như lắng đọng lại trước khoảnh khác này. Dù trời có lạnh giá hay dù tôi có thở ra khói đi chăng nữa thì giờ phúc này trái tim tôi vẫn ấm áp hơn bao giờ hết. Đây có lẽ là điều hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, là được nhìn thấy em.
     Tôi thẫn thờ đứng đối diện rồi nhìn em như vậy đến khi em bất chợt nhìn về phía tôi, chắc có lẽ em cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Khi ánh mắt em và tôi chạm nhau chắc em bất ngờ lắm nhỉ vì điều đó được thể hiện rõ qua đôi mắt to tròn ấy, vừa ngạc nhiên vừa có chút không tin vào mắt mình.
     Em nhìn tôi khoảng 1' thì tôi thấy em với khoảng cách gần hơn nữa bởi em đang chạy về phía tôi. Điệu chạy hơi khó khăn trong chiếc áo phao to lớn của em làm tôi có chút buồn cười, bỗng tôi cảm nhận được một lực đang ôm chầm lấy mình, phải đó là em, mùi hương từ mái tóc này chẳng thể lẫn vào đâu được, một mùi hương chỉ có em mới có thôi. Tôi đưa tay đỡ lấy eo của em, tay còn lại xoa đầu vỗ về bé con của tôi.

"Em nhớ anh lắm Taehyung à! Em cứ tưởng bản thân mình đang mơ."
    
  Đó là lời đầu tiên tôi nghe được khi em thả tôi ra và đôi tay vẫn còn nắm chặt lấy góc áo tôi.

"Anh cũng vậy, anh nhớ em nhiều lắm, bé con ạ!"

     Em ngước nhìn tôi với đôi mắt long lanh, nước mắt em sắp rơi rồi, tôi không muốn nhìn thấy em khóc đâu vì em khóc tôi sẽ rất đau lòng. Tôi lại ôm em vào lòng rồi vỗ về, em như khóc nấc lên trong lòng tôi. Vừa khóc em vừa kể lể làm tôi vừa buồn cười vừa thương em.

"Em nhớ anh lắm! Khi sang đây ..hức... em chẳng thể làm quen bạn nào.. hức.... cả vì tiếng anh của em không tốt, em rất khó...hức... để làm quen với các bạn....hức.... khác nhưng mà bây giờ em đã có thể...hức.....làm quen với....hức....mọi người rồi."

     Tôi nâng mặt em lên rồi lau những nước mắt cho em, mặt em lem luốc, phụng phịu vừa buồn cười vừa thương cho em vì những gì em đã chịu chắc trong thời gian đó em cô đơn lắm nhỉ, chẳng ai bên cạnh giúp em cả. Tôi nắm tay em trên suốt con đường trở về nhà, vừa đi chúng tôi vừa kể về chuyện của nhau trong suốt sau năm qua. Tôi kể em nghe tôi sống ở Hàn thế nào công việc ra sao, còn em thì khỏi phải nói em méc với tôi đủ thứ em còn kể em có cảm giác như mình bị cô lập khi không thể giao tiếp với mọi người ở trường mới. Nhưng mà bây giờ em đã ổn định hết mọi thứ rồi và còn là sinh viên năm hai của trường đại học California nữa đó.
     Mới đấy mà đã đến nhà em rồi con đường về sao mà ngắn quá, tôi chỉ ước rằng nó dài thêm một chút để tôi có thể bên cạnh em lâu hơn. Em đứng đối diện thôi ngước nhìn với đôi mắt long lanh ấy, em nói rằng em có điều muốn nói nhưng lại ấp a ấp úng khiến bản thân tôi cũng hồi hộp muốn biết. Tôi chảng hiểu vì sao mình lại cất lên lời nói này nữa

"Taehyung à! Em.....e...m...."

"Ami! Anh thích em!"

"Dạ?"

"Anh thích em lâu rồi, chẳng biết là khi nào nữa nhưng mà trong 6 năm qua anh chưa ngày nào là không nhớ em cả! Anh thật sự thích em"

"Còn em thì sao? Em có thích anh không?"

" Em... em... cũng... vậy!"

"Vậy.. em làm bạn gái anh nha!"
    
     Em gật đầu e thẹn thay cho câu trả lời của mình, lúc em gật đầu cũng là lúc mà trái tim tôi đập nhanh hơn lúc nào hết, một nỗi niềm vui sướng ngập tràn trong tâm hồn tôi. Tôi ôm em vào lòng với trái tim tràn đầy niềm hạnh phúc của mình.
     Cũng đã trễ rồi tôi đành tiễn em vào nhà dù không muốn lắm nhưng để em ở ngoài em sẽ lạnh cóng mất. Trước khi tạm biệt tôi đã choàng chiếc khăn cổ màu đỏ của mình cho em và dặn dò em phải giữ ấm cho bản thân không được để bị cảm lạnh.

"Tạm biệt anh! Anh về cẩn thận nha!"

"Bé nhớ ngủ sớm đó nha, mai anh qua đón em, em phải dẫn anh đi tham quan đó."

" Vâng ạ!"

"Em vào nhà đi rồi anh đi!"
    
     Tôi nhìn em bước vào nhà rồi mới chịu rời đi và về khách sạn của mình. Hôm nay là ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên, ngày tôi gặp lại em và ngày em trở thành bạn gái tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro